Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" JungKook..."_JiHoon khẽ gọi người con trai trước mặt mình, một trận đau nhói trong tim cậu (JiHoon). Bóng lưng cậu đối mặt với JiHoon, trông nó thật cô đơn. Jeon JungKook quay lại, trên môi là nụ cười nhạt. Đôi mắt xanh ngọc khác người, nhưng trông nó thật xinh đẹp.

Nhìn vào đôi mắt ấy, JiHoon khẽ rùng mình. Đôi mắt sâu thẩm như không có lối thoát, nó tựa một cái hố đen. Đau thương, hận thù lẫn tuyệt vọng, những thứ tiêu cực đều hiện rõ trong đôi mắt của cậu.

-" Cậu nghĩ xem...liệu tớ làm điều này có đúng không?"_Nở một nụ cười của kẻ ngốc, nụ cười đầy bi thương. Không phải một cái nhếch môi hay nụ cười nhạt. Đơn giản là nụ cười của 'kẻ ngốc'

-"Nếu đã không muốn...vậy tại sao cậu lại phải ép chính bản thân mình như thế?"_JiHoon đau lòng.

-" Tại sao tớ phải đau khổ như ngày hôm nay? Tại sao tớ phải ngày đêm đối diện với sự đau đớn của chính bản thân gây ra? Tại sao MinHee lại chết? Tất cả đều tại bọn họ!! Bọn người ngu ngốc đáng chết. Tớ hận, tớ sẽ trả thù!"_Nói đến, đôi mắt cậu chuyển thành màu đỏ giận giữ, bên ngoài trời cũng trở thành một cơn bão loạn. Rất đáng sợ!

-" JungKook...thôi nào!"_JiHoon tiến đến, ôm lấy cậu như xoa dịu cơn giận của Quỷ Dữ.

-"Tớ thề sẽ giết bọn chúng!"_Bàn tay xinh đẹp đã nổi đầy gân xanh, móng tay bấu mạnh làm dòng máu đỏ tươi chảy ra.

-" Chuyện tớ nói, cậu làm đến đâu rồi?"_Sau một khoảng không im lặng, cậu lại bình thản. Gương mặt lại trở nên lạnh nhạt, nó khiến JiHoon ngạc nhiên cũng vừa sợ hãi. Gương mặt bình thản đến bất thường của cậu sẽ khiến người ta nghĩ đây không phải là một người mới nãy.

-" Ngày mai có thể hành động..."_lấy lại bình tĩnh, JiHoon nói. Nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tâm sự của cậu

-" Tại sao cậu lại chịu đau khổ một mình? Sao không để chúng tớ giúp cậu?"

-" Đơn giản là vì tớ không tin tưởng một ai cả! Ai cũng phản bội tớ, từ nhỏ ai cũng nói tớ là sao chổi. Tớ luôn gây rắc rối cho người khác, tớ tự đặt riêng cho mình một quy luật. Sống trên đời, đừng nên quá tin tưởng hay giao trách nhiệm cho một ai! Có khi, họ sẽ quay lại cắn chúng ta một lúc nào đó! Kể cả người thân hay bạn tớ, dù có phản bội tớ! Tớ cũng sẽ GIẾT!"_JungKook nhếch môi, mỉa mai sự thật rằng mình đã trải qua. Gương mặt u ám, tối sầm vì nhớ lại chuyện cũ. Gia đình là cái chó má gì chứ? Toàn thứ giả tạo! Bọn rác rưởi?

-" Giúp sao? Các cậu làm sao có thể giúp được tớ? Các cậu không trải qua làm sao có thể hiểu được? Các cậu chính là không phải tớ thì làm sao biết được tớ đã chịu đựng những gì? Các cậu không phải một đứa bị nguyền rủa thì làm âo? Làm sao hiểu được!"_JungKook hét lên, ánh mắt đầy giận dữ.

JiHoon im lặng, lắng nghe cậu kể. Từng lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu (JiHoon), có vẻ Jeon JungKook đã chịu đựng rất nhiều, sâu bên trong câu chuyện là cả một sự thật tàn nhẫn. Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy nó thật sắc bén và kinh dị, nhưng JiHoon biết...giọng điệu của cậu còn có trách móc, đau thương xen lẫn hận thù.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

-" Thiếu gia! Cậu Jeon đã trở về..."_Người đàn ông tầm 50 tuổi cung kính nói, lão chính là quản gia của Kim Gia.

Kim TaeHyung cầm ly rượu vang đắt tiền trên tay, trầm ngâm suy nghĩ. Phớt tay ra lệnh cho người đi ra, quản gia hiểu ý liền để lại không gian riêng tư cho cậu chủ của mình. Anh nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn, một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang cười rất tươi.

Cậu nhóc đó là JungKook, suốt mấy năm qua. Dù biết cậu hận anh, nhưng anh vẫn giữ tấm ảnh này. Khắp nơi trong biệt thự đều có hình ảnh của cậu. Căn phòng của anh và cậu "từng" ở anh cũng không cho ai đặt chân vào. Kim TaeHyung nở nụ cười đau khổ.

"Kookie...em quay lại rồi! Anh làm sao đối mặt với em đây? Thù hận trong em quá lớn, ngay cả Thiên Thần cũng chẳng thể chiếu sáng cho em...Kookie...anh xin lỗi!" (In đậm là suy nghĩ của nhân vật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro