PHẦN 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - 1 FBI nhận nhiệm vụ phải điều tra bí ẩn khu nhà WorldList - trụ sở ngầm của gã, là ' địa ngục ' trần gian, không biết nó đã nuốt chửng bao nhiêu tính mạng của FBI, là nơi 1 đi nhưng không quay đầu trở lại.

______________

Jeon JungKook mày bị điên à? Mày biết đó là 1 nơi kinh khủng thế nào mà, sao mày lại nhận nhiệm vụ thay Alice:)))? - Kết thúc buổi họp JiMin hét lớn..

Mày cũng biết đấy là 1 nơi nguy hiểm sao để Alice đi được, con bé nó vẫn đang trong thời gian huấn luyện, nó còn quá 'non' nghề - JK vừa nói vừa kéo JM ra ngoài

Mày lo cho nó từ lúc nào vậy, mày có bao giờ quan tâm đến mấy thứ này đâu - JM vẫn giữ trạng thái cáu kỉnh

Tao thật sự phải làm nhiệm vụ này, không phải tự nhiên khi không tao lại muốn, tao không làm việc theo cảm xúc, mày hiểu chứ?

Nói rồi hắn quay người bỏ đi, JM đứng hình mất 5s xong rồi cũng lẽo đẽo theo cùng

Một lúc sau, trước cửa phòng làm việc của JK

Cốc Cốc Cốc...

Chưa để trả lời, cậu xông thẳng vào phòng trên tay bê 1 thùng sữa chuối vào phòng làm việc của hắn: " À thì xin lỗi, tao thật sự không biết có vấn đề xảy ra với mày nhưng mà tao cũng dỗi lắm nhé vì nhiệm vụ này này cấp SSS đấy cmn, mày biết nó không chỉ dừng ở mức độ khó mà:))"

Hắn nhìn JM rồi nhìn xuống thùng sữa :" Mày dỗ trẻ con à? Đừng nghĩ hồi nhỏ dụ thằng này 1 hộp, lớn lên cho 1 thùng mà thằng này tha. Đặt xuống lượn ra ngoài".

Khiếp không:)) Mê thì cứ nói thẳng bày đặt:))) Tao đi làm nốt đống việc hôm nay đây...

JM chạy một mạch ra khỏi phòng xong JK vẫn nói vọng theo:" Chưa có xong đâu 2 thùng nữa thì suy nghĩ "

Mày mà nói nữa tao quay lại đòi đấy

Hắn lại cười rồi. 8 năm qua chính là như vậy cứ giận dỗi rồi lại làm hoà, cả trụ sở đều nghĩ hai tên này có ý đồ với nhau nhưng đều bị hai tên đánh bờm đầu, kẹo cổ giãy đành đạch..

Tích tắc tích tắc..

Vươn vai rồi hắn nhìn chiếc đồng hồ đã 23:54 vội cầm điện thoại gọi cho JM :" Thằng khứa này, mày về mà không rủ tao à?"

Về cái đầu mày, nhìn sang phòng bên cạnh dùm. Có thấy đèn sáng không? Ông vẫn làm việc từ sáng đến giờ chưa ngưng tay đâu thằng khỉ gió:)) - JM lại hét lớn

Thì xin lỗi không để ý tao tưởng mày về rồi định chửi cho 1 trận - JK nói với sang phòng bên cạnh nhưng vẫn không tắt điện thoại ( Người có tiền nó lạ lắm quý bạn và các vị ạ:)) - ad )

JK đi qua phòng JM:" Về thôi bạn hiền tao đói lắm rồi.."

Thế thùng sữa đâu...

Umm thì...

Mày húp hết đống đấy rồi hả JungKook, bố lạy mày. Thùng tao mua có 10 vỉ mỗi vỉ 4 hộp mày húp gì hết 40 hộp thế JungKook. Mày còn là con người không, mà khiếp thật mày chưa đi vệ sinh lần nào sau khi nốc hết từng đấy sữa:)))

À đấy tao quên nhắc phát mót luôn này. Đợi dưới sảnh đi tao xuống ngay..

10' sau.

Về thẳng nhà đi không đi đâu nữa - JM dưới đại sảnh ngồi trên xe, mặt căng thẳng nói với JK

Làm sao, có biến à????

Nãy lúc tao xuống sảnh, hướng 5h toà Center, hướng 7h khu Lay, hướng 12h toà Hiland có người theo dõi khu trụ sở. Tao chỉ nghĩ bọn rác nhưng lúc tao lấy xe ra đã không thấy chúng nó nữa mày quay lại đi quay khẽ thôi có 3 chiếc xe ở ba hướng đang đi theo tao với mày

Lái sang khu ReMain đi, không có thẻ không vào được, đủ ăn toàn chúng nó không dám làm gì đâu...

Mày làm nhiều não bị úng à, tao với mày làm gì có thẻ mà đòi vào

JK  lấy ví rút thẻ ra khoe JM:" E hèm... "

Mẹ tí tao xử mày sau JK ạ. Nói xong JM cua thẳng sang khu RM và cắt đuôi được lũ kia..

JJK mày lén tao đi làm trai bao à:)))) Cmn sao mày mua được nhà ở Remain ? Lương FBI cao thật nhưng mà không phải có tiền là mua được nhà ở đây. Tao chỉ ước 1 lần được sống ở đây. Mà mày có thẻ hồi nào mày không nói? - Lại bật mood đanh đá gằng giọng

Tha tao, tha tao. Sáng nay nhận nhiệm vụ bên trụ sở cấp cho đấy

Không ổn... Mai tao cũng đi nhận nhiệm vụ này đây:))) Thà chết trong Remain chứ không để m hưởng 1 mình được...

Thôi lên nhà dùm... Căn của hắn là căn 3614 nằm trên tầng 36, là tầng vip nhất trong toà RM

Không ổn JJK. Mày đưa số chỉ huy trưởng đây tao xin nhận nhiệm vụ luôn.

Hắn và cậu lăn vào phòng

Cảm giác của người có tiền đây hả mày.. Hoàn hảo có chết tao cũng cam lòng

Nhìn xem căn phòng không khác 1 biệt thự thu nhỏ. Từ bàn ghế kệ sách giường chiếu đều là loại xịn nhất và tất cả chú ý va vào tủ rượu, những chai rượu mà cả đời mơ cũng không dám uống giờ đang bày ra ngay trước mặt hai tên này. Như dự đoán hai tên nốc đầy say mèm rồi ngút quên đến sáng...

Reng Reng Reng

Chuông báo của JM kêu lên làm cả 2 bật tỉnh

Park JiMin cậu đang ở xó xỉnh nào thế hả. Bản báo cáo hôm qua cậu để đâu rồi. Tôi tìm không thấy.

Nhìn qua cuối giường. Sao mà lẫn đến nỗi vơ cả vào mang về thế này.

Thôi mày nghỉ đi JK. Tao đi trước lát có gì t gọi qua đón tao. Tao vẫn muốn ở đây... Nhớ đấy nhá

Ừm ừm đi đi..

Hắn vác thân hình năng trĩu của mình đi tắm rửa... Thơm tho xong hắn lại vật lên giường

Cạch cạch

JM mày về rồi à, sao vào được đấy. Hay m cũng nhận nhiệm vụ rồi à.

Thân hình cao lớn bước vào phòng, đã thấy con thỏ béo nằm sấp ngay trước mặt, người chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang lưng với bắp chăn, đường eo và bờ mông nhô ra kia đập thẳng vào mặt gã. Loạng choạng mờ ảo gã nghĩ đây là con hàng đêm nay mà nằm đè lên hắn. Hít lấy hít để mùi hương sữa tắm thoảng lại trên mái tóc kia rồi ngủ quên không hay..

JM à mày dậy ngay cho ông. Mày ăn gì mà nặng thế hả?

Không ai trả lời, JK lúc này đầu vẫn đau do đống rượu hôm qua nên cứ nghĩ là JM mà để yên cho nằm. Rồi cả 2 cùng thiếp đi..

Gã đã tỉnh dậy trước. Nhìn lấy hắn nằm dưới thân mình gã cứ nghĩ mình đã làm gì rồi nhưng không quần áo hắn vẫn còn nguyên. Gã xoa hai bên thái dương nhìn lên đồng hồ trên tay:

Chết tiệt vậy mà lại ngủ quên những 5 tiếng. Dạo này mày quá nới lỏng bản thân rồi Kim Taehyung.

Nhíu mày nhìn lại kĩ thân ảnh phía dưới, gã nhìn người đàn ông xa lạ đã làm cái đệm cho hắn 5h qua. Nhìn kĩ lại thì đây không phải phòng gã. Gã đi ra chỗ cánh cửa nơi khắc số phòng. Nheo mắt

3..6..1..4.

Gã điềm tĩnh đi vào rút khẩu súng bên người nhắm thân ảnh đang nằm trên giường kia mà định bóp cò. Gã chưa từng cho ai sống tiếp khi qua đêm với gã. Nhưng nghĩ lại hai người đã làm gì đâu. Lần đầu tiên trong đời, gã đưa ra quyết định mà phải suy nghĩ, như mọi lần là gã đã ĐOÀNG phát là xong chuyện rồi.

JiMin mày lại đi đâu hả...

Hắn vươn vai dậy và quay lại đằng sau hỏi với giọng ngái ngủ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro