10. Bé nhỏ, phần đời sau này giao cho anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ được cử hành vào đầu hạ, ai nấy đều vui vẻ, thật lòng chúc phúc cho Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook. Lễ đường một màu trắng tinh khôi, không gian không quá rộng nhưng giống hệt như thiên đường, nơi Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook sắp trao nhau nụ hôn thề nguyện.

Trên bàn nhỏ đặt những khung ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc tình yêu. Phía đại sảnh đặt một tấm ảnh cưới được phóng lớn, trong ảnh hai người cười hạnh phúc, ánh mắt ngập tràn hình bóng đối phương.

Jeon Jungkook trong phòng chuẩn bị thay vest, phía cửa truyền đến vài tiếng gõ nhẹ. Cha Kim bước vào, vẫn là nét mặt cương nghị ấy nhưng giờ đây lại thả lỏng hơn rất nhiều. Đứa nhỏ bối rối cúi đầu chào, giờ phút này đối diện với ông, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

"Được rồi, không cần khẩn trương đến như vậy, ta không có ăn thịt con."

Jeon Jungkook cúi đầu, cha Kim mỉm cười, tương lai của Kim Taehyung, ông đã nghĩ thấu đáo cả rồi. Hạnh phúc của hắn, ông cũng không thể ngăn cản. Kim Taehyung cũng ba mươi, ông cũng đã già rồi, tương lai sau này chẳng biết nữa, cứ đối đầu với nhau thế này mãi sao? Huống hồ đứa nhỏ Jeon Jungkook cũng rất tốt, chỉ cần bên cạnh Kim Taehyung, cái gì cũng không đòi hỏi, nhu nhu thuận thuận ở cạnh hắn, xoá nhoà khoảng cách giữa cha con ông. Cầm lấy tay đứa nhỏ, nhẹ nhàng bảo:

"Jungkook, ta giao Kim Taehyung cho con."

Jeon Jungkook sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ông, giọng điệu vẫn là không thể tin được:

"Thật... thật không ạ?"

"Ta có nói đùa sao? Ta giao Kim Taehyung cho con. Cảm ơn con đã thương yêu nó. Ta thật lòng chúc các con hạnh phúc."

Cha Kim mỉm cười, trên mặt in hằn dấu ấn của tháng năm. Jeon Jungkook cảm động, khoé mắt có hơi ửng đỏ, cuối cùng thì cậu cùng Kim Taehyung đã làm được rồi!

"Con cảm ơn... cha!"

...

Trời xanh trong vắt, sắc mây dịu dàng trên tầng không. Nắng xuyên qua mây nhẹ nhàng đùa nghịch trên ô cửa, thời khắc kết hôn đã đến rồi, ngày trọng đại nhất đời người cũng đến rồi.

Khu vực khách ngồi đã kín ghế, đa số đều là người thân cùng bạn bè, có một vài đối tác lâu năm của Kim thị cũng được mời đến dự. Ai nấy đều háo hức muốn nhìn thấy đôi uyên ương. Nhạc nổi lên, phía cửa lễ đường bật mở, Kim Taehyung một thân âu phục đen bước vào. Tóc được vuốt gọn, mắt phượng cong lên, khuôn miệng không giấu nổi nụ cười. Bước trên thảm đỏ, lòng hạnh phúc đến không thở nổi. Đôi chân dài thẳng tắp bước về phía cha xứ, im lặng chờ nửa kia.

Jeon Jungkook hồi hộp, giây phút này khó quên quá. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Kim Taehyung quay lưng lại nhìn, thấy bé nhỏ của hắn mặc âu phục trắng muốt, thâm tâm hạnh phúc đến điên mất rồi. Tay Jeon Jungkook còn dắt theo một đứa nhỏ, viễn cảnh sau này về một gia đình hạnh phúc cứ thế hiện lên khiến trái tim hắn bồi hồi mãi không thôi. Jeon Jungkook bước đến bên cạnh hắn, cha xứ nhìn thấy sự chờ mong trong ánh mắt Kim Taehyung, không dong dài mà mỉm cười phúc hậu đọc hôn phối:

"Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm vợ, yêu thương cậu ấy, chăm sóc cậu ấy. Bất kể nghèo khó hay sang giàu, ốm đau hay bệnh tật, cùng nguyện yêu thương, kính trọng mãi không chia lìa, mãi mãi bên nhau hay không?"

"Con đồng ý."

"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy. Bất kể nghèo khó hay sang giàu, ốm đau hay bệnh tật, cùng nguyện yêu thương, kính trọng mãi không chia lìa, mãi mãi bên nhau hay không?"

"Con đồng ý."

"Ta tuyên bố hai con thành vợ chồng."

Tiếng cha xứ vừa dứt, Kim Taehyung kéo Jeon Jungkook vào lòng, đặt lên môi cậu nụ hôn sâu. Bé nhỏ, chúng mình đã kết hôn rồi đấy. Em biết không, ngay từ giây phút em đứng dưới trời tuyết âm độ để đưa cơm, trong lòng anh chẳng thể nào chứa thêm hình bóng ai khác. Em biết không, từ giây phút em đứng bên mộ của Seungwoon, xin cậu ấy giao anh cho em, anh đã nguyện trói mình vào em thật chặt. Em biết không, có em đây rồi, anh mới có thể thoát khỏi cuộc sống u tối trước đây, một lần nữa hiểu thế nào là tình yêu mà nắm bắt nó. Bé nhỏ, anh yêu em, thật sự rất yêu em.

...

Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, hoàng hôn buông xuống ôm trọn cả hạnh phúc lứa đôi. Jeon Jungkook dựa vào vai Kim Taehyung nhìn từng đợt sóng dạt vào, tay ôm lấy eo của hắn, hạnh phúc nói:

"Anh có biết không, trước hôn lễ cha có tìm em."

Kim Taehyung hơi bất ngờ hỏi:

"Cha nói gì với em vậy?"

Jeon Jungkook ôm hắn chặt hơn, dụi dụi vào bờ vai vững chắc, hít một hơi thật sâu rồi bảo:

"Cha nói là giao Kim Taehyung cho em."

Kim Taehyung bật cười, hôn lên mái đầu nhỏ, nhẹ giọng bảo:

"Sai rồi, phải là giao Jeon Jungkook cho Kim Taehyung. Bé nhỏ, phần đời sau này giao cho anh nhé?"

"Được."

Dưới bóng hoàng hôn, trước biển, chúng mình một lần nữa cùng nhau nói lời yêu trọn kiếp. Như biển xanh cát trắng, một đời không rời.

_Hoàn chính văn_

18.05.20 - Chippigthealien03

Tem cho: soulmate9597 , @taekook-12, @leesoheep336, @nttd7997, sealdaddie , xxxytmz , peachtaegukie , npllexix , uyennieeeeeeee , @mikantae

Aaaa đã hoàn chính văn rồi, có ai đợi phiên ngoại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro