Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joen Jungkook là cậu bé 10 tuổi người khác nghĩ đây là cái tuổi mà cô, cậu bé nào cũng dc ba mẹ yêu thương nhưng đối với cậu thì ko vì đây là cái tuổi mà cậu chịu nhiều đau đớn về thể xác đứt quãng tinh thần .

Vì sao lại nói như vậy?

Cuộc đời ai trải qua cũng qua sinh,lão,bệnh,tử đến cuối cùng cũng phải chết đi.Con người ai cũng sợ đau đớn,ai cũng sợ chết,ai cũng muốn trerko bao giờ già đi nhưng thgian thì ko cho phép,thgian cứ thế trôi nhanh khiến con người muốn nó quay chậm lại.

Nhưng đối với Joen Jungkook thgian trôi càng nhanh càng tốt.Vù quá đau khổ.

"Mày chỉ là thằng điếm thôi."

"Mày như con đàn bà đó."

"Thằng điếm."

......

Những câu nói hằng ngày đều phải nghe.Đới với 1 cậu nhóc 10 tuổi thì điều này quá kinh khủng khiến nó in sâu vào trong tâm trí.

"Mẹ cậu đâu?"

"Tại sao lại bỏ cậu"

Những câu hỏi luôn hiện lên trong đầu cậu.

Mẹ cậu?..Mẹ sao?..Người đàn bà đó chỉ là một bà điếm thôi trong một lần làm chuyện đó với  ba cậu nhưng ko đem bao mà vì thế đã sinh ra cậu.Người đàn bà đó đành mang thai cậu dù ả ko muốn.Lúc sinh cậu xong thì ả đợi đến lúc cậu lên 6 mad cặp kè với nhiều người đàn ông khác.Rồi bỏ cậu mà đi còn ba cậu thì suốt ngày chỉ mạt nhược,bài bạc,rượu bia chẳng quan tâm đến cậu.Đến lúc tức giận thì gã lấy cậu ra đánh đập.

Cậu vì thế mà rơi vào trầm tư,họ hàng muốn đưa cậu đi cũng chẳng dc.

Cậu cứ sống như vậy đến ngày hôm đó.Cái ngày mà cậu dc sống,ngày mà cậu rời khỏi căn nhà địa ngục đó.

Hôm đó cậu dc một cậu nhóc bằng tuổi cậu đưa cậu về nhà và mẹ cậu nhóc ấy rất yêu thương cậu.

"Cậu tên gì"

"Jeon..Jungkook"

"Hmm còn tôi là KIm Taehyung,cậu về nhà tôi đi"

"Được..được ko"

"Được mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro