5.Bé nhỏ, đừng rời xa tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seungwoon, anh có thể yên tâm giao Kim Taehyung cho em có được không? Xin lỗi, em biết bản thân không có quyền đòi hỏi nhưng em có thể khẳng định anh ấy sẽ không yêu em. Em chỉ mong em có thể thay anh chăm sóc anh ấy, thay anh quan tâm anh ấy, thay anh yêu anh ấy một chút... có được không?"

"Có được không?..."

Từng câu từng chữ như đập vào tai Kim Taehyung, hắn nghe rõ một một câu nói kia của Jeon Jungkook. Trái tim như có ai đó hung hăng bóp lấy, trong lòng một cỗ chua xót dâng lên không nói thành lời.

Tấm lưng em nhỏ bé vậy thôi nhưng lại một mình gồng gánh trên vai đoạn tình cảm sâu nặng. Em sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết rằng, để gánh đoạn tình cảm này, trái tim em có bao nhiêu mất mát, bao nhiêu tổn thương.

Nếu như em có thể yêu anh ít đi một chút thì tốt rồi. Nếu như em có đủ can đảm để đánh cho kẻ làm tổn thương mình một trận thật đau thì sẽ ổn cả thôi! Nhưng mà, cuộc đời lại chẳng có nhiều "nếu như" đến thế. Vốn dĩ trong tình yêu, kẻ nào yêu trước, kẻ đó thua một nửa. Mà, em có bao giờ thắng cuộc đâu? Em thất bại, thất bại hoàn toàn!

Tình yêu thật lạ lùng, biết rằng sẽ đau khổ lắm, sẽ mất mát lắm nhưng vẫn cứ lao đến để rồi nhấn chìm bản thân trong tuyệt vọng. Kim Taehyung anh có biết không, em thấu hiểu được tình yêu chân thực trên đời này là gì nên em mới vì anh mà tồn tại. Em chỉ là hạt bụi nhỏ bé thôi nhưng em sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Tiếc thay, một tình yêu nồng cháy lại chẳng một ai nồng cháy vì em.

Lặng lẽ từ sau ôm lấy bờ vai không ngừng run rẩy kia, truyền lấy hơi ấm. Jeon Jungkook giật mình quay lại, thấy Kim Taehyung vành mắt hơi đỏ liền luống cuống hỏi:

"Tại sao anh lại ở đây? Không phải đã về rồi sao? Em..."

Kim Taehyung không để người kia nói hết câu liền lấy ngón tay đặt lên đôi môi đang không ngừng chất vấn hắn. Lẳng lặng ôm Jeon Jungkook vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của bé nhỏ, vòng tay cũng siết chặt hơn một chút.

"Xin lỗi em."

Jeon Jungkook ngẩn người, cậu vẫn còn chưa hết bất ngờ khi Kim Taehyung xuất hiện ở đây thì hắn đã nói lời xin lỗi. Trên đỉnh đầu đột nhiên có giọt ấm nóng rơi xuống, Jeon Jungkook hoảng hốt định giãy ra xem nhưng người kia lại ôm chặt khiến bản thân không cử động được, chỉ có thể lên tiếng hỏi:

"Sao vậy?"

Bên tai truyền đến tiếng trầm khàn, nói những câu nói mà cả đời Jeon Jungkook không thể nào quên:

"Xin lỗi bé nhỏ, xin lỗi vì đã không thấu cho tâm tư của em. Xin lỗi vì đã tổn thương em. Bé nhỏ, Kim Taehyung tôi nợ em một đoạn tình cảm cùng ngàn lời xin lỗi."

Jeon Jungkook như người mất hồn, hai tay đang ôm hắn cũng cứng đờ. Những gì Kim Taehyung nói đường đột quá, thật không biết phải phản ứng ra sao. Kim Taehyung thấy người trong lòng cứ thất thần liền buông tay ra, nâng cằm bé nhỏ lên ngắm nhìn gương mặt thanh tú một chút rồi bất ngờ hạ xuống một nụ hôn. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, thoáng qua nhưng lại khiến hai trái tim không tự chủ mà đập cùng một nhịp.

Đứa nhỏ qua một lúc thất thần liền khó hiểu mà hỏi hắn:

"Tại sao?"

"Bé nhỏ, đừng rời xa tôi!"

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi kia của Jeon Jungkook. Nhìn thẳng vào mắt thiếu niên mà nói một câu từ tận đáy lòng, Kim Taehyung hắn cả đời này sẽ bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em, không để cho em đau lòng nữa.

Cậu có nghe nhầm hay không? Có thật là hắn vừa mới nói rằng đừng rời xa hắn hay không?

"Anh nói thật không?"

Run run hỏi lại, Jeon Jungkook vẫn chưa tin vào tai mình nên phải xác thực lại một lần nữa. Nếu như... Kim Taehyung lừa dối cậu thì đây là chuyện tàn nhẫn nhất mà hắn từng làm.

Kim Taehyung mỉm cười, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Jeon Jungkook đặt lên phía ngực trái của mình, tay của thiếu niên liền truyền đến một cảm giác tê dại. Từng nhịp đập cứ thế chạm vào tay cậu khiến nhịp thở dần trở nên gấp gáp, trái tim nhỏ bé cũng vì thế mà rung động mãnh liệt.

"Tôi cam đoan với em những gì tôi nói là thật lòng. Có Seungwoon ở đây làm chứng, tôi để trái tim của mình nơi em. Kim Taehyung tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho em, từ nay về sau sẽ cùng em an an nhiên nhiên tận hưởng hạnh phúc. Vậy nên bé nhỏ, đừng rời xa tôi có được không?"

Jeon Jungkook hiện tại hạnh phúc đến không thở được, trái tim rỉ máu cuối cùng cũng được những câu nói này xoa dịu. Từng lời nói của Kim Taehyung như dòng nước ấm chảy qua chữa lành những vết rạn nứt, khiến nó bồi hồi mãi không thôi. Hốc mắt nóng hổi nhìn người kia, miệng mấp máy mãi chẳng thể nào nói nên lời.

Kim Taehyung âu yếm hôn lên những giọt nước mắt, hắn biết đây không phải là giọt nước mắt đau khổ nhưng nguyên lai là không muốn bé nhỏ phải rơi nước mắt nữa, thứ hắn muốn là nụ cười của em.

"Không được khóc nữa, tôi không cho em khóc."

Jeon Jungkook nở nụ cười, nhào vào lòng hắn tận hưởng hơi ấm. Áp tai vào lồng ngực ấy nghe tiếng tim đập, hạnh phúc mà đặt ở nơi ngực trái hắn một nụ hôn.

Kim Taehyung ôm chặt lấy thiếu niên, tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại mà chơi đùa. Đứa nhỏ trong lòng hắn khẽ thủ thỉ:

"Kim Taehyung, em hứa cả đời này sẽ chỉ ở bên anh."

"Được, chúng ta ở bên nhau, cả đời!"

29.04.20 - Chippigthealien03

Chà, mới thế đã đến chap thứ 5 rồi, chẳng mấy nữa mà đến hồi kết. Thật sự bé con của tớ còn nhiều sai sót lắm nên tớ rất mong mọi người có thể thẳng thắn góp ý và phê bình. Hãy cmt cho tớ nhé! Tớ yêu các cậu nhiều!

Chú Kim với em bé nhỏ hẹn mọi người 22:00 hôm nay nhưng vì tối nay tớ bận nên đã đẩy lịch sớm hơn một chút nha.

Tem cho: haankookcaine , @Hebe0102, @chrysantheme_blanc, @kkurallin, @harleynjerry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro