Chương 12: Chủ tịch Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm trong học tập, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.

Vì nhảy lớp nên Điền Chính Quốc phải học nhiều thứ hơn người khác rất nhiều, vất vả học tập.

Từ hạng 20 ở cuộc thi tháng đầu tiên, đến cuộc thi tháng thứ ba, cậu đã bước vào top 5 của khối.

Khi trận tuyết đầu tiên của năm nay ở Lâm Hải kéo đến, học sinh trường trung học trực thuộc chào đón kỳ thi cuối kỳ.

Hôm nay lớp 11.1 dạy quá giờ, Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa lớp đợi Kim Thái Hanh.

Vừa hết giờ, Kim Thái Hanh đã lập tức cầm cằm sách chạy ra tìm Điền Chính Quốc.

Mọi người trong lớp 11.1 đã quen rồi.

Bị gió lạnh thổi, mũi Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, cậu hít mũi, đôi mắt ẩm ướt: "Anh tan học rồi à?"

Kim Thái Hanh gật đầu, tháo chiếc khăn quàng cổ nóng hầm hập xuống, đeo lên cho Điền Chính Quốc.

"Lạnh lắm đúng không, quàng khăn vào là không lạnh nữa rồi." Kim Thái Hanh cẩn thận chỉnh khăn cho Điền Chính Quốc.

"Vâng." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp.

Kim Thái Hanh cầm tay cậu, thấy móng tay cậu hơi tím, ngón tay lạnh tê tái, hắn vội vã nhét tay cậu vào trong lòng bàn tay mình để ủ ấm.

"Lần sau anh mang cho em đôi găng tay." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc vâng: "Hôm nay anh có tập không?"

"Tuần sau cuối kỳ rồi, dạo này ngừng tập."

"Vậy giờ về nhà à?"

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Một chiếc Maybach màu đen đậu trước cổng trường trung học trực thuộc, một người đàn ông trẻ mặc Âu phục đen đứng bên cạnh xe, giống như đang đợi ai đó.

Điền Chính Quốc bỗng ngừng bước.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, vô thức muốn kéo Kim Thái Hanh chạy trốn, song người đàn ông trẻ kia đã nhìn thấy cậu trước, đi về phía cậu.

"Cậu cả." Người đàn ông trẻ cung kính gọi cậu, nở nụ cười khéo léo, "Chủ tịch đến Lâm Hải công tác, muốn ăn cơm và trò chuyện với cậu."

Kim Thái Hanh nghệt ra.

Anh ta đang gọi ai? Điền Chính Quốc ư?

Gương mặt Điền Chính Quốc lạnh như đeo đá, ánh mắt lướt qua chiếc Maybach kia: "Ông ta ở trong đó?"

Người đàn ông trẻ nói: "Vâng, chủ tịch đang đợi cậu ở trong xe."

Điền Chính Quốc mím môi, nói với Kim Thái Hanh: "Bố em đến rồi. Em xin lỗi, Thái Hanh."

Kim Thái Hanh không biết tại sao cậu lại nói xin lỗi, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được quan hệ của Điền Chính Quốc và bố không hề tốt, hắn không muốn để Điền Chính Quốc qua đó.

Nhưng bố con nhà người ta gặp nhau, hắn không có lý do để ngăn cản.

"Ừ." Kim Thái Hanh nói, "Ngày mai chúng ta gặp lại."

Điền Chính Quốc ừm một tiếng, đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh ra bến bắt xe.

Người đàn ông trẻ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi, không nói tiếng nào.

"Thư ký Ngô." Ánh mắt Điền Chính Quốc không còn dịu dàng giống như khi nãy nhìn Kim Thái Hanh, hơi nước lập tức kết thành băng, "Ông ta đi công tác thật à?"

Thư ký Ngô bình tĩnh đáp: "Vâng thưa cậu cả, chúng ta và nhà họ Sở ở Lâm Hải có một hạng mục hợp tác, chủ tịch đích thân đến bàn bạc."

Điền Chính Quốc không hỏi nữa, chậm rãi đi về phía chiếc Maybach, mở cửa sau ra ngồi vào trong.

Trên ghế sau, người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi giày da đeo kính gọng nhỏ, đang lật xem một tập tài liệu.

Ông ta chăm sóc rất tốt, trông như người chừng ba mươi tuổi, hoàn toàn không nhìn ra là người đàn ông đã có một đứa con trai lớn như Điền Chính Quốc.

Phong độ người ngời, giơ tay nhấc chân đều mang sức quyến rũ chín chắn và ôn hòa.

Thấy Điền Chính Quốc ngồi vào, chủ tịch Điền bỏ tập tài liệu trong tay xuống, đẩy gọng kính, nhìn con trai bằng ánh mắt ôn hòa: "Tiểu Quốc, lâu rồi không gặp."

Điền Chính Quốc cụp mắt, cung kính gọi: "Bố."

Chủ tịch Điền cười hài lòng: "Tiểu Quốc vẫn ngoan như vậy. Hôm nay bố đưa con đi ăn nhé, lâu rồi hai bố con mình không gặp nhau, phải trò chuyện mới được."

Trò chuyện?

Có chuyện gì để nói?

Cậu đến Lâm Hải đã gần bốn năm. Trong bốn năm qua, ông ta chưa từng đến thăm cậu lấy một lần. Quan hệ bố con hờ hững thế này, còn gì để nói đâu?

Khóe miệng Điền Chính Quốc nặn ra một độ cong nhỏ: "Vâng."

Chủ tịch Điền dẫn Điền Chính Quốc đến một nhà hàng tư, đặt một phòng riêng, tính bảo mật rất cao.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên xong thì lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai bố con nhà họ Điền.

"Tiểu Quốc, thử món cá quế này xem." Chủ tịch Điền xoay bàn kính, chuyển món ăn đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc im lặng gắp một miếng cá ăn thử.

Chủ tịch Điền thấy con trai vô cùng nghe lời, nở nụ cười vui vẻ.

"Bố nghe nói con và thằng bé nhà họ Kim đang quen nhau à?"

Điền Chính Quốc nhắm mắt, lòng không hề bất ngờ: "Vâng."

Chủ tịch Điền bật cười: "Con thành thật đấy."

"Chơi đùa cũng được, nhưng đợi con tốt nghiệp rồi quay về thủ đô, nhất định phải chia tay."

Bàn tay Điền Chính Quốc cầm ly nước hơi siết lại, gân xanh thoáng nổi lên.

"Tiểu Quốc, con là người thừa kế nhà họ Điền, làm gì cũng phải biết cân nhắc thiệt hơn." Chủ tịch Điền thấy Điền Chính Quốc im lặng thì cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh như đang nói về chuyện lông gà vỏ tỏi.

"Đợi con quay về thủ đô, bố sẽ giới thiệu cho con mấy cô gái nhà quyền quý khác. Sau khi bọn con đính hôn, bố sẽ từ từ dạy con cách vận hành công ty, tiếp nhận tập đoàn Điền thị."

Điền Chính Quốc cầm ly nước, cố chấp nói: "Con sẽ không chia tay với anh ấy."

Chủ tịch Điền nhướng mày, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc giống như đang nhìn một đứa trẻ không biết điều.

Ông ta cười khẽ, giọng áp bức: "Tiểu Quốc, nghe lời."

"Con nói rồi, con sẽ không chia tay với anh ấy." Lần đầu tiên Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt mà cứng rắn, đối diện với gương mặt hiền từ của bố cậu.

Chủ tịch Điền thôi cười, vẻ mặt ôn hòa nghìn năm không đổi cũng biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại hơi thở lạnh lùng.

"Vậy sao? Con sẽ không chia tay với cậu ta, còn cậu ta thì sao?"

Chủ tịch Điền thản nhiên nói: "Con biết thân phận của cậu ta chứ?"

"Kim Thái Hanh là con trưởng trong đám đời sau của nhà họ Kim. Mặc dù bố cậu ta không thừa kế gia sản, nhưng vẫn là anh em ruột với người cầm quyền nhà họ Kim hiện tại, quan hệ vô cùng thân thiết."

"Con chơi thân với Kim Xước, con trai của người cầm quyền nhà họ Kim, bố rất tán thưởng, đây là thứ trải đường cho tương lai của con."

"Người thừa kế nhà họ Kim sau này nhất định sẽ là Kim Thái Hanh hoặc Kim Xước."

"Con nghĩ nhà họ Kim sẽ để mặc người thừa kế của họ ở bên một đứa con trai sao?"

"Hoặc là, người thừa kế nhà họ Kim không để lại huyết thống, có thể ư?"

Cánh tay Điền Chính Quốc hơi run, suýt nữa không cầm nổi cốc nước.

Cậu... cậu chưa từng nghĩ đến việc này.

Chủ tịch Điền thấy Điền Chính Quốc có vẻ dao động, ông ta tựa vào lưng ghế, dáng vẻ hơi thả lỏng: "Tiểu Quốc, con biết bố mẹ cậu ta là người thế nào không?"

"Bố cậu ta là giáo sư đại học, từ nhỏ đã cố chấp, kiên quyết từ bỏ vị trí người thừa kế, chạy đi làm giảng viên."

"Mẹ cậu ta xuất thân con nhà dòng dõi, là bậc thầy thư pháp cấp quốc gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ như quý tộc."

"Con nghĩ kiểu gia đình trí thức như họ sẽ chấp nhận con trai mình ở bên một đứa con trai khác sao?"

Lời nói của chủ tịch Điền giống như cây búa tạ thoáng cái đập tan những ảo tưởng trong lòng cậu.

Cậu không muốn nghĩ, nhưng không thể không thừa nhận, lời bố cậu nói... không sai.

Chủ tịch Điền thấy đã đạt được mục đích, vẻ mặt khôi phục sự ôn hòa, nhìn con trai bằng ánh mắt hiền từ.

"Nào, Tiểu Quốc, ăn cơm đi, ăn nhiều vào."

Đối mặt với một bàn sơn hào hải vị, Điền Chính Quốc lại chẳng buồn động đũa.

Ăn xong, chủ tịch Điền đưa Điền Chính Quốc về nhà.

Ông ta hạ cửa kính xe, nhìn lên tòa nhà nhỏ đèn đuốc sáng trưng, nhíu mày.

"Tiểu Quốc, đây là nơi con ở?"

Chủ tịch Điền nói: "Bố còn tưởng cái gọi là khu đất đắt đỏ của nhà họ Trì là thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại nhà ở thương mại mà thôi."

"Bao giờ con về thủ đô thì hãy đến ở biệt thự Nam Sơn với bố, đó mới là chỗ con người nên ở."

Điền Chính Quốc không thích giọng điệu khinh thường này của chủ tịch Điền.

"Con về đây." Điền Chính Quốc đẩy cửa xe ra, đi xuống.

"Tiểu Quốc." Chủ tịch Điền cười nói, "Nhớ lời bố nói với con đấy."

Điền Chính Quốc thoáng im lặng: "Con biết rồi."

Chiếc Maybach phóng vụt đi, biến mất trong màn đêm đen kịt.

Điền Chính Quốc khoác cặp sách, cúi đầu đi về phía trước, trong lòng nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên đập trán vào một người.

Cậu bất ngờ lùi về sau một bước, nhưng lại bị người ta giữ lấy eo, đứng dán vào người nọ.

"Đi không nhìn đường à?" Kim Thái Hanh búng nhẹ vào trán Điền Chính Quốc, "Nghĩ gì vậy?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Điền Chính Quốc, mũi cậu bỗng chua xót, nhào vào lòng Kim Thái Hanh, ôm chặt lấy hắn.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đợi em chứ sao." Kim Thái Hanh nói như điều đương nhiên.

Điền Chính Quốc bỗng cười: "Ừm."

Sau đó ôm chặt hơn.

Kim Thái Hanh cười bất đắc dĩ, ôm Điền Chính Quốc, khe khẽ vỗ về.

Thực ra hắn hơi lo cho Điền Chính Quốc, thế nên mới đợi mãi dưới nhà cậu.

Chuyện của Điền Chính Quốc, hắn cũng biết một chút.

Bắt đầu từ cấp hai, cậu đã sống ở nhà Trì Phiền.

Mặc dù bố mẹ Trì Phiền đều đối xử với cậu rất tốt, nhưng ăn nhờ ở đậu dù sao cũng không như nhà mình, trong lòng buồn không kém một ai.

Cứ nghĩ đến việc Điền Chính Quốc sẽ buồn, lòng hắn còn buồn hơn gấp bội.

Hắn muốn đợi Kim Thái Hanh trở về.

Ít nhất có thể nhìn thấy cậu đầu tiên.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi hắn, kéo suy nghĩ của hắn quay trở lại.

Kim Thái Hanh khẽ hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì."

"Ừm."

"Kim Thái Hanh."

"Ừm, anh đây."

Kim Thái Hanh, đừng rời khỏi em được không?

Điền Chính Quốc thầm nói trong lòng.

Dưới ánh đèn thấp thoáng, hình bóng hai chàng thiếu niên chồng lên nhau càng lúc càng dài.

...

Kết thúc thi cuối kỳ là nghỉ đông, Điền Chính Quốc vẫn hẹn nhau với Kim Thái Hanh đến thư viện mỗi ngày, nhưng cậu dường như càng ngày càng ít nói hơn.

Kim Thái Hanh kể chuyện cười cho cậu nghe mấy lần mà đều không thể chọc cậu cười, lòng hắn hơi lo sợ.

Tết đến, Trì Phiền phải về quê với bố mẹ, Kim Thái Hanh cũng phải về nhà cũ đón Tết, Điền Chính Quốc chỉ có thể ở nhà một mình.

Sát Tết, Điền Chính Quốc nhận được quà năm mới do bạn thân từ nhỏ gửi.

Là một bức ảnh đã được đóng khung.

Còn kèm them một tờ ghi chú: Chúc mừng năm mới, ngày ngày vui vẻ ^-^!

Điền Chính  chạm vào tấm ảnh, vẻ mặt có phần ngẩn ngơ.

Trong ảnh, hai cậu bé sáu, bảy tuổi khoác vai nhau, mỗi người giơ một tay tạo hình cái kéo, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Thì ra ngày xưa cậu cũng từng cười vui vẻ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro