3. bạn thân sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc về nhà, sải chân đi thẳng lên lầu. cậu cất cặp, cởi phăng áo khoác ném lên giường rồi đặt lưng xuống nệm, với tay moi điện thoại từ trong cặp ra nhắn vào nhóm chat của cậu.

hội anh em xã đoàn

quốc cơ bắp
alo, bây tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi nha

tích bốc đầu
mày ham đấu với tao đến mức đó luôn hả Quốc, nhắm thắng nổi không đây.

quốc cơ bắp
tất nhiên, biết là mình chơi chung nhưng mà thiệt sự là tao muốn thắng mày vcl Tích à

hanh nước lèo
Quốc mà thắng tao thề tao không lấy vợ, tao lấy mày

mân chút éc
đù má thằng Hanh chơi lớn bây, mày với Quốc bê đê hả

quốc cơ bắp
con cu, tao trai thẳng

hanh nước lèo
nói vậy thôi chứ tao cũng thẳng mà, thẳng đuột luôn á

kẻ phá hủy môn văn

nhưng mà dcm trước khi tụi bây bốc đầu thì làm ơn tụi bây bốc môn anh được không ? mai kiểm tra mà bây nhởn nhơ quá ha

quốc cơ bắp
cái địt cụ, quên mẹ rồi

cậu buông điện thoại, bật người dậy đi vào bàn học. cậu là học sinh giỏi mà, chỉ có điều không được ngoan thôi. cho nên việc học hành ôn tập là chuyện rất đỗi bình thường.

vì ba cậu có chuỗi nhà hàng lớn nên theo lẽ thường ba mẹ cậu tận tối khuya mới về, thế nên cậu mới được buông lõng ăn chơi thỏa thích nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học tập xuất sắc.

* ting tong

cậu ngừng bút, mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới xem ai bấm chuông. nheo mắt lại thì thấy bóng dáng thân quen đang đứng trước cổng hai tay chống nạnh.

" Thái Hanh, mày làm gì ở đây "

anh đang đứng đợi trước cửa nhà cậu, nghe tiếng gọi liền ngước mặt lên.

" Quốc, mở cửa mở cửa hú hú "

Chính Quốc còn đang thắc mắc nhưng thôi sợ thằng bạn thân đứng ở ngoài nắng nóng nên cậu nhanh chân chạy xuống mở cửa cho anh rồi sau đó hai người đi thẳng một mạch lên trên phòng cậu.

" ây da, mát quá đi ~ "

Thái Hanh nằm ụp xuống giường, lấy cái mền của cậu đắp lên người rồi nằm bấm điện thoại như nhà mình.

???

Chính Quốc mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi thằng bạn mình.

" cái má mày Hanh, qua đây chi " cậu đập đập vào người anh vài cái.

" cho tao tá túc xíu đi " Thái Hanh giương gương mặt mếu máo về phía cậu khiến cậu không cần hỏi nữa cũng biết.

" quên mang chìa khóa để vô nhà đúng không ? "

Kim Thái Hanh ứa nước mắt, gật đầu lia lịa: " vậy cho tao ở đây nha bạn hiền, khoảng một tuần hihi "

cậu trợn tròn mắt, như không tin vào câu nói mà mình mới nghe, cậu hỏi: " mày khùng à, tự nhiên ở đéo gì tận một tuần "

Thái Hanh cắn răng giải thích, rằng ba mẹ anh tự dưng không báo trước mà hai người rủ nhau đi du lịch, hại anh ở ngoài đường gọi hơn một chục cuộc gọi cộng thêm việc không có chìa khóa vào nhà. quá bất lực, anh đành đi tới một ngôi nhà nào đó xin tá túc. thật ' trùng hợp ' làm sao lại là nhà của Chính Quốc.

" mày ở đây cũng được nhưng mà còn quần áo sách vở thì sao ? tính nghỉ học ăn bám nhà tao à "

" thì lát nữa mình bốc đầu xong tao kêu thợ qua bẻ khóa có gì đâu mà khó " anh bĩu môi, tay vẫn bấm điện thoại.

Chính Quốc lườm anh, rồi cũng không quản mà ngồi xuống bàn học làm bài tập. hai người cứ thế mỗi người một chuyện không ai động chạm đến ai. chợt Chính Quốc reo lên làm Thái Hanh giật mình đến mức làm điện thoại đập thẳng vào sóng mũi cao vót của anh.

" ui da trời đất mẹ ơi, nó thốn vãi cức " anh xoa xoa cái mũi của mình mà than vãi lên xuống, không quên trách cái con người gây ra chuyện này, " con mẹ mày, la lên chi vậy "

Chính Quốc đập hai tay vào nhau, đưa mắt liếc qua cái con người đang ngồi một cục trên giường.

" mày, từ hồi trưa đến giờ chưa tắm đúng không ? " cậu chỉ thẳng mặt anh mà nói lớn kèm theo hành động đưa tay che mũi.

Thái Hanh giờ mới để ý, trưa nắng nóng đứng ngoài trời hơn một tiếng, giờ có được nơi trú ẩn tốt thì lại không có đồ để thay. anh nhẹ nhàng đưa tay lên ngửi ngửi, chợt nhận ra mình hơi bị ' mùi ' nên cười ngại nhìn Chính Quốc.

" bạn thân, cho tao mượn quần áo "

Quốc thở dài, xoay người đi tới kệ tủ lựa đồ cho anh. Thái Hanh không có múi như cậu nhưng trông anh lại to hơn cậu đến lạ, cộng thêm phần khung xương Hanh to làm cho anh thêm phần quyến rũ. Chính Quốc thì có múi và cơ bắp đầy đủ nhưng khi đứng chung với Thái Hanh thì luôn bị khí chất của anh dìm xuống. nhiều lúc cậu cũng bực lắm nhưng mà được anh cho hộp sữa chuối nên nguôi giận liền.

cậu lựa đồ rồi dúi vào tay anh, anh cười tươi thay cho lời cảm ơn rồi bay vào nhà vệ sinh tắm rửa.

" QUỐC ƠI, CHO TAO CÁI QUẦN SỊP "

...

tắm rửa sạch sẽ xong, Thái Hanh bước ra khỏi cửa với mái tóc ướt đẫm, một chút nước chảy từ cổ xuống ngực. anh được Quốc đưa cho một cái quần đen bó cùng với áo thun đen khoác ngoài là áo da. bộ đồ đó đối với người khác mặc khá kén vì dáng phải thật chuẩn mới có thể mặc đẹp được. và Kim Thái Hanh chính là một trong những người đó, người ta nói rằng người đẹp vì lụa còn anh là lụa đẹp vì người.

Chính Quốc nuốt nước miếng cái ực, buột miệng cảm thán, " đẹp quá "

như chợt nhận ra mình lỡ mồm, cậu lắc đầu mạng để những suy nghĩ vớ vẫn bay khỏi đầu, lẩm bẩm

" không không, mình trai thẳng trai thẳng trai thẳng "

Chính Quốc dạo này lạ lắm, không còn thích mấy bạn nữ đẹp gái nữa. lại còn mê đắm đuối truyện boylove được con nhỏ lớp phó học tập giới thiệu. vừa nãy nhìn Thái Hanh cậu cũng không rời mắt. Quốc ơi mày điên rồi Quốc.

Thái Hanh đang ngồi trên giường vừa bấm điện thoại vừa lau tóc, chợt nhận thấy ánh mắt của cậu đặt trên người mình nãy giờ thì chỉ biết cười. anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Quốc, làm mẹ gì nhìn tao chằm chằm vậy ? đi tắm lẹ thằng Kỳ nó hối kìa "

lời nói của Hanh làm Chính Quốc thoát ra khỏi những suy nghĩ rối rắm, cậu loay hoay đi kiếm đồ rồi đi vào nhà vệ sinh mà không nói với anh một tiếng nào.

" thằng này nay ăn gì khùng dữ "

...

Trí Mân đang đứng dựa cổng bấm điện thoại, chợt thấy người mà mình mong chờ nãy giờ đã tới thì vẫy tay hú hét.

" Quốc, Hanh, ở đây nè "

cậu và anh chạy thật nhanh lại chỗ cả bọn đang đứng, chào nhau vài câu rồi cùng tiến vào sân đua.

" Hanh, cược với tao không ? "



hic u là tr truyện em chỉ mới up đc 2 chap nma được mng ủng hộ nhiều quá huhuuuuuu. iu qua i hoi

hãy bình chọn cko em nha

chiện là em đã đi tiêm vacxin và giờ tay em nó liệt mẹ r mng :) huhu hok viết fic cho hum nai được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro