《 Chap 6 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Jungkook quay mặt chạy đi. Taehyung thấy thế liền tức giận quay sang quát ả:
- VỪA LÒNG CÔ CHƯA?
- Em thấy bình thường mà. Việc gì anh phải quan tâm cô ta chứ?
Taehyung không gì liền chạy theo Jungkook, anh tìm mãi không thấy Jungkook đâu. Khi đi bộ trên vỉa hè của 1 đoạn đường lớn, mọi người bù đông ở giữa đoạn đường lớn đó, Taehyung liền chạy đến hỏi một bác lớn tuổi gần đó:
- Bác ơi, ở đó xảy ra chạy gì vậy ạ?
- Hình như tai nạn hay sao ý
- Tai..tai nạn..- Anh hốt hoảng khi nghe từ "tai nạn" Bác có biết ai bị vậy không ạ?
- Đó hình như 1 cô gái
- Bác nói rõ hơn được không ạ?
- Tôi cũng không nhớ rõ nữa, cô gái đó có mái tóc dài màu nâu và... (kể cho Taehyung nghe)
Anh hoảng sợ khi những đặc điểm đó giống với Jungkook, liền chen qua đám đông để vào. Không chần chừ, anh ôm cô vào lòng:
- Jungkook à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì không hiểu được cảm xúc của em, xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã gây ra khiến em tổn thương. Tỉnh dậy đi mà Jungkook, đừng bỏ anh, ai đó gọi xe cấp cứu đi (nức nở)
Đồng thời lúc đó, có 1 người đàn ông vội vàng chạy đến:
- Anh là ai vậy, sao lại ôm vợ tôi?
- Vợ..vợ ông? Không lẽ Jungkook..em.. (lúc đó Taehyung chưa nhìn mặt)
- Anh bị gì vậy, nhìn kĩ đi, đây là vợ tôi
Taehyung liền cúi xuống nhìn thì thấy đó không phải Jungkook mà là 1 cô gái khác:
- Tôi nhầm người, tôi xin lỗi (ngại)
Nói rồi anh xin lỗi lần nữa và bỏ đi. Anh thở phào nhẹ nhóm vì đó không phải Jungkook. Anh liền chạy kiếm cô tiếp. Màn đêm buông xuống, anh vẫn đang tìm cô nhưng không thấy. Anh liền buồn bã đi bộ ra sông Hán, đứng tựa vào lan can và nhìn xung quanh. Anh thấy có 1 bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở ghế đá gần đó. Đó là Jungkook. Taehyung liền chạy thật nhanh đến chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro