8. Bé nhỏ, tôi sẽ thuyết phục được cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim đi lên thư phòng, Jeon Jungkook liền hôn một cái vào má Kim Taehyung sau đó ngại ngùng rồi quay ra phía sau rửa tay, má cũng đã đỏ lên vài phần. Kim Taehyung từ đằng sau ôm lấy eo của đứa nhỏ, hôn xuống tóc mềm rồi dịu dàng nói:

"Bé nhỏ, mẹ rất yêu thích em."

Jeon Jungkook mỉm cười, gỡ bàn tay đang ôm mình ra, kéo đến vòi rửa nhẹ nhàng chà sát. Hai bàn tay chạm vào nhau xúc cảm tăng vụt lên, Kim Taehyung cúi xuống nói thầm vào tai đứa nhỏ:

"Thế này là em muốn tôi đúng không?"

Nói xong còn không biết xấu hổ, ở tai đứa nhỏ cắn nhẹ một cái. Tai truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau, Jeon Jungkook mặt vì thế lại càng đỏ bừng, miệng mắng hắn "lưu manh". Đây là nơi nào chứ, ở đâu cũng có thể dở cái thói lưu manh!

Tắt vòi nước đi, quay về phía sau định lườm hắn một cái thì tay đã được bọc trong cái khăn mềm. Kim Taehyung cẩn thận lau đi từng vệt nước bám trên tay cậu. Jeon Jungkook cảm thấy tim mình sắp hỏng đến nơi rồi, cũng vì thế mà yêu Kim Taehyung nhiều hơn một chút.

Mẹ Kim cùng cha Kim bước xuống dưới nhà, bắt được khung cảnh này, mỗi người đều có một luồng suy nghĩ nhưng có điểm chung là đã lâu lắm rồi không nhìn thấy Kim Taehyung cười vui đến như vậy. Từ ngày hắn tự dọn ra ngoài, bươn chải cuộc sống, thỉnh thoảng có về thăm nhưng vẫn có sự gượng ép. Mẹ Kim quay sang nhìn chồng mình, ông không có chút biểu cảm nhưng nội tâm là lùi một bước, ít gây khó dễ cho Kim Taehyung.

Bảy năm trước, sự việc của Lee Seungwoon bà nắm rõ như trở bàn tay. Khi nghe thấy cậu ấy chết đi, cha Kim cũng có vài phần ân hận. Bà biết chồng mình không có ý bức chết cậu ta, chỉ là vì tương lai của con mình mà nói ra những lời cay độc, cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Ngày Lee Seungwoon chết đi, Kim Taehyung một mặt đẫm nước mắt, mang theo vẻ oán hờn mà quyết định đối đầu với cha mình, không chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào của ông.

Bảy năm qua rồi, khi về thăm cha mẹ hắn vẫn không cười lấy một cái. Bà phải cảm ơn Jeon Jungkook đã bước vào thế giới của Kim Taehyung, đem con trai bà ra khỏi nơi nó tự mình khép kín. Thời gian trôi qua nhanh đến thế, Kim Taehyung cũng đã ba mươi rồi, chẳng còn trẻ nữa. Bà chỉ mong sao đứa nhỏ Jeon Jungkook có thể cùng con trai bà được bên nhau. Cha mẹ nào mà chả thương con, bà chắc chắn chồng mình sẽ thoái lui, không làm khó Kim Taehyung nữa.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ngọt ngấy trong phòng bếp ra thì thấy ông bà Kim đã đứng đấy từ lúc nào. Kim Taehyung thấy cha mẹ đứng phía cầu thang mãi không đi về phía phòng ăn liền khó hiểu hỏi:

"Cha, mẹ hai người vào ăn cơm, sao lại đứng thất thần như vậy?"

Jeon Jungkook nhìn thấy cha Kim, lễ phép cúi đầu chào:

"Con chào bác, con là Jeon Jungkook ạ."

Cha Kim gật đầu, ngồi xuống bàn ăn. Mẹ Kim vừa xới cơm vừa bảo:

"Hôm nay toàn bộ là do Kookie nấu, hai cha con ăn nhiều một chút."

Jeon Jungkook ngượng ngùng, gắp một miếng cá vào bát của cha Kim cũng gắp một miếng cho mẹ Kim. Cha Kim nhìn miếng cá không có chút xương, đứa nhỏ kia lúc gỡ thịt cá đã cẩn thận bỏ xương ra hết rồi, gương mặt ông vì thế cũng thả lỏng vài phần.

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ, giả bộ uỷ khuất mà hỏi:

"Còn tôi nữa, tại sao không gắp cho tôi?"

Jeon Jungkook bật cười hỏi:

"Thường ngày cũng không có đòi em gắp cho, sao hôm nay lại như vậy?"

Miệng nói như vậy nhưng vẫn là gắp cho hắn. Tay trái của Kim Taehyung ở dưới bàn cũng bắt lấy tay của Jeon Jungkook nắm thật chặt. Bé nhỏ, dù cho sau này có chuyện gì, tôi vẫn sẽ cầm chặt tay em. Dù cha có phản đối, tôi vẫn sẽ thuyết phục được cha.

Hành động kia của Kim Taehyung lọt vào mắt cha Kim, ông thở dài. Có lẽ, ông đã sai rồi.

17.05.20 - Chippigthealien03

Tem cho NguyetNguyen732 , soulmate9597 , haankookcaine , @LamLam657774, @SuNguyn4.

Ôi thật sự là hai tuần nay tớ không ra chap mới, thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Tối nay tớ sẽ đang chap 9 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro