12. dạo sông sài gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" má nó Doãn Kỳ mày buông tao ra, tao phải đạp cái thằng dám phá hoại không gian của tụi mình "

Phác Trí Mân giang hồ đã hiện nguyên hình khiến cho đứa nào đứa nấy đều đổ mồ hôi ( nách ). nhìn dáng cậu nhỏ nhỏ thế thôi chứ cậu dễ manh động lắm. chưa gì đã sồn sồn lên như lúc này, Mẫn Doãn Kỳ đứng giữ cậu mà đau cả nách.

" được rồi Mân ơi, mày đừng có khùng nữa, tao lạy mày " Doãn Kỳ đứng giữ cái áo của cậu thật chặt phòng cậu chạy đi đánh người ta. dù gì bên kia nó cũng xin lỗi rồi nhưng Trí Mân nào dễ tha ? cậu mặc kệ cái áo bị kéo đến rách tả tơi, dùng lực chạy cái một khiến Doãn Kỳ đang giữ áo bị mất đà ngã thẳng xuống đất.

" con mẹ mày " Doãn Kỳ hét lên

...

" đánh đã tay quá hihi " Phác Trí Mân đi lại, phủi phủi tay vào quần

" xong rồi đúng không ? đi về thay đồ tắm rửa coi hôi quá " Thạc Trân đứng nhăn mặt nhìn cái đống đồ ăn nằm chơi vơi trên quần áo hàng hiệu của mình mà nhăn mặt. thật hên vì nó không văng vào cái bản mặt đẹp trai này.

mọi người gật đầu, vác đít đi thẳng một mạch về mà quên mất con người đang đau khổ ở trong quán kia ...

" má ăn đéo trả tiền, đã vậy còn bị trái banh bay thẳng vào quán mình nữa. chắc phải đi đổi cái bản hiệu quá " bà Bảy nuốt nước mắt thì thầm, quỳ xuống dọn dẹp

...

" trời ơi sảng khoái cực độ " Chính Quốc ngã lưng lên chiếc giường king size, xong rồi còn nằm lăn qua lăn lại để hưởng thụ

" Thái Ha- à quên mất, nó về nhà rồi haha "

chuyện là Thái Hanh không được ăn nằm ở nhà của cậu nữa nên hồi nãy lúc mới về tới nhà anh đã lo soạn đồ xong cuốn gói về nhà mẹ đẻ rồi. thật sự Chính Quốc ở với Thái Hanh đã được một tháng nên giờ anh đi cậu bỗng thấy trống vắng đến lạ. trống vắng nơi phòng óc còn trống vắng luôn trong tim.

cậu gác tay lên trán, lòng thầm nghĩ về cái chuyện Kim Thái Hanh đã có người thương mà bất giác đau lòng. cái cảm giác yêu đơn phương một người không hề thích mình là cảm giác này sao ? đúng là đau chết đi được, đau đến nỗi nước mắt của cậu lại vô tình rơi xuống.

" Kim Thái Hanh đáng ghét đáng ghét đáng ghét quá đi !!! "

cậu trút giận bằng cách tưởng tượng cái gối chính là Kim Thái Hanh mà đánh bùm bụp vào nó, lâu lâu lại xót mà xoa xoa nắn nắn hạ giọng xin lỗi.

rồi cậu cũng thiếp đi trên ' gương mặt của Thái Hanh ', lúc ngủ môi cậu cứ chu ra trông xinh như em bé mới lớn. và tới sau này cậu mới biết, Kim Thái Hanh mê mệt muốn chết cái đôi môi hồng hào chúm chím của cậu. chỉ cần nhìn một giây thôi, đủ để say cả đời.

mọi người không có đọc nhầm đâu, Kim Thái Hanh mê Điền Chính Quốc

nói đúng hơn là Kim Thái Hanh thích thầm Chính Quốc

anh thích cậu, thích theo kiểu muốn đùm bọc bảo vệ muốn cậu được hạnh phúc. anh cũng biết cậu thích anh, nhưng anh lại giả bộ không biết, đê tiện nhỉ ?

nhưng anh không biết mấy lời từ miệng anh phát ra lúc trước chủ yếu muốn trêu cậu, lại làm cậu cảm thấy như có ngàn nhát dao đâm xuyên qua vậy.

đau lắm ... làm sao anh biết được ?

buồn lắm ... làm sao anh biết được ?

khổ lắm ... làm sao anh biết được ?

Điền Chính Quốc ôm gối ngủ một mạch đến tận tám giờ tối, đang yên giấc trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại quấy phá

" sủa " cậu cọc cằn vì bị phá giấc ngủ

" ra sông sài gòn đi dạo với tao "

giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang vọng đến tai khiến cậu tỉnh ngủ hẳn, nhưng vẫn giả vờ chảnh chó một chút.

" tại sao tao phải đi với mày ? "

" giờ đi không ? "

" đi "

được crush rủ đi dạo mà, có ngu chó mới không đi. mà Điền Chính Quốc thì không có ngu hehe

cậu nhanh chóng bật dậy xuống giường, mở tủ đồ ra đứng lựa lựa chọn chọn một hồi mới tìm được bộ đồ ưng ý. thay đồ xịt nước hoa xong xuôi, cậu ung dung đi xuống dưới nhà.

" cậu Quốc đi đâu vào tối đêm này thế ? " ông Điền đang ngồi trên sopha, gác chân cầm báo đọc. thấy cậu nhún nhảy từ trên lầu xuống thì dẹp tờ báo qua một bên, hướng ánh mắt cưng chiều về phía cậu.

cậu là con cưng con vàng của nhà họ Điền đấy nhé, là em bé ngoan cơ.

" dạ con đi chơi " cậu nhe răng thỏ về phía ba Điền, chạy tới hun ông cái chụt đôi tung tăng chạy đi.

Điền Quốc Trung dõi mắt theo cái đứa trẻ kia, lắc đầu cười khổ. gần mười tám rồi chứ có còn con nít đâu mà coi kìa, nhảy chân sáo xuống thềm chi cho ngã dập mặt, rồi chưa đi được bao nhiêu bước thì trượt lá cây xém té. mẹ Điền phải chạy ra đỡ cậu dậy cậu mới hết mếu máo.

ông nhìn vợ mình vừa bước vào nhà, liền đi tới ôm chầm lấy mà hôn hít khiến cho bà phải cười khổ.

" nè, thằng Quốc nó đi chơi với ai vợ biết không ? " ông ngửa đầu nhìn vợ hỏi chuyện

" việc riêng của thằng bé, anh thắc mắc làm chi ? "

" anh nghĩ là nó có bồ rồi á vợ "

Diệp Khánh Hoa ngẩn bộ mặt bất ngờ lên nhìn chồng, đoạn đưa tay lên vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ

" vậy thì tốt quá, nếu tụi mình có đi đâu xa thì nó vẫn còn bồ nó, mình yên tâm rồi "

...

" Quốc " anh đang đứng dựa vào lan can bờ sông, tay vẫy gọi cậu

" sao nay rủ ra đây vậy ? thất tình hả " cậu trêu

" không, chỉ là muốn cùng mày đi dạo một chút cho khuây khỏa tinh thần "

Kim Thái Hanh cất bước đi trước, cậu nối gót theo sau rồi cũng bước nhanh sánh vai bên cạnh anh. hai người cứ đi song song nhau, không ai mở miệng nói với ai lời nào. chỉ có dừng lại đứng hóng gió một chút rồi cũng sải chân đi tiếp.

" Hanh " cậu gọi

" ơi ? "

" trời lạnh nhỉ " câu này cậu chỉ nói bâng quơ, ý muốn gợi chuyện để nói nhưng lại vô tình làm anh hiểu lầm là cậu lạnh thiệt.

anh đột ngột dừng lại khiến cậu đi sau đập thẳng cái mũi vào lưng anh, cậu đưa tay xoa xoa mũi suýt xoa. anh quay người lại đứng đối diện với cậu, cởi áo khoác ra khoác lên người cho cậu. rồi không thương tiếc ném cho cậu một câu mắng yêu

" trời thì lạnh chết mẹ ra đường mặc áo cộc tay, điên vừa thôi " mắng chưa đủ, anh còn đưa tay cốc lên đầu cậu một cái nhưng chỉ đủ gãi ngứa mà thôi.

anh quay lưng bước đi, với tay về sau nắm lấy tay cậu đưa vào túi quần để sưởi ấm. trời sài gòn cũng đã tới mùa mưa rồi nên không khí có phần hơi se lạnh.

Chính Quốc bị hành động của Thái Hanh làm cho hai má đỏ bừng, chỉ biết cúi gầm mặt không chịu ngẩng đầu lên.

hai người giữ cái tư thế đó hồi lâu, đi đến chỗ có ghế đá mới dừng lại, ngồi xuống nhìn ngắm sông sài gòn về đêm.

" đẹp quá ha mày, nhìn nó yên tĩnh đến lạ lùng " Kim Thái Hanh cười mỉm, đặt mắt nơi dòng sông đang chảy kia

" ừm ... " cậu gật nhẹ đầu

" Quốc, mày có đang thích ai không ? "

nhận được câu hỏi của Thái Hanh, cậu chỉ biết lơ mắt qua hướng khác. giờ không lẽ lại nói thẳng ra tao thích mày à ? người thông minh không ai làm thế, lỡ bị từ chối thì mất cả chì lẫn chài

" có á " nhưng cậu vẫn trả lời anh

" tao có chuyện muốn nói "

" nói đi "

" tao ... sắp phải đi du học "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro