57-Thử đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật đấy, Kim Taeguk ú nù nằm lăn lóc trên giường nay đã gần 2 tuổi rồi. Nhóc lúc bé rất hay gần gũi với ba nhỏ và hay mắng ba lớn dành ti lắm. Ấy thế mà giờ lại thân thiết với Kim Taehyung đến lạ, bé con mỗi khi thấy hắn đi làm là khóc bù lu bù loa.

Hôm nay nhà yên ắng cũng phải thôi nhóc con bị bắt đến nhà nội chơi với ông bà rồi mà. Chuyện là nay Jeon Jungkook và Kim Taehyung quyết định đi thử đồ cưới, bọn họ đã ấp ủ ý định kết hôn từ rất lâu rồi nhưng do vướng phải nhóc con kia nên thôi đành từ từ vậy.

...

Jeon Jungkook đứng trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ, tay cậu sờ sờ chiếc nơ hình con thỏ bé xíu được đính trên áo mà bật cười. Kim Taehyung đúng thật còn con nít lắm, hắn cho người thiết kế riêng đồ cưới của bọn họ chỉ để đính chiếc cài thỏ này thôi à.

"Jeon Jungkook, em xong chưa đó?"-Kim Taehyung ở phía bên ngoài sốt ruột hỏi.

"Dạ bé ra liền"-Người nhỏ vén tấm vải sang một bên rồi đi ra.

Hắn đơ người khi nhìn thấy bé con họ Jeon diện vest trắng, Kim Taehyung nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài bức lưu lại làm kỉ niệm. Thành thật mà nói điện thoại hắn toàn hình con thỏ béo ụ này thôi.

"Ây ây, chụp quài vậy"

"Tại anh thích Jungkookie"

"Hứ, nảy giờ còn chưa chịu thử đồ nữa hửm?"

"Mới xong bộ của em thôi bé...tại anh nôn quá, muốn nhìn thấy em bận đồ cưới"-Kim Taehyung đi lại ôm đằng sau cậu, hắn nâng niu bàn tay nhỏ...xoa xoa nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út của em.

Là hai chiếc.

"Ngày còn là sinh viên...anh đã trao em một chiếc nhẫn hẹn ước, sau này lại trao em chiếc nhẫn cầu hôn. Em nghĩ thử xem nhẫn anh cũng đã trao nhưng lại nợ em một lễ cưới đúng chứ?"

"Ừm, đúng vậy!"

"Giờ anh lại sắp kết hôn với chủ nợ, chủ nợ ơi...anh trao em cả đời để xoá nợ nhé?"

"Cục nợ giỏi nịnh nọt quá cơ"

"Giỏi đó giờ rồi"

Hắn và cậu âu yếm nhau nảy giờ nào hay biết Park Jimin đang đứng chóng nạnh ho khụ khụ nảy giờ.

"Hai vị sư huynh tém tém lại chút đi"

"Mắc gì phải tém?"-Kim Taehyung thẳng thắng trả lời.

"..."-Park Jimin.

________

"Oaaaaaa ba lớn...huhu...ba lớn ơi"-Kim Taeguk cầm bình sữa đi vòng vòng nhà, có khi té cái ịch rồi đứng dậy đi tiếp.

Jeon Jungkook nghe tiếng khóc hốt hoảng chạy xuống nhà ẩm nhóc lên.

"Ba lớn...hic...đâu rồi ba nhỏ cúc ki"

"Ba lớn đi làm chưa về, Taeguk ngoan nè hong được khóc nhè"

"Hic...ba...ba cúc ki kêu ba lớn về đi ạ"-Nhóc con đưa tay lên mắt dịu dịu.

Jeon Jungkook một tay ẩm Taeguk một tay gọi điện cho Taehyung.

"Anh về chưa ạ?"

"Bé và con ngủ trước đi...nay vẫn còn bệnh nhân nên chắc khuya anh mới về lận"

Jeon Jungkook thở dài nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Bé con ngoan nha...ba lớn khuya mới về lận"

"Hic...mặt ba nhỏ buồn dạ...ba lớn mắng ba ạ?"

"Không có, ba đang cười mà"-Jeon Jungkook mỉm cười, người hơi cúi xuống hôn má nhóc con.

Kim Taehyung dạo này bận bịu lắm, cậu biết rõ điều đó. Một mình hắn kiếm tiền nuôi gia đình, Jeon Jungkook thì vẫn đang học năm cuối đại học. Thật lòng mà nói cậu cảm thấy bản thân giống như là gánh nặng của hắn vậy.

...

Kim Taehyung mang thân thể mệt mỏi về đến nhà, đầu óc và cơ thể nhức mỏi thật khiến con người ta muốn ngã khuỵa ngay tại chỗ. Phải khó khăn lắm hắn mới nhấc chân đến phòng ngủ của cả hai được, có lẻ vì tính chất công việc quá đổi bận rộn nên đã hình thành trong hắn thói quen bỏ bửa. Tất nhiên việc này Jungkook nào hay biết, hắn không muốn cậu lo lắng cho mình đâu.

"Anh về rồi ạ?"

"Sao giờ này em chưa ngủ?"-Kim Taehyung từ từ gỡ từng nút áo sơ mi.

"Em đợi anh về...đã ăn gì chưa? dạo này nhìn gầy hơn rồi đấy"-Jeon nhỏ trách móc, giọng nói xen lẫn sự lo lắng.

"Anh ăn rồi, em đừng lo. Ngoan ngủ trước đi tí anh tắm xong ra ngay"

Jeon Jungkook gật nhẹ mái đầu.

Đang nằm trên giường cậu mới chợt nhớ ra một chuyện...đã gần hai tháng nay cả hai vẫn chưa thân mật lần nào. Kim Taehyung rõ ràng là người rất hay ham muốn...ừm không giấu gì mọi người nữa...nói ra thì ngại quá. Jeon Jungkook thật sự nhớ cái ấy í ạ.

Có nhiều lần Jeon Jungkook cũng đã ngỏ ý muốn đụng chạm với hắn nhưng Kim Taehyung lại nằm ì lên giường ngủ ngon lành.

Trước đây không làm một tuần thôi Kim Taehyung đã không chịu nổi rồi...vậy mà bây giờ lại không thèm đụng vào người Jeon Jungkook...

Cậu tự hỏi bản thân, có phải hắn chán mình rồi không?

Cạch.

Kim Taehyung mệt mỏi chui vào trong chăn, mắt hắn nhắm chặt lại rồi dần dần chìm vào giấc mộng. Nhưng có kẻ đêm đó lại chẳng ngủ được khi bị người kia lơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro