23. tao thích mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lúc đó, Kim Thái Hanh luôn bám Chính Quốc 24/7 mà không rời một chút nào. cậu đi đâu anh liền lẻn theo đó khiến cho người khác nhìn vào cứ tưởng ăn trộm.

" nè Thái Hanh, tao không giỡn đâu đó " Chính Quốc quay lại đằng sau, nhăn mặt nói chuyện với cái người đang hóa trang thành vô diện kia ...

hết nói nổi thiệt chứ, ai đời đi theo dõi người ta mà hóa trang thành vô diện không ? còn xách theo cái bảng ' Điền Chính Quốc ' nữa chứ, ơi trời ơi cậu đây là đang nhục muốn chết.

Chính Quốc hiện đang nắm tay Phương Nhi đi dạo trung tâm AEON mà mua sắm chơi đùa, cậu rất bực khi mà đằng sau cậu lại có cái đuôi cứ lẽo đẽo theo cậu miết vậy.

" mày đi về đi, tao với người yêu đang đi hẹn hò mà mày cũng phá đám sao ? " cậu cọc cằn nói

Thái Hanh nghe thế cũng không trả lời, đứng im một chỗ không động đậy. Chính Quốc thấy thế cũng không nói nữa mà định bỏ đi, nhưng mới đi được ba bước đã nghe anh nói.

" cậu quát tôi hở ? cậu đuổi tôi ? "

trái tim của Thái Hanh cũng biết đau đấy nhé !!!

Quốc thở dài, thiệt tình là cậu rất muốn đá cho anh một cái. toàn quấy rối cậu mà thôi.

Phương Nhi đứng bên cạnh chỉ khoanh tay bày ra bộ mặt khinh bỉ, tưởng đẹp trai thì tính cách ổn lắm ai ngờ đâu lại đi theo dõi một cặp đôi đang hẹn hò.

" anh, kệ cậu ta, chúng mình đi thôi. em thích ăn Dooki, mình đi ăn đi " cô nắm lấy cánh tay cậu, cố tình đưa đẩy bộ ngực quá cỡ vào tay cậu.

Thái Hanh nhìn ra được điều đó mà khó chịu ra mặt, nhưng anh không nói mà quay lưng đi một mạch.

" được rồi em yêu, đi nào " Chính Quốc khoác vai cô nàng đi hướng thẳng về phía trước, không quay đầu lại.

...

Kim Thái Hanh núp ở đằng sau bức tường, nhìn cái cách Chính Quốc khoác vai cô và phủi bụi trên tóc giúp cô mà lòng anh nhói đau.

chẳng lẽ anh không còn cơ hội sao em ?

anh lầm lũi đi ra khỏi trung tâm thương mại, chả biết là vô tình hay sao mà đụng mặt phải Hoàng Phương Vy đang ung dung đứng ở bãi đổ xe.

" đừng để vụt mất người quan trọng nhất của mày, nếu không thì mày sẽ hối hận cả đời "

buông một câu rồi cô cũng phủi mông đi mất bỏ lại Kim Thái Hanh đứng ngơ ngác giữa bãi đổ xe. anh khoanh tay ngẫm nghĩ lời của cô vừa nói, bất giác môi nở một nụ cười: " hiểu rồi "

...

thời gian trôi nhanh như Minato tia chớp vàng của làng Lá, mới đó thôi mà đã qua một tuần kể từ lúc Thái Hanh theo dõi em người thương tại trung tâm thương mại.

cũng đồng nghĩa với việc Điền Chính Quốc đã hẹn hò với Phương Nhi được một tuần. nghĩ tới đó lòng Thái Hanh chợt thắt lại ...

" hú người anh em, sao nhìn mày sầu đời vậy " Phác Trí Mân đi vào lớp, thấy Thái Hanh ngồi một mình buồn hiu thì đi lại khoác vai anh.

" không có gì " anh chối, rồi từ từ nằm dài xuống bàn học.

cùng lúc đó Chính Quốc đi vào lớp, đặt mông xuống ghế bên cạnh anh mà lôi từ trong cặp ra một cái hộp đồ ăn sáng nhìn rất là bắt mắt.

" đù, nhìn ngon nhỉ, ghệ làm hả ? " Hiệu Tích thấy cậu vừa lấy đồ ăn ra liền hướng mắt về phía cậu mà châm chọc.

" phải, em ấy làm cho tao đó " như nhắc tới người yêu, em liền nở một nụ cười hạnh phúc.

Thái Hanh ngồi kế nhìn thấy mà tức ra mặt, thế là câu hỏi trong lòng anh đã có câu trả lời rồi sao ?

em ấy có tình cảm với Phương Nhi sao ? ha, vui nhỉ

" yêu với chả đương " anh buông một câu vô cớ rồi lại ụp mặt xuống bàn không thèm nhìn ai.

cả lớp đang ai làm việc nấy, bỗng nhiên lại thấy bóng dáng của Phương Nhi đứng trước cửa lớp mà ngoắc tay về phía Chính Quốc.

cậu thấy được liền mỉm cười mà nhanh chân đi ra ngoài sợ cô sẽ đợi lâu, lúc cậu đi qua bàn của Phương Vy có chạm mắt với cô nhưng chỉ một khắc rồi cậu cũng hướng về Phương Nhi.

mấy đứa trong lớp thấy cậu đi ra ngoài lớp liền hóng chuyện mà bay ra nghe ngóng.

" chậc chậc, nhiều chuyện dễ sợ " Doãn Kỳ tặc lưỡi

" kệ tao, ra xem không ? " Thạc Trân lè lưỡi Doãn Kỳ, sau đó còn rủ cậu xem ké.

" xem "

ở phía ngoài cửa lớp, Chính Quốc đang đứng đối mặt với Phương Nhi, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô.

" sao vậy bé ? "

" ừm ... mình quen nhau cũng lâu rồi đó anh, em nghĩ chúng ta nên tiến thêm một bước " Phương Nhi ngại ngùng mà ngẩng đầu nhìn cậu.

" ý em là sao ? " cậu vẫn chưa hiểu.

" anh là dân chơi có tiếng mà, chẳng lẽ không hiểu ý em à ? " cô bực mình lên tiếng.

Chính Quốc nghe cô nói mà ngẫm ra được một phần, liền nhanh chóng có ý định từ chối. nhưng chưa kịp phát ra tiếng nói thì thấy ánh mắt như giết người được phát ra từ con người quyền lực nhất lớp khiến cậu chột dạ.

thôi rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi.

" được rồi anh hiểu ý em, thế chiều em nhắn địa chỉ khách sạn cho anh nha " cậu mỉm cười đồng ý trước lời đề nghị không mấy trong sáng từ Phương Nhi

cô như bắt được vàng, liền nở một nụ cười nguy hiểm sau đó xin phép mà đi về lớp trước.

" trời ơi ghê quá, thằng Quốc gan quá " mấy đứa trong lớp đứng nấp ở cửa nghe hết liền bắt đầu um bà xùm lên.

" dân chơi mà mày, tao nghe đồn gái nào ở lầu xanh nó cũng từng chơi qua rồi. mấy con này có là gì " An lên tiếng.

" chó nào đồn mất dạy vậy ? tin tao lấy cua của thằng Tuấn tao kẹp chim nó không ? " Trí Mân nghe nó nói mà ngứa hết cả tai, liền không nhanh không chậm bắt nó khai ra thằng nào đồn. Chính Quốc của tụi nó là trong sáng lắm đấy nhé, đừng đùa.

" ê mà thiệt á hả ? vậy là tối nay hai đứa nó sẽ ịch ịch nhao hở ? " Minh Thư ngơ ngác hỏi

" đúng là bạo quá đi " Gia Huy cảm thán

" ừ đúng là ghê thật, giới trẻ thời nay bạo quá "

" ... " giọng này nghe quen quen nhỉ, thế là cả lớp liền quay đầu đi tìm người vừa phát ra tiếng nói.

" ai nói vậy ta ? ủa hé lô học sinh mới hả, nhìn bạn già vậy " Khánh Lam quay đầu qua kế bên, chợt nhìn thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen liền giơ tay vẫy chào.

" ... "

" THẦY TÙNG ?? " cô hoảng hốt reo lên.

thầy Tùng đứng ở đó từ nãy đến giờ mà đến tận giờ chúng nó mới phát hiện ra thầy, còn chê thầy già trong khi thầy mới 36 tuổi ? thầy chết một chút trong tim ...

" hay nhỉ, vô tiết được năm phút rồi mà mấy cô cậu còn đứng hóng chuyện trông vui ha ? còn tôi bất đắc dĩ phải đứng hóng cùng các cậu, mặc dù chuyện cũng đáng để hóng lắm ... ơ quên trời đất đi vô lớp hết cho tôi "

...

chốc cũng đã đến chiều tối, khoảng thời gian mà Điền Chính Quốc chả thích một chút xíu nào. cậu phải đi khách sạn với người mà cậu chẳng yêu sao ?

ha ha Hoàng Phương Vy ơi, sau vụ này tao thề tao sẽ chém đứt cái IQ khùng khùng của mày.

* reng reng

cậu với tay cầm điện thoại, đưa lên tai để nghe, " alo ? "

" anh yêu ơi, lát qua đón em nha, người ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi đó " Phương Nhi ở đầu dây bên kia mà nũng na nũng nịu trông phát ghét.

" ừm "

dẹp điện thoại sang một bên, cậu thở dài ngao ngán, cái chiêu này sài được không đây trời.

* tinh ting

dy đẹp gái
nổ địa chỉ khách sạn lẹ

quốc bị gay
để làm gì ơ ?

dy đẹp gái
dm kêu thì làm đi lạng quạng tao tán rớt cái đàn ông của mày bây giờ

quốc bị gay
khách sạn XXX ở đường ...

...

" honey " cô giở dọng dẹo khi thấy cậu vừa đi lại khi đã đổ xe ở dưới khách sạn xong. cô đung đưa cặp bưởi đẩy đà của mình trước mắt cậu như muốn gọi mời. Chính Quốc chỉ cười không nói, sau đó từ từ cùng cô đi vào khách sạn.

" Thái Hanh ... "

...

HUỴCH, HUỴCH

tiếng giày chạy trên đất cứ thế vang lên, nó như nói rằng người này hiện đang rất gấp gáp mà chẳng muốn dừng lại.

" Chính Quốc, đợi tôi, làm ơn "

------" khách sạn XXX, nhanh chóng tới đó nếu không muốn mất người yêu "

lại là Hoàng Phương Vy, con nhỏ này cứ như trùm ấy. anh vừa mới đi ra ngoài về, chưa kịp vào nhà đã thấy nó đứng đợi trước cửa rồi nói một câu xong lại quay đít bỏ đi.

" là sao ? " anh ngơ ngác hỏi lại

cô nghe anh hỏi xong tự nhiên lại vấp té đập mẹ cái đầu xuống đất, hên vì IQ của cô nó vẫn chưa bị rớt ra. cô hoảng loạn, ánh mắt phừng phực lửa hướng về Thái Hanh.

" Chính Quốc nó sắp đi khách sạn với con kia rồi, khôn hồn thì đi lại đó cướp người về cho tao "------

Kim Thái Hanh chạy như chó đuổi mà hướng tới khách sạn lớp phó đã nói. anh vừa chạy vừa thầm mong Chính Quốc chưa đi đến bước đó.

có nhiều lúc anh bị vấp té, té rất đau. nhưng anh không cảm thấy đau bằng con tim anh bây giờ.

có ai thấy người mình yêu lên giường với người khác mà chỉ mỉm cười không quan tâm không ? chả có ai cả, không một ai có thể giữ bình tĩnh nổi.

Kim Thái Hanh cũng vậy.

đau thể xác sao ? tầm thường. đau nơi tâm hồn còn xót xa hơn nhiều.

" Điền Chính Quốc ... "

...

Phương Nhi đang õng ẹo bên cạnh Chính Quốc khi cả hai đã vô khách sạn, hiện họ đang đứng ở quầy lễ tân mà lấy phòng.

" dạ đây là chìa khóa phòng của hai người ạ, là phòng số 054 " chị lễ tân lịch sự đưa hai tay có cầm chìa khóa đến chỗ cậu.

trùng hợp quá, số phòng lại là ngày đầu tiên cậu và anh làm quen với nhau.

" cám ơn " Phương Nhi cười nhẹ nói lời cảm ơn.

nói rồi cô cũng kéo tay cậu đi vào thang máy để lên phòng và làm chuyện người lớn.

Chính Quốc không cam tâm đi vào đâu, theo như lời lớp phó nói thì chắc chắn Thái Hanh phải đến rồi chứ. cậu cố tình đi chậm thật chậm để đợi anh đến nhưng cho đến khi cậu chỉ còn vài bước nữa là vào thang máy cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

" Kim Thái Hanh, mày thật sự không có tình cảm với tao sao ? "

cậu cúi gầm mặt, chỉ cần một bước chân nữa thôi, cậu và anh hai người sẽ hai ngã ...

" CHÍNH QUỐC ! "

tới rồi, tình yêu của đời cậu tới rồi.

Thái Hanh dừng lại ở sảnh khách sạn, tay chống gối thở hồng hộc vì đã chạy một quãng đường xa.

con ngươi của anh chợt lia thấy người thương đang chuẩn bị bước vào thang máy, anh liền không nhanh không chậm đi lại nắm lấy tay cậu mà chạy đi.

" nè, má nó thằng chó đứng lại coi " Phương Nhi đứng đó nhìn một màn mà tức muốn phỏng mũi, thề hai người sẽ phải trả giá.

Kim Thái Hanh nhất quyết lôi cậu đi mặc cậu có tức giận hay khó chịu vì bị phá hỏng buổi tối hẹn hò. nhưng anh đâu biết, Chính Quốc hiện đang nở một nụ cười hết sức là hạnh phúc.

------" nếu như lúc đó, Thái Hanh nó xuất hiện và dành lấy mày về phía nó mà chạy đi. thì tao chắc với mày, nó thích mày đó. "------

thật mừng quá, Kim Thái Hanh cũng thích thầm cậu giống như cậu thích thầm Thái Hanh vậy hihi.

anh lôi cậu tới bên lề đường, đối diện nó là một dòng sông thơ mộng như cái tình cảm anh dành cho cậu vậy, một chút thơ mộng nhưng cũng có một chút chiếm hữu.

anh quay lại, đứng đối diện với cậu - người anh thương. Kim Thái Hanh cũng không vòng vo, lập tức nói ra câu nói mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay.

" tao thích mày, Điền Chính Quốc "

đối diện với cậu chính là ánh mắt cương quyết của anh, cậu bật khóc. mặc dù cậu đã biết kết quả từ năm phút trước, nhưng cậu vẫn khóc.

mặc kệ có bao nhiêu người đi đường, cậu ở trong vòng tay anh mà khóc nấc lên liên hồi khiến cho Thái Hanh cảm thấy rất xót xa mà vỗ lưng an ủi cậu.

" Chính Quốc, anh yêu em. anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, anh đã yêu em rất lâu, cả trước khi em thích anh nữa cơ. nhưng anh không dám nói, anh sợ ... em sẽ ghét bỏ và rời xa anh. nếu em rời bỏ anh, thì anh thật sự đã chết tâm một nửa rồi. nhưng thật may là tối hôm coi phim đó, anh biết em thích anh, anh mừng lắm tình yêu à. "

" nhưng anh không chọn cách tỏ tình mà lại chọn cách trêu em, anh đúng là thằng tồi em nhỉ ? "

anh dừng lại một chút để lấy hơi, cũng tiện đưa mắt nhìn xem Chính Quốc đã nín khóc chưa, sau đó lại nói tiếp.

" cho đến khi anh nghe em tỏ tình một người mà người đó không phải là anh ... anh buồn lắm em ơi "

" em có nói với anh là em từng bị ngã từ trên cây cao xuống và nó rất đau, em bảo rằng đó chính là cơn đau nhất cuộc đời em. còn anh, cơn đau nhất cuộc đời anh chính là thấy em nắm tay hạnh phúc với người khác mà chẳng phải anh "

càng nghe Thái Hanh nói, cậu càng khóc dữ dội hơn nữa. cậu không hề biết, không hề biết có một người luôn yêu thương cậu đến vậy, cố gắng hái quả hạnh phúc mà mang đến bên cậu. là một phần cậu ngốc, là do cậu nên Thái Hanh mới đau đớn và buồn bã đến mức này, cậu cũng tồi không kém anh nhỉ ?

cậu ôm chặt lấy anh, khóc nấc trên bờ vai của người mình thương. chưa bao giờ cậu và anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

cám ơn, vì đã cho hai người gặp nhau.

cám ơn, vì đã cho hai người biết đâu là đau khổ khi thiếu nửa kia.

cám ơn, vì đã đem hết lòng chân thành của mình mà dành cho người mình yêu thương nhất.

" Thái Hanh, em thương anh "

" Chính Quốc, anh cũng thương em "

trên tình bạn, đó chắc hẳn là tình chí cốt.

trên tình chí cốt, đó chắc hẳn là tình yêu.

người ta đồn đại rằng, tình yêu nó chẳng đẹp như tên gọi đâu.

bởi vì tình yêu chỉ đẹp, khi nó gọi là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc

thế còn trên chữ yêu là gì ? là thương.

thương là muốn đùm bọc bảo vệ, thương là muốn họ mãi mãi hạnh phúc, thương là muốn dùng chính trái tim của mình mà làm tất cả vì nửa kia. chỉ cần trên môi đối phương luôn có một nụ cười, vậy là đủ.

không có một con chữ câu văn nào có thể gột tả hết được chữ ' thương '

nhưng chỉ cần nhìn tình yêu của Thái Hanh dành cho Chính Quốc, chúng ta có thể biết được, chữ ' thương ' nó thiêng liêng và quý giá đến mức nào...

Kim Thái Hanh thương Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thương Kim Thái Hanh.

hôm qua, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi về cuối đời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro