27. bí mật thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là chủ nhật nên Chính Quốc quyết định ngủ một mạch đến trưa, ngủ đến khi nào thấy đã thì thôi.

ấy thế mà mới mười giờ sáng cậu đã bị mẹ gọi dậy rồi, nhìn mặt mẹ còn rất là nghiêm túc nữa khiến cậu rén mà không dám nướng tiếp.

sau khi cậu đánh răng rửa mặt xong, liền chầm chậm bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng với gia đình.

" con mời cả nhà ăn cơm " cậu bới cơm ra chén cho ba mẹ sau đó cầm đũa, lên giọng mời ba mẹ.

hai ông bà Điền chỉ gật gù không nói, sau đó cũng mang một bộ dạng nghiêm túc mà ăn cơm.

như cảm thấy rất khó chịu trong người không đợi được nữa, Diệp Khánh Hoa quyết định lên tiếng.

" hừm ... cậu Quốc, mẹ có chuyện này muốn nói với con " bà gác đũa, khoanh tay nghiêm túc nói chuyện với cậu.

" vâng ạ ? " cậu ngơ ngác.

" con ... hiện có đang để ý đến ai không ? "

đúng là bà Điền, mặc dù biết tất tần tật nhưng lại không nói ra, dùng cách nói tránh để làm cho cậu bớt căng thẳng hơn, điều này ông Điền rất nể vợ mình.

" mẹ, sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó "

cậu sợ sệt mà nói, hai tay dưới bàn đã bị bấu lại với nhau đến đỏ ửng. thật sự thì cậu vẫn chưa muốn nói cho ba mẹ biết, cậu sợ ba mẹ sẽ ghét bỏ cậu chỉ vì cậu là gay.

cậu hít thở thật sâu, đưa mắt nhìn về phía ba mẹ sau đó cẩn trọng lên tiếng: " con ... con ... hiện tại con chưa muốn nói "

hai ông bà Điền quay lại nhìn nhau, sau đó lại nhìn thằng con trai cưng đang cúi gầm mặt chẳng chịu ngẩng đầu lên kia, liền phì cười.

ôi chu choa thằng quý tử Điền này mọi hôm miệng lưỡi liến thoắn lắm cơ, nghịch ngợm quậy phá đủ điều mà giờ lại im thin thít thế này.

" hahaha mẹ xin lỗi con trai, mặt mẹ nghiêm túc quá con sợ hở ? "

cậu hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba mẹ ngồi cười thì ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì.

" con dù sao cũng tới tuổi cặp kè rồi, mẹ chẳng cản được đâu. nhưng mà nghe mẹ dặn này, con phải yêu một người con trai thật tốt với con có biết chưa ? người đó phải biết yêu thương chiều chuộng con, phải biết nhắc con mặc áo ấm, phải biết đắp mền lại giúp con khi con ngủ mà đạp rơi mền, phải biết dỗ con khi con làm nũng, và còn nhiều điều nữa "

ôi chao ôi, xem vợ ông dặn dò như gả con đi lấy chồng vậy trời ?? nhìn mặt thằng bé ngơ ngác thấy tội luôn í.

Chính Quốc cảm thấy lùng bùng lỗ tai liền cố gắng ghi nhớ hết những gì mẹ nói, cơ mà giờ cậu mới phát hiện có một chỗ mẹ nói nó lạ lạ lắm.

" khoan đã mẹ, phải yêu một người con trai ... là sao ? "

Điền Chính Quốc học hành cũng giỏi mà sao động tới chuyện yêu đương cái lú ra vậy cà ? haiz đúng là IQ càng cao thì EQ càng thấp mà.

" tổ sư nhà cậu, làm như tôi không biết cậu đang quen thằng Thái Hanh con trai của Kim Thị vậy " mẹ cậu lấy tay dí vào trán cậu sau đó cười nói.

gì cơ, mẹ cậu biết rồi á ? thế nó có giống trong phim đam mỹ là ba mẹ sẽ bắt hai người rời xa nhau không ???

không được, cậu không thể rời xa Thái Hanh được, nếu bị bắt thì mình trốn thôi.

" ba mẹ, đừng có bắt con rời xa ảnh nha, con hứa sẽ hông có bỏ bê việc học đâu. con yêu Thái Hanh lắm á " cậu đứng dậy đi lại quỳ dưới chân ba mẹ mà mắt rơm rớm cầu xin.

ba Điền nhìn thấy thằng con cưng quỳ mà xót hết cả lên, dìu nó lên ghế ngồi rồi sau đó quay đầu qua nhìn bà Hoa, mỉm cười gật đầu.

" con trai, ba mẹ phản đối bao giờ ơ hay " mẹ Điền cốc lên đầu cậu một cái đau điếng, sau đó khoanh tay nói ra bí mật mà hai người giữ kín bấy lâu nay.

" mẹ nói cái này với con nhé, là một chuyện bí mật đó. con là con trai nhưng mà ... từ lúc nhỏ bác sĩ đã khẳng định con có thể sinh đẻ như một người phụ nữ sau tai nạn kia để lại. hơn nữa, mẹ hay đưa con đi xem bói thì họ nói ... con không có cảm giác với phụ nữ, cho nên chuyện con quen thằng Hanh ba mẹ cũng biết trước rồi "

biết trước gì chứ, là do ba hôm trước hai người thấy họ hôn nhau mới biết thôi.

ôi ... sao mà cậu nghe nó cứ bị lùng bùng lỗ tai thế ?? cậu có thể sinh đẻ ... thật á ?

" thật sao ? mẹ này giỏi lừa, làm gì có chuyện nam có thể sinh đẻ chứ" cậu vẫn nghi ngờ hỏi lại.

" mẹ không có lừa con đâu, ba làm chứng mà " ông Điền ngồi bên cũng nghiêm túc mà nói.

như biết chắc là ba mẹ cậu không nói dối, cậu chỉ ngồi im không động đậy. thật sự tin này đến với cậu nó quá nhanh khiến cậu chưa thể thích ứng được.

con trai có thể sinh đẻ ? hư cấu.

nhưng mà ba mẹ của cậu không thể nói dối cậu được, vậy là thật.

cậu ngẩn ngơ hồi lâu mới xin phép ba mẹ đi lên lầu nằm suy nghĩ một chút.

cậu lại lấy điện thoại gọi điện cho anh người yêu, đợi đến khi đầu dây bên kia bắt máy liền nói.

" tao qua nhà mày liền bây giờ nha, nhớ đó "

Thái Hanh chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã thấy cậu tắt máy, liền mỉm cười đi xuống dưới nhà đứng đợi bé người yêu.

...

cậu chạy xe qua nhà Thái Hanh chỉ trong năm phút, anh còn chưa kịp đi ra đón thì cậu đã xà vào lòng anh mà ôm ấp.

" bé con, em làm sao đấy ? "

Kim Thái Hanh đang hoảng loạn lắm, tự dưng đâu ra có một con thỏ chạy vào ôm làm người ta ngại chết mẹ hà.

" đi vô nhà, tao nói mày cái này "

cậu ôm Thái Hanh mà đẩy vào trong phòng khách, sau đó từ tốn ngồi lên đùi của anh.

" Hanh, bé nói cái này cho anh nhá "

" cục cưng nói đi "

" nhưng anh phải hứa ... không được ghét bỏ bé "

Kim Thái Hanh cười trừ, hôn cái chóc lên môi cậu rồi dịu dàng nói: " tôi yêu em yêu luôn tất cả mọi thứ thuộc về em mà "

" bé ... bé là con trai í, nhưng mà bé ... bé có thể sinh đẻ như phụ nữ í "

" ... "

Kim Thái Hanh hoang mang nhìn lên đôi đồng tử của cậu, muốn chắc chắn rằng anh không nghe lầm. nhận thấy cái gật đầu chắc nịch từ em người yêu, mới nhẹ nhàng buông cậu xuống ngồi bên cạnh, mình thì vẫn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ.

Chính Quốc có thể sinh đẻ, Chính Quốc có thể sinh đẻ, Chính Quốc có thể sinh đẻ ... chuyện này anh đã biết.

chuyện này không hẳn là không có logic, mặc dù trên đời anh chưa từng gặp chuyện nào hư cấu như vậy được. nhưng anh lại rất hiểu rõ về vấn đề nếu đàn ông mang thai, vì anh ...

nếu Điền Chính Quốc có thể mang thai, thật sự sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

thể trạng phụ nữ và đàn ông khác nhau, nhưng về khoản sinh đẻ thì anh không nhắc Chính Quốc có thể mạnh mẽ hơn những người đàn bà khác.

anh thật sự lo lắng ra mặt, bởi lẽ nếu bé con trong lòng anh mà có chuyện gì, chẳng phải anh sẽ là người mất bình tĩnh nhất hay sao.

nhưng nhìn thấy Chính Quốc đang ngửa cổ mong chờ câu trả lời của chính mình, anh đành phải giả vờ vui vẻ nếu không muốn làm cậu lo lắng.

anh nhảy cẫng lên trong vui sướng, ôm lấy cậu mà quay vòng vòng la lớn

" thiệt hả bé, anh mừng quá đi mất. thế thôi nhân dịp này tạo em bé luôn đi "

" ... "

" tao triệt nòi giống mày bây giờ thằng chó này, tao chưa 18, nhớ lấy, mà mày cũng chưa 18 nữa má " Chính Quốc đá vào chân của anh nhắc nhở.

anh ôm chân bĩu môi không nói nữa, liền bế cậu lên lầu mà ôn thi tiếp

" ... "

ừ thì ôn chứ sao nữa trời, kì thi nó đuổi đến đít rồi mà giờ hai thằng còn ngồi ôm ấp nhau à ?

yêu thì yêu chứ vẫn phải học hành đàng hoàng thì ba mẹ mới chịu gả con nhá.




nếu nó có bị xàm xàm ở đâu nhớ nói tuôi nheeee

tại vì á, với mụt con pé 13 tuổi chưa trải đời thì để viết một chiếc fic hay thì u chu nó khó khăn lắm luôn áaaa

chuyện quốc có thể sinh đẻ thì tất nhiên phải có nguyên nhân, mng bình tĩnh đợi khoảng vài chap sau sẽ giải đáp hết thắc mắc của mng

nên là có gì mng góp ý nhẹ nhẹ giúp em nha, để em sửa lại vài chỗ nó bị vô lí á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro