Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh". Jungkook nằm trên đùi Taehyung thì thầm, tay vân vê vạt áo anh.

Taehyung nghe vậy có chút bất ngờ, rời mắt khỏi màn hình điện thoại cúi xuống nhìn cậu. Thường thì Jungkook chả bao giờ nói mấy lời thân mật này cả.

"Sao vậy hửm?". Vừa nhìn Jungkook bằng ánh mắt ôn nhu, anh vừa vén gọn mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cậu.

"Không có gì. Chỉ là tự nhiên em thấy bất an thôi."

Taehyung nghe vậy phì cười, lấy tay nhéo hai bên má cậu mỉm cười:

"Đừng lo nghĩ gì nhiều. Em chỉ cần yêu anh thôi là đủ rồi."

"Em thật sự chẳng muốn xa anh chút nào cả. Đừng bỏ rơi em". Jungkook hai tay ôm ngang bụng người thương, dụi mặt vào ngọ nguậy. Không hiểu sao mấy hôm nay cậu hay suy nghĩ vẩn vơ rồi tự mình sợ hãi nữa.

"Ngốc ạ. Đương nhiên anh sẽ không bỏ rơi em rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa". Taehyung hiểu chứ, em người yêu thỉnh thoảng lại như thế.

Jungkook và Taehyung quen nhau từ thời Đại học. Hai người ngồi cùng bàn nên lâu dần nảy sinh tình cảm, đến nay cũng đã được ba năm. Jungkook kém anh hai tuổi nhưng do thành tích học tập vượt bậc nên được chuyển thẳng lên học cùng lớp với anh. Năm nay Jungkook 22 tuổi, đang làm thư kí riêng cho Tổng Giám đốc Kim Taehyung tại tập đoàn Hibu.

Yêu nhau đã được ba năm nhưng mối quan hệ của hai người vẫn luôn được giấu kín. Jungkook nói rằng cậu muốn vào thời điểm thích hợp sẽ công khai, không phải lúc này. Gia đình Jungkook không mấy khá giả, cậu không muốn bị người đời nói rằng cậu ăn bám Taehyung hay được anh bao nuôi cả.

Kim Taehyung cái gì cũng tốt. Từ nhan sắc, năng lực đến gia thế. Gì cũng ổn cả. Còn cậu, chỉ có được gương mặt xinh xắn, điển trai một xíu, ngoài ra chẳng còn gì cả. Đôi lúc cậu tự cảm nhận được rằng mình không xứng với Taehyung, người con trai tài sắc vẹn toàn.

Bỗng điện thoại của Jungkook vang lên một hồi chuông. Là mẹ cậu ở dưới quê gọi lên. Cậu vội ngồi thẳng dậy rồi gấp gáp nghe máy.

"Mẹ."

"Ừm. Bao giờ mới về quê thăm ba mẹ hả con. Ông già nhớ con quá rồi đây. Ngày nào ông cũng lải nhải về con cả đó Kookie."

"Dạo này trên đây hơi nhiều công việc mẹ ạ. Chắc khoảng tuần sau con về."

"Ừm. Ở trển nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Mày mà mắc bệnh là mẹ kéo mày về quê chăm luôn, không có cho lên Seoul nữa đâu đó."

"Dạ con biết rồi". Nghe mẹ nói mà Jungkook bật cười. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi chứ.

Nói chuyện thêm đôi ba câu, mẹ Jeon tắt máy trước. Bên này Taehyung vẫn dán chặt mắt nhìn gương mặt tươi cười của Jungkook. Là nụ cười mà hắn say mê suốt mấy năm trời. Là nụ cười mà hắn luôn muốn cất giữ cho riêng mình. Là nụ cười mà hắn luôn muốn nó hiện lên trên đôi môi xinh xắn của Jeon Jungkook.

                        -Hết chap 1-

/Don gian chi la duoc nhin thay em cuoi/

                       -By: du_yet-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro