1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng đầu xuân mưa phùn kéo dài ngày này qua ngày khác rất gây ức chế, trên đường có những hố nước bẩn thỉu đọng lại mỗi khi xe đi qua lại văng tung tóe ra xung quanh. Trong con ngõ gần đó có cậu bé gầy gò đang lục thùng rác tìm chút gì đó bỏ vào bụng đã đói meo. Quần áo rách rưới, chân tay lấm lem bùn đất tố giác việc cậu bị bố mẹ bỏ rơi giữa nơi thành thị hoa lệ này.

- ...hôm nay lại phải chịu đói rồi.

9 giờ sáng tại Sofitel Ambassador Seoul Hotel & Serviced Residences - khách sạn sang trọng bậc nhất thu hút rất nhiều khách du lịch, toạ độ tại 209 Jamsil-ro, Songpa-gu, Seoul, Hàn Quốc. Chiếc mercedes maybach s450 4matic đen di chuyển vào hầm để xe. Dáng hình nam nhân đĩnh đạc bước xuống, hắn mặc vest đen thắt cà vạt lịch sự tóc vuốt gọn gàng nhưng điểm nhất là khuôn mặt đẹp ngỡ ngàng cùng dáng dấp cao ráo. Hắn mang vẻ đẹp trưởng thành, nam tính pha chút lãng mạn của một quý ông người Pháp tinh tế.

Sải bước vào quầy check in nhận phòng, cầm thẻ phòng hắn cười mỉm với cô nhân viên rồi quay người rời đi.

- Uầy, đẹp trai quá!! Ai thế

- Tôi đâu có biết, mà anh ấy cười với tôi kìa!! Á vui quá.

Hai cô nhân viên hí hửng cười nói khen lấy khen để, đến tấm lưng của hắn cũng dễ dàng gây thương nhớ.

- Tầng 34, phòng 02

- Cậu đặt phòng đơn cho tôi nhỉ?

- Vâng ngài Kim, phòng đơn ạ

Kim Taehyung gật đầu, đứng trong thang máy hắn mở điện thoại lên xem dự báo thời tiết. Hôm nay nhiều mây có mưa nhẹ, cái thời tiết nồm ẩm này khiến hắn khó chịu bứt rứt trong người. Bởi lẽ sinh sống ở Nga từ nhỏ nên hắn không thích ứng được với thời tiết Hàn Quốc, lần đến Hàn này chỉ để kí hợp đồng làm ăn quan trọng. Kim Taehyung cũng không có ý định ở lại lâu nên cỡ này vẫn chịu được, có lẽ vậy.

- Tôi sắp xếp xong lịch hết rồi, ngày mai 7h sáng sẽ gặp đối tác ở một quán ăn riêng tư nên hôm nay ngài nghỉ ngơi sớm nhé.

- Biết rồi, cảm ơn cậu.

Hắn nắm tay nắm cửa bước vào phòng, cũng khá rộng rãi tiện nghi. Trong phòng ngủ có view nhìn ra phố rất đẹp, một nhà tắm kín riêng, bàn làm việc cùng mấy đồ lặt vặt đủ để Kim Taehyung sống.

Sở dĩ cuộc làm ăn này quan trọng đến mức Kim Taehyung phải ra mặt vì nó có liên quan đến vận chuyển số lượng lớn súng đạn, vũ khí hạng nặng. Lợi nhuận lên tới vài chục tỉ thậm chí trăm tỷ, không thể qua loa.

Hắn mở vali lấy một bộ đồ sạch đi tắm, áo sơ mi quần tây luôn là sự lựa chọn ưu tiên. Kim Taehyung luôn trong trạng thái hoàn hảo về mọi mặt, hắn muốn đi dạo xung quanh để thám thính tình hình nhưng vẻ ngoài đó quá gây sự chú ý. Đi trên đường đâu đâu cũng có người dòm hắn, chỉ trỏ qua lại khiến hắn khó chịu bước nhanh vào một con hẻm.

- Gì đây? Nhóc con sao lại ở đây

Hắn đá nhẹ vào con chuột nhắt nằm cuộn mình trên mấy tấm bìa cát tông bẩn thỉu đất cát. Cậu bé đang mê man giật mình mở mắt, mặt trắng bệch đi hốt hoảng muốn chạy trốn nhưng bị hắn nắm cổ áo kéo lại. Cậu vùng vẫy chân tay đạp loạn

- Bớt nháo!

Tiếng hét giận dữ khiến cậu giật mình ôm tai tự vệ, có lẽ bị đánh đập nhiều nên sinh phản ứng mạnh mẽ với người lạ. Kim Taehyung thấy cậu sợ co rúm người, hắn nhẹ giọng hỏi

- Bố mẹ nhóc đâu?

Cậu bé lắc lắc cái đầu bù xù

- Đói không?

Khẽ liếc nhìn hắn, cậu bé gật nhẹ

Kim Taehyung nhìn cậu suy nghĩ, hắn sau đó vẫn tiếp tục hỏi

- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Không nói được?

- ....8 tuổi.

- Ra là chưa bị câm. Đi ăn thôi, nhóc muốn ăn gì đây?

Cậu bé không trả lời mà lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn đang rời đi dần xa, thấy cậu không theo hắn quay đầu dụ dỗ

- Nhóc không muốn no bụng à, mỳ tương đen ngon lắm đó nha

Cậu thầm nuốt nước bọt vì mấy ngày không được ăn no, bụng réo gọi liên tục. Dù thèm, muốn biết vị mỳ tương đen ra sao nhưng cậu vẫn đề phòng hắn - một kẻ kì lạ không rõ xuất thân. Cậu ngồi xuống tấm cát tông mắt nhắm lại, đầu tựa vào tường chịu đựng cơn đói

- Ha...

Kim Taehyung cũng không ép, hắn quay đi xa càng xa hơn. Một lúc sau quay lại hắn đặt một túi đồ xuống bên cạnh cậu, từ tốn mở hộp mì ra đổ sốt tương đen vào khuấy đều. Mùi thơm bốc lên mê hồn, cậu bé mở hí mắt liếc

- Chà, mỳ thơm ngon quá mà ai đó lại chê...tiếc ghê

Cậu vẫn giả bộ ngủ, Kim Taehyung ra chiêu cuối

- Vứt đi thì phí thật, ngon vậy mà.

Nói xong hắn cũng thu dọn như thật, mặt tỏ vẻ buồn bã còn thở dài một cái. Cậu không chịu được nữa bật dậy tóm tay hắn, lắc cái đầu ngoe nguẩy

- Đừng...cho, cho tôi.

- Ta tưởng nhóc không cần

Cậu tiếp tục lắc đầu nhỏ, ánh mắt tròn xoe cầu xin hắn. Kim Taehyung có chút mủi lòng đưa mỳ cho cậu

- Ăn từ từ thôi, không ai cướp của cậu đâu.

Ăn từng miếng lớn, cậu ăn quên cả nhai nên suýt bị nghẹn chết. May có hắn đưa nước cho

- Mà nhóc tên gì nhỉ?

- Jeon Jungkook

- Này nhóc, sao nói chuyện không có kính  ngữ thế hả!? Dẫu sao ta cũng hơn nhóc 20 tuổi

- Chú.

Jeon Jungkook gọi một tiếng chú bằng cái giọng siêu ngọt ngào, cậu tỏ ra biết ơn vì bữa ăn này. Cũng lâu rồi mới được người khác quan tâm làm cậu rất cảm động. Kim Taehyung nghe cậu gọi mình là chú đứng hình mất vài giây, nghe già thật đấy.

- Khụ, gọi anh thôi

- Chú già rồi.

Hắn cứng miệng không biết nói gì với thằng nhóc nhỏ con trước mặt, một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn

- Nhóc có muốn về nhà chú không?

- Tại sao? Chú lại đối tốt với tôi

- Chắc do đồng cảnh ngộ đi? Nhóc muốn một mái ấm không

Jeon Jungkook không trả lời, cậu cúi xuống nhìn tô mỳ được ăn hơn phân nửa. Chậm rãi đóng lắp lại để phần cho bữa sau dù còn thèm, cuộc sống lang bạt ngoài đường bữa đói bữa no nên phải tiết kiệm.

- Jungkook, nhóc định sống mãi như này à? Về với chú đi.

- Nhà chú ở đâu?

- Ở nước Nga, khá xa nơi này. Nhưng nếu nhóc muốn thì chú mua nhà để nhóc ở đây

- Nước Nga? Ở đâu vậy

- Ở rất xa nơi này, cũng lạnh hơn và có tuyết trắng rất đẹp

Jeon Jungkook cúi đầu. Cậu sợ nhất là tuyết rơi vì lúc đó thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, cậu sẽ co ro một góc nào đó chịu đựng sự giá buốt của mùa đông dài đằng đẵng. Kim Taehyung tinh ý nhìn ra, hắn vui vẻ kể nhiều thứ

- Nhưng có lò sưởi rất ấm, còn có chăn bông mềm mại và giường siêu lớn. Đồ ăn cũng rất ngon, nhóc ăn thịt bò sấy khô bao giờ chưa?

- Chưa.

- Vậy càng phải thử, đi với ta đi.

Jeon Jungkook ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu đã chịu gật đâu đồng ý. Kim Taehyung nắm bàn tay nhỏ đứng dậy, hắn ôm cậu lên đi bộ về khách sạn. Sau đó Jeon Jungkook được hắn đưa đi tắm rửa, ăn cơm, rồi gặp rất nhiều người lạ khác. Người " nghịch " tóc cậu, có người cầm dây đo người mặt trước mặt sau nhưng Jungkook không hiểu vì sao. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn phối hợp theo. Vài tiếng tuốt tát lại Jungkook đã thành một cậu bé xinh trai, đôi mắt tròn đen láy với má bánh bao tròn trịa trông yêu chết được.

Kim Taehyung hài lòng cười mỉm, vỗ lên đùi chờ cậu đi đến leo lên. Hắn cho cậu nhìn menu để gọi đồ ăn ở trong phòng nhưng Jeon Jungkook không biết đọc chữ, Kim Taehyung đành đọc từng món rồi giải nghĩa để cậu hiểu

- Mỳ spaghetti bò bằm với khoai tây chiên nhé?

- Được ạ.

Một thôi một hồi mới chốt xong món, Jeon Jungkook vui vẻ chờ đợi còn Kim Taehyung xoa đầu nhỏ

- Ta đưa nhóc về Nga trước, sau đó ta về sau nhé

- Sao không đi cùng nhau?

- Ta có việc bận, nhóc về chờ ta

Jeon Jungkook gật đầu đồng ý, cậu cũng không muốn xen vào chuyện của hắn. Mọi chuyện đến cũng quá bất ngờ khiến cậu có chút không tin vào thực tại. Thật sự quá khó tin!

Kim Taehyung có những tính toán riêng mà không ai có thể đoán trước, chuyện nhận nuôi một thằng bé không rõ từ đâu ra cũng là nằm ngoài dự tính nhưng nhìn cách hắn chiều cậu người ngoài không biết lại nghĩ cậu là con trai hắn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro