64. làm việc tốt (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đối với hầu hết mọi người, gia đình là thứ hiển nhiên, vì thế họ thường không trân trọng người thân của mình.
Còn đối với những người khác, mái ấm gia đình chính là thứ xa xỉ mà họ mơ cũng chẳng thể có được. "

Tối nay Điền Chính Quốc mất ngủ. Cứ nhớ đến chuyện lúc trưa, cậu chẳng thể chợp mắt nổi. Tự nhủ tại sao trong khi mình thì được nằm ngủ trong chăn ấm nệm êm, có ba có mẹ yêu thương. Thì đâu đó ngoài kia, vẫn còn nhiều người khổ sở vật lộn với cuộc sống mà không hề than vãn một câu vì sao kiếp này lại như vậy.

Trưa hôm đó,

{" Tự mua đồ ăn trưa hoặc tự nấu đồ ăn nếu lười đi mua nhé. Hôm nay nhà hàng có khách quý ghé đến nên ba mẹ phải đi sớm đón tiếp không kịp nấu ăn cho con "}

Diệp Khánh Hoa áp điện thoại lên tai, dùng vai giữ chặt lại. Hai tay không rảnh rang gì mà xào nấu đến cả bận rộn, Chính Quốc ở đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng muỗng đũa va chạm với nhau liền phì cười.

" Con của mẹ gần mười tám rồi chứ có còn nhỏ đâu ạ. Miếng ăn của mình tự biết phải làm sao mà, mẹ không cần lo nhé "

{" Có gì khó cứ điện mẹ chồng con hoặc chồng con nhé, tạm biệt con trai "} Nói rồi bà không nhanh không chậm tắt máy.

Điền Chính Quốc đỏ mặt nhìn vào điện thoại, thì thầm: " Chồng con gì ở đây chứ, ngại thiệt đó "

Xoa chiếc bụng vừa mới ăn sáng xong, cậu ngã lưng xuống sopha ở phòng khách mà nghịch điện thoại một hồi lại thấy chán. Nghĩ nghĩ gì đó lại nhắn tin vào group chat của tám người.

HỘI ANH EM XÃ ĐOÀN

quốc cơ bắp
đứa nào đi ăn trưa với tao không? mẫu hậu hôm nay bận mất rồi

lão công của đầu dừa
mẹ chồng của em có làm đồ ăn đấy, qua ăn không

tích bốc đầu
ê rủ đi ăn trưa thì đi chứ kêu tao ăn cơm chó là tao thồn cái chày vô họng nha hai thằng khứa

em trai của mân chút éc
bớt lóng ck iu

tích bốc đầu
oke em iu, iu em

kẻ phá hủy môn văn
đứa nào đồng ý tao đá hai đứa này ra khỏi group thì thả like dùm
(👍5)
ôk tao kick đây

Kim Nam Tuấn đã xóa Trịnh Hiệu Tích ra khỏi nhóm
Kim Nam Tuấn đã xóa Phác Trí Mẫn ra khỏi nhóm

kỳ lươn lẹo
adu làm thiệt hả?

mân chút éc
đối xử ác với em chai tao quá mậy ㅠㅠ

trân đẹp trai
quả không hổ danh lão công của tao, làm việc nhanh chóng gọn gàng
lát đi ăn tui tặng mày một nụ hôn nồng choáy nhé

lão công của đầu dừa
ck nhỏ của tao rủ đi ăn trưa mà? bớt phát cơm cún vào đây dùm, trông ứa cả gan

kỳ lươn lẹo
vậy mày còn phải cảm ơn tụi nó mới đúng chớ, biết ghệ mày đói nên cho ăn cơm chó tạm đó rồi lát đi ăn sau

mân chút éc
nãy giờ thấy ăn hơi ít, tới mình phát ko anh yêu?

Điền Chính Quốc đã thêm Trịnh Hiệu Tích vào nhóm
Điền Chính Quốc đã thêm Phác Trí Mẫn vào nhóm.

quốc cơ bắp
trời ơi tao đang đói đến suy sụp tinh thần, đau lưng mỏi cơ các thứ, thiếu điều muốn ngã xuống giường đắp mền ngủ luôn đây nè mấy thằng loz
có đi ăn ko?!!

tích bốc đầu
đi đi
(❤️7)

...

Sau khi chốt được cái kèo trong cực khổ với mấy thằng bạn già, Chính Quốc mau chóng đi lên lầu thay đồ rồi chạy ra cửa khi vừa nhận được cuộc gọi điện của Kim Thái Hanh.

{"Bảo bối ra ngoài cửa nào"}

Cậu ngồi bệt dưới sàn thắt dây giày nhanh nhất có thể rồi tung cửa chạy ra ngoài lao vào vòng tay ấm áp của Thái Hanh. Chính Quốc chun chun mũi, mặt áp vào bờ ngực của anh đến khoái chí.

Cả hai nói chuyện vài câu rồi anh với tay đội nón bảo hiểm cho cậu sau đó mới phóng xe chạy đến điểm hẹn. Bình thường nếu chỉ đi hai người Kim Thái Hanh sẽ lái ô tô, cốt là để cậu không bị cháy nắng còn được ngồi mát nữa. Nhưng bây giờ là đi chung, nếu anh mà đi ô tô thì anh em sẽ hoảng loạn vì sao chưa mười tám mà đã có bằng lái xe.

Giấu tuổi thật mệt mỏi.

...

" 1, 2, 3 DÔ! 2, 3 DÔ! 2, 3 UỐNG! " Cả tám đứa cùng nhau đứng dậy nâng ly lên, hô to rồi cụng ly vào nhau sau đó lại cười khặc khặc muốn sặc cả nước.

" Ê vui ha, đi ăn cơm sườn ngoài đường uống trà đá mà reo hò dữ quá " Thạc Trân ngồi xuống cảm thán. Mà mấy người ngồi trong quán cũng rất hiếu kì nhìn sang, hình như là đang tỏ ý khinh bỉ...cũng có thể lắm chứ!

" Tao nhớ có đợt mình đi ăn cái gì á, xong bị thằng quần què nào đá trái banh vô đồ ăn. Tao mong lần này không bị " Thái Hanh đút một muỗng cơm vào miệng, nhăn mày nhớ lại chuyện quá khứ xa lơ xa lắc.

" Có lâu lắm đâu mà làm gì phải đăm chiêu dữ vậy bạn? "

" Mày sai rồi Tích, đợt đó là chap 11, giờ là chap 64. Vậy là đã rất lâu rồi, người yêu tao không nhớ rõ cũng phải thôi "

Điền Chính Quốc ra tay cứu nguy người yêu, sau đó liền được người yêu thưởng bằng một muỗng cơm với tóp mỡ ngon tuyệt vời!

" Giờ tao không biết chuyện đó có xảy ra nữa hay không nhưng mà tao thấy là có nguy cơ rồi đó! "

Cả bọn theo chỉ tay của Nam Tuấn mà hướng ra phía ngoài, liền kinh người khi thấy ngoài đường có mấy đám nhóc gần như trạc tuổi nhau đang đá bóng hò reo ồn ào. Để bảo vệ miếng ăn và cũng để bảo vệ những người dân đi đường xung quanh, anh em quyết định chọn Chính Quốc ra trận đầu tiên. Bởi vì cậu là người duy nhất có đủ tiêu chí ba Không, không quạu - không nhây - không lấy tiền!!

Hình như hơi sai sai...mà kệ đi.

Điền Chính Quốc gật đầu chắc nịch với bọn họ sau đó bước đi trước âm thanh cỗ vũ của đồng đội, một bước chân như là đang đạp lên bậc thang của vua chúa mà tiến lên, cậu còn có thể tưởng tượng xung quanh mình là bao nhiêu tràng pháo tay đang hướng về cậu. Ôi, cứ ngỡ như mình đang là người cực kì quan trọng đang thực thi nhiệm vụ được tin tưởng bởi những người chức cao vọng trọng vậy!

Đám trẻ nhìn thấy có người tiến lại gần liền dừng hành động ngay tức khắc, một trong đám nhóc đứng ôm banh hiếu kỳ nhìn Chính Quốc.

" Chào mấy nhóc "

Trước tiên không nên đi thẳng vào vấn đề, phải đánh đòn phủ đầu trước lấy thiện cảm.

Thằng nhóc có vẻ như là đứa đầu đàn mạnh dạn tiến lên tiếp lời cậu: " Anh là ai? "

" Gì? Nhóc không biết anh á? Nghe anh giới thiệu đây "

Chính Quốc hắng giọng: " Ở cái đất Sài Gòn này không ai biết tao là ai, nếu muốn đánh thì đợi tí tao đi mua bộ bài! "

" ... "

" Tội nghiệp, đẹp trai mà bị tâm thần "

...

" Tin được nó không đấy? Tao nghi quá à " Nam Tuấn ngồi phía xa xa nhìn Chính Quốc đang múa may quay cuồng với đám nhóc, nhịn không được hỏi nhỏ anh em.

Thái Hanh cắn cắn muỗng, không tình nguyện trả lời: " Đại ca của chúng ta mà, phải tin chứ "

Năm phút sau

BÙM

Một quả bóng không phận sự bay thẳng vào đĩa cơm sườn hai mươi lăm ngàn của Doãn Kỳ, khiến tất cả đồ ăn trong dĩa bị bắn tứ tung lên hết. Kim Nam Tuấn đứng lên chống nạnh nhăn mày hỏi:

" Hu ? Hu đơ ít ? ( Who ? Who does it ? ) "

Phía đối diện Điền Chính Quốc đang giơ tay cười khì khì trước anh em của mình, làm bộ mặt của người vô tội.

" Là cái chân của tao nó tự di chuyển, tao không biết gì đâu "

" ... "

" MÁ ! TỤI BÂY BUÔNG TAO RA ĐỂ TAO CHÉM NÓ " Mẫn Doãn Kỳ điên người cầm ghế, sắn tay áo sẵn sàng cho một cuộc chiến sống còn nhưng lại bị Thạc Trân cùng Trí Mân cản lại.

" Calm down calm down, không chấp trẻ trâu "

...

Nghịch ngợm một hồi rốt cuộc cũng ăn xong, nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ trưa đã thế nắng còn chiếu gay gắt nên cả bọn tạm gác lại việc đi đánh bida, đành quay về nhà ngủ. Trong lúc cả bọn đang bon bon ngoài đường, Hiệu Tích tinh mắt thấy được một cô bé đang lọ mọ moi thứ gì đó trong bãi rác gần đấy nên đã ra hiệu cho anh em tấp xe vào lề. Thái Hanh tình nguyện tiến lên trước, ân cần hỏi thăm bé.

" Em gái, em đang làm gì thế? "

Cô bé dừng lại việc dang dở, chậm chạp quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Và khi gương mặt của cô bé xuất hiện, cả bọn phải âm thầm thốt lên rằng: " Đúng là tuyệt sắc "

Cô nhóc có một gương mặt trái xoan bầu bĩnh, với đôi mắt to tròn như chứa đựng cả dải ngân hà. Một chiếc mũi cao và đôi môi chúm chím chả khác gì với miêu tả về một con búp bê. Cô nhóc còn có điểm đặc trưng với mái tóc xù, y hệt như công chúa. Nghe có người khác gọi, bé sợ sệt không trả lời, toan chạy đi thì đột nhiên ngã xuống khiến mọi người hoảng hốt.



em biết có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần cũng là k đủ vì đã hứa sẽ kh drop nhưng mà vẫn drop fic tận 5 tháng ㅠㅠㅠㅠ
vì văn phong em dạo này rất chán, em có viết như nào cũng k hợp ý em huhu thành thật xin lỗi mng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro