tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Mùa thu năm 1997 (Busan)

Bà kang đang thu dọn đồ đạc, vì hai vợ chồng bà sắp đón một đứa con ra đời . Bà vui lắm cuối cùng bà và chồng cũng có một mụn con. Bà bàn với chồng quyết định sẽ thuê một căn nhà mới . Sau 2 năm làm phụ bếp tại căn tin trường trung học phổ thông Bighit, đương nhiên là bà có tay nghề nấu ăn rất ngon nên được trường tuyển dụng luôn, bà dành dụm đc ít tiền cũng đủ cho hai vợ chồng bà và đứa con có một nơi ở đàng hoàng.
"Ông đi đâu đấy?" Bà kang hỏi.
"Hm, tôi đi có việc một chút, bà cứ ở nhà sắp xếp mấy thứ linh tinh đi, còn đồ nặng cứ để đấy để tôi về kẻo ảnh hưởng đến đứa con." Ông Jeon trả lời.
Bà kang không hỏi gì thêm nữa vì chồng bà làm ở cơ quan nên việc đi lại nhiều cũng là chuyện thương tình.
Đang thu dọn đồ đạc thì có tiếng gõ cửa, bà ra mở cửa thì: " chị hai chị đang làm gì đấy, mới chuyển nhà có cần em giúp gì không?" Đây là Kang Suho em trai bà cách nhau 4 tuổi. Tuy chị đã lấy chồng và ra ở riêng nhưng cậu vẫn quan tâm giúp đỡ chị.
"Cậu sang đây chi cho cực vậy"
"Thôi không sao đâu, chị làm được mà."bà Kang trả lời.
Sao ngày nào anh cũng đi vậy chị, chị còn đang bầu bì nhỡ sảy ra chụyên gì thì sao?? Câu Kang có chút khó chịu.

"Thôi mà, cậu uống nứơc đi anh ấy làm ở công ty thì không có ở nhà là ..
"Rồi rồi, em không nói gì nữa ,nhưng có chuyện gì thì chị phải gọi em ngay". Anh tiếp lời luôn.
Thu dọn được một lúc thì cũng gần trưa, bà có dục cậu ở lại ăn cơm nhưng cậu từ chối vì còn việc làm thêm ở cửa hàng. Đợi mãi không thấy chồng về, bà xót ruột lắm, chiều nay đến ngày khám thai định kì, mọi lần toàn ông Jeon là người chở đi . Nhưng vì công việc của chồng, bà không muốn làm phiền nên tự bắt xe để đi. Đến bệnh viện bà tự mình làm thủ tục để đến phòng khám, đi qua phòng chờ bà thấy một dáng người rất quen, bà không thể nhìn nhầm được , dáng người cao cao còn đang cười rất vui vẻ với một người đàn bà bên cạnh ,không ai khác đó là chồng bà. Tay ông ấy ôm eo người đàn bà đó đang có thai. Giờ bà rối lắm , bà mong đó là ảo giác. Nhưng khi ông ấy quay sang nhưng lại ngó lơ bà. Bà giận lắm, nhưng tình cảm bao nay bà vẫn muốn ông giải thích dù chỉ một lần.
Tối đến, bà nghe tiếng xe ngoài cổng, biết là ông về bà liền ôm bụng mình chạy ra ngoài cổng." Chuyện này là sao ông giải thích cho tôi nghe" bà vừa khóc vừa kiềm chế lời nói. Ông Jeon không nói gì đi vào phòng, bà vẫn dai dẳng kéo tay ông.
Ông Jeon liền quát." Bà có thôi ngay đi không, cả ngày nay tôi mệt lắm rồi."
"Còn tôi thì sao tôi không biết mệt à, ông lo cho cô ta , vợ mình thì ông bỏ rơi sao, ông nói gì đi cả ngày nay ông đưa cô ta đi khám thai nó... hức.. hức..nó có phải là con ông không?" Bà vừa nói vừa gào khóc không thành tiếng.
"Đúng! Là con của tôi."
"Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy tại sao??. Tôi làm gì có lỗi với ông, bao năm qua tôi trung thành với ông vậy mà". Bà vừa nói vừa quỳ xuống.
Ông Jeon vẫn tỉnh bơ." Bà nhìn lại Bà xem. Khác xa với cô ấy rất nhiều. Cô ấy cho tôi làm ở công ty cho tôi cái quyền để nể nang với bạn bè. Còn bà , từ lúc lấy bà tôi chả khác gì thằng nhà quê , bản thân bà đã làm gì cho tôi chưa, chưa đúng không ."
" haha hóa ra bao lâu nay thứ ông cần là tiền danh lợi địa vị thôi sao." Bà Kang vừa cười trong sự đau đớn.
"Không hẳn là vậy, tôi cũng rất yêu cô ấy và đứa con trong bụng nữa. Mà mai đến ngày sinh tôi sẽ đưa cô Lee à không vợ tôi."
"Ông im đi, ông không thương tôi thì cũng pải nghĩ đến đứa con này chứ. Nó..nó cũng là cốt nhục của ông mà."
"Bà bảo thằng em trai bà đưa đi, đây tiền đây từ nay đừng tìm tôi nữa." Nói rồi ông ném tiền xuống bàn rồi được tài xế đưa về.
Bà Kang ngồi trong nhà, bất lực nhìn ra ngoài tay nắm vạt áo bà liền hét lên
." Tôi hận ông, ông Jeon."
Đêm nay trời mưa rất to.

Hi mn , đọc tuyện vui vẻ . Nhớ tặng tui một sao nha🙇‍♀️🙇. Nếu sai lỗi chính tả nhắc tui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kẹo