52-Gấp đôi nũng nịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn chế rcm fic em nha mọi người!

_______

Jeon Jungkook nhìn mình trong gương mà mặt cậu ụ xuống hẳn, vì da cậu vừa trắng vừa mỏng nên rất dễ xuất hiện mấy vết rạn da khi mang thai. Bởi vậy người nhỏ tự ti lắm, nhất quyết không cho Kim Taehyung tắm cùng nữa...cậu sợ rằng hắn sẽ chê mình. Còn họ Kim kia thì lo lên lo xuống, lúc trước có hắn ở trong kì lưng tắm rửa cho em nhỏ nhưng nay Jungkook cứ đòi tắm một mình...lỡ có chuyện gì xảy ra người hắn trách nhất chính là mình.

Hình ảnh bé xã họ Jeon lén lút vạch bụng ra xem rồi mặt buồn hiu đã lọt vào mắt hắn, Kim Taehyung lật đật nhắn tin với các ông chồng trên mạng về lý do tại sao bé xã nhà mình lại buồn. Theo như những gì bọn họ nói với Taehyung thì chắc có lẻ chồng nhỏ của hắn đang tự ti về ngoại hình của mình. Khi mang thai tâm lý của các bầu thường rất nhạy cảm và dễ tủi thân.

Mấy hôm trước Kim Taehyung có đặt trên mạng mấy loại mỹ phẩm dưỡng da dành riêng cho bầu, vừa mới sáng sớm hôm nay đã giao đến. Hắn hí hửng cầm món đồ trên tay chạy lại khoe với em người yêu.

"Gì vậy ạ?"

"Mấy vết rạn của bé í...vạch lên cho anh xem"

Jeon Jungkook mặt mày phớt phớt hồng, cậu ngượng ngùng vạch nhẹ chiếc áo lên để lộ ra chiếc bụng tròn có chút nhô lên. Bụng người nhỏ chưa lớn lắm đâu...chỉ là da em mỏng quá thôi.

"Xinh lắm, đáng yêu nữa cơ...em mà buồn bậy bạ là coi chừng anh"-Kim Taehyung cúi xuống hôn cái chốc vào bụng mềm.

Tay hắn nặn ra ít kem dưỡng thoa lên mấy vùng rạn da, không nhiều lắm đâu có bé tí thôi à.

Nhìn anh người yêu ân cần chăm sóc mình từng tí một làm lòng cậu hạnh phúc lắm, Jeon Jungkook bỗng oà lên khóc như một đứa trẻ. Tay cậu liên tục đưa lên lau những giọt nước mắt nhưng sao nó không ngừng mà lại cứ tuông mãi vậy...

Khóc ở đây là vì hạnh phúc, Kim Taehyung chính là điều tuyệt vời nhất đối với cậu!

Người lớn hốt hoảng ôm Jungkook vào lòng xoa xoa lưng nhỏ đang run lên.

"Anh ơi..."

"Hửm?"

"Mình cưới đi ạ"-Jeon nhỏ thành thật nói.

Kim Taehyung hơi khựng lại, sau đó lại vô thức bật cười vì độ đáng yêu của bé xã...

"Cưới đi ạ, Taehyungie không muốn cưới em sao..."-Em nhỏ nhìn hắn tỏ vẻ trách móc.

"Không phải không muốn nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp"

Jeon Jungkook gật nhẹ mái đầu nhỏ, cậu sẽ chờ...chờ tới khi thời điểm thích hợp mà Taehyung nói đến. Nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay mình...khoé môi Jeon Jungkook có chút cong nhẹ.

______

Nửa đêm nửa hôm Jeon Jungkook lại vô tình tè dầm, người nhỏ xấu hổ vô cùng cứ né hắn mãi thôi. Kim Taehyung thay xong ga giường tính đi đến ôm cậu ngủ thì bị người kia quay lưng về phía mình.

"Sao đấy?"

"Hong sao.."

Còn hỏi nữa!

"Hiện tượng bé bầu tè dầm bình thường mà bé...đừng ngại"

Aissss hắn nói vậy làm cậu ngại thêm đó.

"Hứ"

Kim Taehyung vỗ nhẹ mông mềm, tiện tay nắn bóp mấy cái. Hắn ghiền cái cảm giác này lắm rồi, bây giờ chỉ muốn tụt quần Jeon Jungkook ra và một phát đâm vào....

Cũng may nhờ tham gia mấy nhóm chồng chăm bầu đấy mà Kim Taehyung còn biết được một chuyện là sau 3-4 tháng đầu thì có thể quan hệ tình dục.

"Bỏ tay anh ra!"

Kim Taehyung không kiềm chế được, đã quá lâu bị cho ăn chay rồi. Hắn cởi phăng chiếc quần ngủ cậu xuống, cặp mông căng tròn lộ ra trước mắt.

"Người gì mà dê quá dê"-Người nhỏ bực bội đánh mạnh vào người hắn, tay kéo lại quần lên.

"Anh nhịn lâu rồi bé ơi"

"Kệ anh ạ"

Kim Taehyung dỗi!!!!

_______

Hắn lật đi lật lại những hình ảnh thuở mới yêu nhau của cả hai, lúc này Jeon Jungkook đang ngủ trong giờ học rồi hắn lén lút chụp lại nữa nè...

Tự nhiên nhớ lại lúc ở ký túc xá ghê, tình cảm của bọn họ chớm nở cũng một phần là nhờ nó. Năm ấy Jeon Jungkook ngổ ngáo chẳng xem ai ra gì nay lại ngoan ngoãn đến lạ, hắn nhớ Jeon đại ca quá đi thôi.

"Jeon đại ca!!!!"-Kim Taehyung hét lớn.

Người nhỏ đang đan len khi nghe thấy lời hắn nói liền nhăn mặt.

"Đại ca Jeon lớp 12-1 lẫy lừng một thời ơi?"

"Im đi thằng con hiệu trưởng công tử bột"

"Đúng rồi bột này đè được cả đại ca"-hắn cười khinh.

"Aisss không chơi với anh nữa!"

______

Bị gì vậy ta😭 nảy giờ em up 25p hơn mà không có thông báo luôn cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro