16-Cũng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mặt mày đỏ ửng, cậu điên rồi sao lại ngại ngùng như mấy cô nàng tuổi mới lớn trước mặt tên đần này chứ.

Miệng nhỏ liền mắng mỏ hắn: " mày điên à, tao bị thương liên quan gì đến cởi đồ. Thằng nhãi ranh!"

Kim Taehyung thở dài vài hơi, hắn bó tay với cái đầu óc suy nghĩ chẳng bao giờ trưởng thành này của Jeon Jungkook.

"Cậu không cởi thì làm sao tôi xem được vết thương, không cởi thì làm sao khử trùng? Cậu nói tôi nghe xem."

Họ Jeon nghe xong cũng gật gù đồng tình, coi như hắn đúng nhưng cậu không cần đến cái sự quan tâm xàm xí này.

"Kệ tao!"

Jeon Jungkook đẩy hắn sang một bên thẳng chân bước vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

"Thưa cậu Jeon cửa này là tiền của ba tôi."

"Cũ..cũng..là tiền của tao mà? Tao không đóng vô chắc mày có tiền mua cửa."-Jeon Jungkook ở trong hét vọng ra, mấy tiếng vang chói tai đó khiến hằm rùng mình.

Tiền của thiếu gia họ Jeon to như cái bánh xe bò, hắn thua không dám cãi nữa.

-----

"Này...từ từ đau tao."-cậu nằm sấp trên giường để Kim Taehyung thoa thuốc lên mấy vết thương.

"Biết đau sao lại đi đua xe..hửm? Nhìn xem có giống tệ nạn xã hội không?"- hắn đánh nhẹ vào cặp mông tròn trịa mềm mại của người nọ.

"Bớt nói mấy câu đấy hộ tao, tao mà tệ nạn thì mày tệ gì?"-cậu quay sang liếc hắn vẻ,môi hơi nhếch lên to vẻ khinh bỉ.

"Tôi sao? Tệ gì nhỉ? Thứ lỗi quá tôi chẳng biết mình tệ ở đâu cả."

"Được, miệng của mày toàn phát ra mấy câu khiến tao ngứa ngáy tay chân."

Hắn lặng lẻ nuốt nước bọt...Kim Taehyung biết rõ sức mạnh nấm đấm của họ Jeon to lớn đến mức nào...thật sự hắn đánh không lại.

-----

Đã 1 tháng hơn cả hai ở cùng nhau, Jeon Jungkook thừa nhận sống chung một bầu không khí với tên này không tệ như cậu nghĩ. Ở với hắn rất thoải mái là đằng khác, Kim Taehyung việc gì cũng biết nên cậu cũng chẳng cần động tay động chân. Đôi khi họ Jeon lại chứng nào tật nấy đi chơi cả đêm mới về, Kim Taehyung lại thẳng tay khóa chặt cửa phòng lại không cho cậu vô. Mỗi lần như vậy Jeon Jungkook lại phải năn nỉ hắn gần cả tiếng đồng hồ, mẹ kiếp thằng ranh họ Kim ngày càng quá đáng!

"Kì thi đợt này tôi không giúp cậu đâu, tự mà lo cho cái thân của mình đi."-hắn đứng chóng nạnh, mặt hất về phía cậu.

"Chắc! Tao! Cần!"

"Ừ..ừ cậu không cần, mốt đừng có khóc lóc đòi tôi dạy kèm đấy."

"Kệ mày,bố không quan tâm cái mồm thúi của mày. Tao đi ngủ cút sang một bên."

Kim Taehyung ừ ừ vài cái ra vẻ không quan tâm gì đến cậu, sống chết ra sao cũng mặc kệ. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu...họ Kim đã rơi vào lưới tình với thiếu gia họ Jeon lâu rồi. Hắn mê mệt người ta cơ mà, ngày ngày mong ngóng người nọ về nhà. Nhiều khi thấy cậu đi cùng kẻ khác Kim Taehyung ghen đến mức muốn phát nổ chỉ hận không thể đấm kẻ đi cùng cậu...vì ghen nên Jeon Jungkook mỗi lần đi chơi đêm về hắn mới khóa chặt cửa, không phải không thưa người nhỏ đâu Kim Taehyung hắn lo lắm chỉ là...muốn dạy cho Jeon Jungkook một bài học.

"THẰNG RANH CON!!"

"Cậu bảo đi ngủ mà?"

"Tao...ừm thì...đói rồi."

"Nhưng khuya lắm rồi, tôi không rảnh."

Mặt cậu hơi xụ xuống, buồn bã trèo lên giường. Lưng quay về phía hắn tỏ vẻ giận hờn, Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý người yêu tương lai.

Kim Taehyung vừa rời đi họ Jeon liền cười tủm tỉm một mình, sao lúc đầu không vậy luôn đi cứ để cậu phải diễn.

Hừ! Đáng ghét.

-----

"Đồ ăn tao đâu?"-Jeon Jungkook đứng chóng nạnh, môi nhỏ cứ chu chu ra.

Đáng yêu chết mất, họ Kim thề nếu sau này ẻm là người yêu hắn Kim Taehyung đã chạy lại hôn nát cái môi nhỏ đấy rồi.

"Đây đây, cậu suốt ngày chỉ ăn với ăn."

"Mày bớt cái tính đấy lại không, tổng nhiêu tao trả."

"Cho cậu, mấy món đồ cỏn con này tôi không tính toán."

Ý gì đây?

"Ý mày là chê tao không có tiền à! Tao là Jeon Jungkook đấy."

Ơ hắn là có lòng tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro