37. du lịch ( ngày 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối cùng 12a9 được ở Phú Quốc, cho nên hôm nay cô Diễm Quỳnh sẽ dẫn các bạn học sinh đi Grand World Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc - những nơi tuyệt vời nhất hòn đảo này.

sáng sớm cô đã dựng đầu cả lớp dậy từ sáu giờ sáng, đứa nào đứa nấy cũng đang gật gà gật gù mãi không chịu tỉnh vì hôm qua chơi đánh bài đến tận hai giờ sáng mới miễn cưỡng bị lớp phó bắt đi ngủ.

cả bọn được Trịnh Hiệu Tích kêu ra đứng ở gần hồ bơi, moi từ đâu cái kèn nhỏ nhỏ đáng yêu vừa thổi bắt nhịp vừa tập thể dục. mấy đứa khác không muốn cũng bị anh lôi đầu ra mà tập thể dục cho khỏe người tỉnh táo để còn đi chơi xong đi về lại Hồ Chí Minh.

sau khi khởi động gân cốt xong, chúng nó liền kéo nhau đi vào phòng thu dọn đồ đạc rồi trả phòng lại cho resort. Chính Quốc sẽ nhớ căn phòng đó lắm đây, dù sao cũng tận hai đêm cậu với anh ngủ cùng nhau mà. chứ không phải cậu nhớ cái lần cậu giải quyết cho Thái Hanh đâu à.

cả bọn được cô Quỳnh chở đến Vinpearl Safari - công viên sở hữu bán hoang dã nổi tiếng trên thế giới.

vừa bước vào cổng ai cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên khi nơi đây quá đẹp so với tưởng tượng của chúng nó. ở ngoài được trang trí bằng những bức tượng thú, đầy đủ các loài vật được sinh sống trên thế giới này.

lựa view đẹp đẹp, chúng nó bắt đầu dựng đứng cái gậy chụp ảnh có chân kia, bấm điện thoại hẹn giờ sau đó đồng loạt tạo dáng mà ghi lại những kỉ niệm đẹp.

chụp được hơn mấy chục tấm mọi người bắt đầu đi vào trong khám phá, ngồi lên trên chiếc xe buýt quen thuộc rồi lăn bánh mà đưa mọi người đi vào thiên đường của các loài thú.

địa điểm đầu tiên là những chú voi to lớn nhưng không kém phần đáng yêu, xe di chuyển thật chậm để cho hành khách quan sát kĩ hơn.

" Hanh ơi, mày nhìn đằng kia kìa nguyên một gia đình luôn "

từ lúc mới đi vào đây Điền Chính Quốc đang rất là háo hức rồi, hai mắt cậu mở to như em bé lần đầu tiên được đi sở thú vậy. cứ hễ gặp cái nào vui vui là bắt đầu xù lông thỏ lên mà đứng dậy ngắm nghía, còn nghịch ngợm lôi máy ảnh ra chụp choẹt các kiểu khiến người khác nhìn vào thì làm gì biết đây là dân chơi có tiếng ở trường học đâu.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh bất giác cũng hóa thành một " bố đường " theo nghĩa bóng. anh sẵn sàng ra tay ngăn cản khi cậu quá khích mà làm liều. ví dụ như việc cậu xém nữa là nhảy ra khỏi xe vì thấy một chú thỏ nhỏ đang gặm cà rốt, nếu không bị anh daddy giữ lại thì có khi cậu ẵm em thỏ đó về nuôi luôn rồi.

" mày ơi, con thỏ đó đáng yêu quá đi, cho em bưng nó về nuôi đi mà " Chính Quốc ánh mắt long lanh mà nhìn lấy Thái Hanh, còn không quên bày ra dáng vẻ đáng yêu mà thuyết phục anh người yêu.

Kim Thái Hanh chính thức đổ gục vì bé đáng yêu, nhưng may vì chút lí trí vẫn còn đọng lại trong anh, anh nhẹ nhàng kéo bé ngồi lên đùi mình, nựng cằm cậu rồi ra sức giải thích.

" em bé ngoan, mày làm vậy đâu được, thích thì đi về tao mua cho một con rồi em nuôi hen ? " anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về, còn cậu thì bĩu môi nằm yên trong lòng Thái Hanh không nói câu nào. vì cậu biết chỉ cần cậu thích, anh sẵn sàng lật tung thế giới để cho cậu. Kim Thái Hanh ngoài là bác sĩ còn là đại gia nữa đó, tiền đối với kẻ sinh ra đã ở vạch đích là bình thường.

xe vẫn cứ chạy đoàn người vẫn cứ nháo nhào nhìn ngắm các con vật đáng yêu pha chút hoang dã kia mà không ngậm được mồm. đến nơi nhốt chúa tể sơn lâm, ai cũng hào hứng đứng lên để nhìn vị chúa tể huyền thoại.

những tưởng rằng sư tử sẽ rất đáng sợ, nhưng có lẽ họ không biết nó làm vậy chỉ để bảo vệ ' gia đình ' của chính mình.

Kim Thái Hanh đang bận ôm Chính Quốc thì chợt thấy một cảnh tượng khiến anh không rời mắt.

đó là cảnh chúa tể sơn lâm ngang nhiên đi lại đá đứa con do vợ mình đứt ruột đẻ ra, ông thì chả quan tâm lấy cái thằng đang ngồi bơ vơ mà nhìn ông, mình thì ngoe nguẩy đít đi lại nằm kế vợ mà dụi dụi đầu vào.

Kim Thái Hanh nghĩ đến khi Chính Quốc sinh con xong có thể anh cũng như vậy ... xong bất giác lại phì cười. như thế thì bảo bối nhỏ của anh sau này sẽ ủy khuất lắm đây.

" sao mày cười ? " Chính Quốc đang ngắm thú, thấy Thái Hanh cười liền thắc mắc mà ngước mặt lên hỏi.

" chỉ là nghĩ về tương lai một chút " anh cúi xuống hôn lên vầng trán mịn của cậu mà cười giải thích, sau đó cùng cậu khám phá tiếp nơi hoang dã này.

cả lớp khám phá hết nơi này cũng đã đến giờ cơm trưa, ai cũng tiếc núi miễn cưỡng chào tạm biệt những người bạn nhiều lông rồi sau đó được cô Diễm Quỳnh tìm một quán ăn bình dân mà đậu lại ăn trưa.

không phải là cô hết tiền đâu mà là do cô muốn chúng nó được ăn những quán thường như những đứa trẻ khác thôi. ai đời đi ăn nhà hàng hoài.

" nói thẳng ra là cô hết tiền chứ gì "

ừm thì Hoàng Phương Vy vừa mới dội cho cô một gáo nước lạnh ngắt, cô chủ nhiệm chỉ biết liếc y chứ không làm gì được vì y nói đúng quá mà. Phương Vy thì ngồi cười hì hì sau đó vẫy tay gọi món.

sau khi mọi người ăn trưa xong thì lại lên đường đi đến Grand World - tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm, ăn uống, trình diễn nghệ thuật ...

đến đây mọi người sẽ được chiêm ngưỡng những tòa nhà có đủ màu sắc được xây hai bên, nhìn vào cứ ngỡ là ở đâu đó bên nước ngoài. ở giữa là Hồ Tình Yêu thơ mộng, có cầu bắt ngang qua để đi đi về về. các chàng và nàng có thể đi thuyền để dạo chơi ngắm cảnh ở đây, là một địa điểm tuyệt hảo để tạo ra những bức ảnh tuyệt vời trong đời.

cô Diễm Quỳnh thả cho 12a9 đi chơi tự do khu này rồi mình thì ghé vào một chỗ khác gặp người quen, không quên căn dặn vào đúng sáu giờ phải tập hợp lại chỗ này để về.

vì chúng nó có tận sáu tiếng để tham quan khu này nên hiện chúng nó đã tản nhau ra mà đi theo cặp, mặc dù trong đám chỉ có duy nhất một cặp. đám con gái thì đi chung với nhau để chụp choẹt các kiểu, tụi con trai thì kéo nhau đi tìm hiểu xung quanh khu này, riêng Thái Hanh và Chính Quốc thì ngồi trên thuyền mà dạo quanh Hồ.

hai người bước lên chiếc thuyền, người chèo là một cô gái có vẻ vừa chạm mức đôi mươi, nhưng Chính Quốc không quan tâm cho lắm mà chỉ đi lên ngồi vào lòng Thái Hanh sau đó ngửa mặt ra đón lấy không khí trong lành của nơi này.

đi được đến giữa Hồ, cậu phải căng mắt ra nhìn nơi tráng lệ này, nó quá đỗi tuyệt vời với cậu mặc dù đây không phải lần đầu cậu tới. Thái Hanh bảo cậu rằng hãy tạo dáng rồi anh chụp cho một tấm làm kỉ niệm, cậu cũng cười xinh làm theo.

Chính Quốc cảm thấy chụp một mình hơi buồn liền đi lại ôm lấy Thái Hanh, cúi đầu vào ngực anh mà cầm máy lên selfie vài chục tấm. anh nhìn cậu vừa chu mỏ vừa nhìn vào mấy ảnh liền không nhịn được mà hôn chụt lên đó vài cái sau đó cười mãn nguyện.

" anh cứ hôn em mãi thôi " cậu phụng phịu bĩu môi trách yêu.

" tại vì em rất đáng yêu, khiến cho trái tim tôi đây chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. nó như nhảy disco thì thấy em vậy " Kim Thái Hanh yêu chiều hôn lên chóp mũi cậu mà nói. thời tiết vào một giờ chiều nó không nắng mà rất mát mẻ khiến cho tâm trạng anh rất khá.

tất cả hành động đó đều được cô gái chèo thuyền thấy hết, nhưng cô lại không tỏ ra chán ghét mà chỉ âm thầm mỉm cười chúc phúc cho cặp đôi đó, vì cô giống họ.

Chính Quốc nãy giờ để ý, cô gái đó đeo một cái khẩu trang bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt, chỉ chuyên tâm chèo thuyền mà không nói câu nào.

cậu ngồi ngay thẳng lại, đối diện với cô gái đó liền mỉm cười đưa tay ra ý muốn chào hỏi. nhưng cậu đợi mãi không thấy cô bắt lại liền thắc mắc, hỏi: " ừm ... chào cô ? "

cô gái biết cậu muốn bắt tay, nhưng cô chỉ giấu đôi tay mình sau lưng không đưa ra khiến cho Thái Hanh phải cau mày. anh trừng mắt ý bảo phải bắt tay lại cậu, cô gái rụt rè đưa tay lên, lúc đó cả anh và cậu đều bất ngờ.

" tay ... tay chị bị làm sao vậy ? " cậu ngỡ ngàng pha chút sự thương cảm nhìn bàn tay bị hủy hoại kia, không nhịn được liền phải quay mặt sang chỗ khác.

" axit ? " vì Thái Hanh là bác sĩ nên anh chỉ nhìn vào thôi cũng có thể đoán được, nhìn những vết nhăn trên mắt cô anh cũng có thể biết lí do tại sao cô gái lại trùm kín đến như vậy.

Kim Thái Hanh biết cô ngại, nhưng anh lại yêu cầu cô gỡ ra một tẹo để anh xem xét rồi mới chữa trị cho cô được.

" chữa trị sao ? có thể sao ạ ? " cô gái mừng rỡ, Chính Quốc có thể thấy rõ ánh mắt vui vẻ của cô.

" phải, việc này bình thường mà, sao cô lại vui đến thế ? " 

" lần trước tôi cũng từng đi bệnh viện, nhưng bác sĩ ở đó lại bảo rằng bệnh tôi khó chữa, những vị y tá thấy tôi cũng xa lánh nên tôi tưởng mãi không chữa được " cô gái ngây thơ mà kể lại việc lúc trước khiến cho Thái Hanh vừa nghe xong cũng nổi đóa.

" là bệnh viện nào mà vô nhân tính vậy ? nói tên cho tôi, tôi sẽ làm rõ việc này. đã là bác sĩ mà cư xử kiểu đó tôi không chấp nhận được "

Kim Thái Hanh tức giận mà nói lớn làm Chính Quốc ngồi kế bên sợ sệt mà cuộn người tròn vo lại, rụt cổ vào trong. anh giờ mới biết là mình lỡ miệng, quay qua thấy thỏ bếu nhà mình vậy thì phì cười ôm vào lòng mà vỗ về.

" chị ui, cho em hỏi là sao chị bị như thế ạ ? em nhìn mà đau lắm luôn í " Điền Chính Quốc thoát ra khỏi vòng tay Thái Hanh, thân thiện mà ngồi đối diện với cô gái đó rồi ân cần hỏi.

" bị người khác ghẻ lạnh và hại tôi ra nông nỗi này, chỉ vì tôi là người đồng tính "

"  ... "

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc không hẹn mà cùng nắm tay đối phương chặt hơn, trong đầu thì tự đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. có thể nói hai người may mắn hơn nhiều, ai cũng ủng hộ mối quan hệ này mà chẳng coi nó như dị hợm.

" mà đời trớ trêu lắm các cậu, người lạ ở đây lại chính là gia đình tôi "

...

" ê hai đứa kia, sao nhìn mặt tụi bây buồn vậy ? "

Trịnh Hiệu Tích đưa một miếng bánh ngọt vào miệng rồi nhìn lấy hai con người đang ngồi khoanh tay, mặt thì nhăn lại như vẻ đang suy nghĩ gì đó.

" không có gì " Chính Quốc bâng quơ đáp rồi cũng với tay uống một ngụm nước. xong rồi lại về trạng thái như vừa nãy.

" nè dm, có gì thì nói cho tụi này biết chứ bây cứ vậy hoài tao đá văng qua Hàn Quốc liền nha " Mẫn Doãn Kỳ nhìn hai người mờ mờ ám ám liền chịu không được mà phải lên tiếng.

" ê hông ấy mày đá tao sang Hàn cưới Jungkook luôn được không ? " 

Hoàng Phương Vy thích thú mà mở lời liền bị Doãn Kỳ chọi nguyên cái ốp điện thoại vào miếng bánh matcha mà cô rất thích. cô điên người, chuẩn bị đứng dậy chiến thì bị Kim Ngân cản  lại.

mười hai đứa con ' nít ' đang ngồi trong một quán bánh ngọt để đợi cô Quỳnh, dù sao hôm nay chúng nó cũng chơi quá đủ rồi, về nhà với ba mẹ thôi.

cả ngày hôm nay chúng nó chụp được quá trời hình đẹp luôn, mấy thằng con trai vừa mở điện thoại là tiếng thông báo up hình của mấy đứa con gái cứ vang lên văng vẳng. cũng phải thôi dù sao chúng nó là con gái mà, chụp hình là cái sở thích chung rồi.

ngồi đợi được một lúc thì cuối cùng cô Diễm Quỳnh cũng tới, cô nhờ một nhân viên trong quán chụp hình cả lớp rồi sau đó cả bọn kéo nhau ra xe và đi đến sân bay.

mấy đứa con gái ra đến sân bay rồi luyến tiếc nhìn lại Phú Quốc một lần nữa, thật sự là không muốn rời xa một chút nào.

Phác Trí Mân buồn đến nỗi mà cậu phải ôm cột khóc lóc bù lu bù loa, Doãn Kỳ phải gắng lắm mới kéo được cậu ra khỏi cái cột. chưa đi được bao lâu thì Trí Mân lại vấp con kiến té, tay theo quán tính bám víu vào một cái gì đó và ' xui ' là cái thứ cậu bám víu chính là cái quần của Mẫn Doãn Kỳ.

...

" PHÁC TRÍ MÂN, TAO HẬN MÀY !! "

...

sau hơn một tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng về đến Hồ Chí Minh thân thương, mọi người tụ lại một chỗ chụp thêm một tấm hình nữa rồi mới chịu xách vali ai về nhà nấy.

END DAY 3



thế là 3 days ở phú quốc đã kết thúc rùi, ờm vì au chưa được đi phú quốc bao g nên mng thông cảm trong lúc au tả về nó nghen ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro