8-Cái đuôi của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, Kim Taehyung vẫn dậy sớm như thường lệ. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đến nhà sách gần đó ngồi học. Hắn rất thích những nơi yên tĩnh nên đây là lựa chọn thích hợp nhất. Cuộc sống hắn khi nào cũng vậy, rất tẻ nhạt nhưng Taehyung cũng đã quen rồi. Ngồi học được tầm 2 tiếng thì tiếng tin nhắn cứ vang lên inh ỏi, hắn liền bực mình cằm điện thoại lên xem ai quấy phá hắn.

Jung Hyo: Taehyungiee em về rồi.

Jung Hyo: Taehyung ơi? Anh có ở đó không đấy.

Jung Hyo: em đang đứng trước cổng nhà anh nè, anh có ở nhà không?

Jung Hyo: em không thấy hai bác đâu hết, anh xuống mở cửa cho em với.

Cũng may nhà sách này gần nhà hắn nên rất nhanh hắn đã có mặt. Vừa thấy Taehyung, Hyo đã chạy lại ôm chầm lấy hắn.

"Con bé này về nước sao lại không bảo anh ra đón?"

"Người ta là muốn cho anh bất ngờ đó đồ ngốc. Ai ngờ vừa đến nơi đã đứng đợi cả chục phút trước cổng nhà anh rồi đây này."- cô giận dỗi nhìn hắn.

"Được rồi cô nương, vô nhà đi chứ đứng đây một hồi say nắng mất."- tay hắn cầm hành lí cô mà vô nhà trước.

Jung Hyo cái tên quá đổi quen thuộc đối với Kim Taehyung. Mẹ của Hyo và mẹ hắn là bạn thân với nhau nên từ bé cả hai đã rất thân thiết. Bởi vậy mà cô luôn bám dính lấy hắn. Những năm cấp 1,cấp 2 và cả đầu năm cấp 3 Hyo còn được mọi người trong trường gọi là " cái đuôi của Kim Taehyung". Tất cả các cô nàng từng có ý định tán tỉnh hắn đều bị cô cảnh cáo, ai mà chẳng biết bọn họ là thanh mai trúc mã. Nhưng bỗng gia đình cô gặp chuyện nên Hyo đã xin nghỉ vài tháng nào ngờ vừa đi học lại đã nghe tin Kim Taehyung về Hàn học liền vác thân đến đây.

"Này đừng bảo vừa mới xa em vài tháng mà Taehyungie đã có bạn gái rồi nhé."

"Không có, em đừng có láo nháo nữa để yên cho anh học."

"Xí..suốt ngày ăn hiếp người ta"

Khi nảy là tiếng tin nhắn còn giờ thứ đang quấy rối hắn chính là tiếng chuông cửa đang phát ra liên tục kia. Kim Taehyung với vẻ mặt hiện rõ hai chữ Tức Giận đi xuống mở cửa, trước mặt hắn chính là Jeon Jungkook. Người cậu đầy vết thương to nhỏ, tóc tai hôm qua rõ ràng là màu đen giờ đã nhuộm thành màu bạc hà.

"Jeon Jungkook sao cậu cứ thích làm phiền người khác vậy? Cậu đến đây làm gì?"

"Mày có thôi ngay cái vẻ mặt đấy đi không? Không phải hôm qua chính mày bảo ông đây chiều sang nhà mày học à."

Ừm, nhắc hắn mới nhớ.

Vừa lên phòng hắn, đập vào mắt cậu là một cô nàng có cách ăn mặc trông rất tây nhưng nhìn sơ qua vẻ đẹp có phần dịu dàng pha chút châu Á kia thì theo cậu đoán cô gái này là người Hàn. Mà khoan...một nam, một nữ ở chung một căn phòng chả lẻ...

"Hyo ra ngoài chơi cho bọn anh học tí"

Nghe vậy Jung Hyo liền gật đầu ngoan ngoãn rời đi, đến khi cánh cửa đóng lại chất giọng trầm ấm của hắn vang lên.

"Jeon Jungkook cậu vừa đi đâu về?"-hắn nhìn cậu cơ thể chỗ nào cũng có vết thương, nhỏ có, lớn cũng có liền nhăn mặt.

"Sáng tao rảnh quá nên cùng bọn bọn đi đua xe nào ngờ gặp phải lũ trường kế bên đòi thi đua với tao, mẹ thằng chó đó dám chơi bẩn nhưng làm sao qua mắt được anh đây. Thế là tao đập nó một trận mày nói xem có ngầu không?"- Jeon Jungkook hí hửng kể lại cho hắn nghe và xem nó như một chiến tích.

Giống như lời cậu vừa nói, theo hắn đoán tên đó giờ chắc vẫn đang nằm trên giường bệnh vì Kim Taehyung hắn đã từng bị cậu đánh đến nhập viện cơ mà.

"Nhìn màu tóc cậu trong chả khác gì mấy con ếch bay"-hắn bình thản nói.

Kim Taehyung hắn vừa nói màu tóc cậu giống ếch bay á? Nghĩ sao có con ếch nào đẹp trai như Jeon Jungkook đây chứ.

"Bộ mày bị mù màu à, đừng làm anh đây nóng coi chừng mày lại giống thằng kia đấy."

Kim Taehyung liền im thin thít. Lần này cậu học rất ngoan cũng đã lấy lại được gốc vài môn, hắn liền báo lại cho mẹ Jeon. Nghe xong bà mừng lắm, thằng con trời đánh của bà cuối cùng cũng chịu học hành đàng hoàng liền không ngừng cảm ơn hắn. Bọn họ đang học thì Jung Hyo đi vô đưa sữa cho hắn rồi cũng đi ra. Lúc này Jeon Jungkook mới thắc mắc hỏi hắn.

"Ghệ mày à?"- Trong lòng không ngừng mong chờ câu trả lời của hắn, cuối cùng kế hoạch trả thù cũng chuẩn bị được dùng tới, đừng thấy cậu im mà tưởng cậu quên nhé. Mơ đi, Jeon Jungkook thù dai lắm chưa một giây một phút nào cậu đây không ghét hắn cả.

"Không, em gái thôi."

"Mày bớt xạo đi, cả trường này ai mà không biết mày con một."

"Tôi coi cô ấy như em gái."

Em gái mưa hay gì? Hắn làm cậu hụt hẩng thật sự cứ ngỡ sẽ trả được thù.
Au:thvcaconnn

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhoo♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro