Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Jeon JungKook! Em dừng lại ngay cho tôi!!"_Kim TaeHyung tức giận, từ khi nào mà người con trai này lại tàn ác đến vậy? Thất vọng, anh thật sự thất vọng về cậu.

-"Dừng lại? Vì cái gì mà tôi phải dừng lại?"_JungKook mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, người khiến cậu vừa yêu vừa hận.

-" Em..."_Kim TaeHyung cứng họng, không thể nói được thêm lời nào. Đột nhiên anh tức giận, tiến đến nắm lấy cổ tay cậu, mọi người trợn mắt nhìn.

-"Em mau dừng lại! Vì sự ích kỉ và tham lam của em mà đã làm hại đến người khác, em không cảm thấy có lỗi sao?"

-" Anh nghĩ anh có tư cách để can ngăn chuyện tôi làm sao? Ích kỉ? Vì cái gì mà tôi phải ích kỉ? Đừng đứng đó đóng kịch rằng mình là anh hùng khi chính anh cũng vì danh dự mà giết chết MinHee! Tham lam sao, haha...."_JungKook nhướn mài nói, bỗng dưng cười to trong ý cười còn có sự khinh miệt.

-"Anh nói tôi tham lam ư? Con người ai mà chẳng tham lam. Cái người ta ham...là tiền và danh dự. Nhưng thật chất, tôi tham lam không phải vì tiền. Tại sao? Tiền tôi không thiếu, nếu các người có thiếu thốn thì tôi "bố thí" cho! Danh dự? Từ khi tôi nếm mùi máu thì cái danh đã không còn"_Lời nói tựa sắc bén tựa như một con Quỷ.

-" Có lỗi? Vậy tại sao các người làm ra bao nhiêu chuyện tổn thương tôi...các người sao không cảm thấy có lỗi đi?"

-"Anh biết không? Tôi đã giết rất nhiều người...đếm không xuể đâu. Kể cả anh...cũng không phải là đối thủ của tôi!"_Jeon JungKook thì thầm vào tai TaeHyung, sau đó cười thích thú.

Kim TaeHyung điếng người, không tin vào sự thật. Anh tự cảm thấy mình kinh tởm, làm ra bao nhiêu chuyện gian ác. Tổn thương cậu, gián tiếp giết chết người cậu thương.

-"JungKook à..con..con!"_Bà Jeon nhìn cậu, đôi mắt có chút đau lòng lại có chút hoảng sợ.

-"Câm mồm!"_Cậu hét lên khi nhìn thấy bà, có vẻ cậu vẫn còn rất hận bà.

-" Jeon Hani...Kim Jimin...Jung Hoseok...Min Yoongi...và Kim TaeHyung sao? Chậc, toàn là con cưng của các Gia Tộc nhỉ? Các người nghĩ sao nếu tôi chơi đùa với hoi một chút a~"_Tiếng cười nghịch ngợm của cậu lại khiến bọn họ thập phần sợ hãi.

-"Chào cậu..."_ JungKook vuốt ve gương mặt khả ái của Jimin khiến nó cứng đờ. Ngay cả thở còn không dám

-"Ju..JungKook"_Jimin lắp bắp nhìn JungKook. Đôi mắt của cậu thật khiến người khác hoảng sợ, dù nó vẫn là một đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp nhưng....ẩn chứa còn có một con Ác Quỷ đang tồn tại bên trong.

-" Ra là em của Kim TaeHyung nhỉ? Quả thật, rất đáng yêu!"_JungKook chẹp miệng tỏ vẻ đồng tình với lời nói của mình.

-" JungKook...đừng làm hại Jiminie" _Hani vội can ngăn trước khi quá muộn.

-"Sẽ thế nào nếu tôi có một tay sai như vậy nhỉ?"_Nhếch môi

-"Anh Jung...Kook..."_Mặc dù rất sợ nhưng Jimin vẫn không quên dùng kính ngữ (Me : quả là một cậu bé ngoan a~)

Phù~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro