9. Quốc buồn nhưng Quốc không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đang ngồi trong lớp, tay cầm một tờ giấy cười nửa miệng. Thái Hanh để ý, ngước đầu qua xem nội dung trên giấy.

" một giờ trưa hôm nay, hẹn mày tại bãi đất trống sau trường. chúng ta sẽ giải quyết tất cả chuyện của chúng ta. ai không đến thằng đó hèn
- ký tên Triều Ân - "

" trời đất mẹ ơi nó rủ mày đi đánh lộn á hả ?? nó đánh giá mày thấp vậy sao "

Thái Hanh cười khổ, lòng thầm nghĩ Triều Ân chuyến này chơi ngu rồi. Chính Quốc học võ từ lúc bốn tuổi, nên không đùa được với cậu đâu. Thái Hanh đây còn phải nể cậu một phần, có ngu cũng không dám động tay vào cậu.

" thôi kệ lâu rồi cũng không đánh đấm, mày đi với tao chứ ? " Quốc hỏi

" tất nhiên, làm sao mày có thể thiếu tao được haha " Thái Hanh bông đùa

ừ, tao không thể thiếu mày được đâu Kim Thái Hanh. cho nên hãy ở bên cạnh tao

bỗng từ đâu Doãn Kỳ, Thạc Trân, Hiệu Tích, Trí Mân và Nam Tuấn chồm lên phía bàn cậu, khoác vai cậu và đá mắt qua tờ giấy kia.

" đù, có kèo solo hả " Trí Mân phấn khởi

" kéo cả bọn đi hóng không ? coi thằng Triều Ân bại thê thảm dưới tay thằng Quốc "

Hiệu Tích gợi ý, mọi người gật đầu đồng lòng. ai cũng đang háo hức đợi đến một giờ.

* reng reng

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chốc chốc cũng đã đến lúc tan học. các cô cậu học trò ùa ra trước cổng trường ngày một đông, một vài cô cậu thì ghé nơi tiệm ăn nhanh của dì Sáu, chú Tư mà thỏa sức trò chuyện.

" giờ tao về nhà luyện võ tắm rửa cái, khoảng 12g45 hẹn ở nhà tao rồi mình cùng đi nha " Chính Quốc vác cặp lên vai

" trên đường đi tới chỗ hẹn, tụi mình đua moto không ? "

cả sáu người dồn ánh mắt về Thái Hanh, người vừa nêu ra cái ý kiến điên rồ kia. Hiệu Tích có vẻ là người thích thú nhất, gật đầu đồng ý cái rụp. Trí Mân là con ngoan trò giỏi nên có vẻ lưỡng lự hồi lâu. nếu chạy xe phân khối lớn trên đường mà xui là gặp công an thì có mà bị hốt lên phường. cậu rén lên phường vì chú của cậu có làm trong ủy ban phường.

" Mân, sao mày ? " Doãn Kỳ đập vai cậu hỏi

" ừ thì ... làm gì làm đừng để bị hốt lên phường "

bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ vì sao Trí Mân lại suy nghĩ lâu đến vậy. mọi người nhào lại an ủi cậu đừng lo lắng, có gì Thái Hanh chịu.

" cái đậu xanh, mắc gì tao phải chịu " Thái Hanh nhảy cẫng lên

" mày đề xuất mày chịu đi con lêu lêu " Chính Quốc lè lưỡi trêu anh

nói rồi mọi người cũng tản dần, ai về nhà nấy không bàn chuyện thiên hạ nữa.

tại biệt thự nhà họ Điền

" dạ chào cô chú/ba mẹ con mới về " Thái Hanh và Chính Quốc đồng thanh nói lớn khiến mẹ Điền đứng ở trong bếp giật cả mình.

mẹ của cậu là Diệp Khánh Hoa, là một nữ doanh nhân thành đạt nên cậu rất ngưỡng mộ bà. bà tuy đã hơn bốn mươi nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào và quyến rũ, chấm thêm một chút nốt ruồi son trên khuôn mặt khiến ai nhìn vào cũng phải suýt xoa khen ngợi. bảo ông Điền Quốc Trung may mắn cũng không sai.

" ừ hai đứa mới về, mau đi rửa tay rồi lại đây ăn cơm nè " bà dọn chén đũa ra, giục hai đứa trẻ rồi ngồi vào bàn

" nay nhà hàng không có gì cho mẹ làm hả " Chính Quốc ngồi xuống bàn sau khi đã đưa tay xong, lấy chén múc cơm ra cho ba người.

" ơi trời, ba con á, cứ bảo mẹ về nhà đi trưa trời nắng nôi. trong khi nhà hàng này có phòng nghỉ rõ ràng, nói chung ba mày xót mẹ " bà cười trừ

" con thấy chú yêu thương cô quá đó chứ, cô sướng nhất rồi " từ đâu Thái Hanh cũng đi lại ngồi kế Chính Quốc, nhưng anh không ăn vội mà gắp một miếng thịt qua chén của cậu trước.

Khánh Hoa cười, đoạn mới nhớ ra một chuyện, cô ngước mặt lên nhìn anh rồi hỏi, " ơ thế con tính ở đây suốt đời với Quốc Quốc nhà cô à "

ờ ha, anh quên mất chuyện đó. chứ hai thằng đực rựa ở với nhau thì làm sao có ghệ được, quên quên. Thái Hanh suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo rằng anh sẽ ở hết tuần này rồi về nhà vì sợ mẹ nhớ anh.

Chính Quốc nghe anh bảo sẽ về nhà trong tuần tới thì lòng buồn rười rượi. căn bản là đã quen ngủ cùng với anh rồi, giờ không được nữa buồn chết.

Quốc buồn nhưng Quốc không nói đó thôi. Hanh tự biết đi

Thái Hanh chú ý biểu cảm của cậu, thấy cậu ăn mà gắp có một hạt cơm làm anh phì cười, thúc cậu ăn nhanh lên rồi còn ra chỗ hẹn nữa.

trưa hôm đó bà Điền nói nhiều chuyện lắm, rồi nói làm sao qua thành chuyện tình cảm luôn.

" Thái Hanh, con có đang để ý bé nào không ? "

anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của bà, anh khoanh tay đăm chiêu vài hồi mới lên tiếng.

" dạ có "

ánh mắt Chính Quốc lập tức hạ xuống khi nghe câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất từ anh. thế là anh đã để ý người khác rồi, cậu không còn cơ hội sao ?

mẹ Điền vẫn không bỏ qua cho anh, hỏi anh tới tấp, " thế bé đó như nào hả ? "

" bé đó dễ thương lắm, rất là đẹp nữa. tính cách có hơi nổi loạn một chút nhưng rất đáng yêu, và có vẻ là khá ngốc " Thái Hanh miêu tả rõ ràng người mà mình thích nhưng không biết rằng điều đó làm cho trái tim cậu như vỡ tan ra.

Chính Quốc ngây người, dẹp đũa bảo mình no rồi trước sự hoang mang của anh và mẹ. mẹ Điền bảo rằng cậu chưa bao giờ bỏ ăn cả, bởi vì cậu thích nhất là ăn đồ ăn mẹ nấu nhưng hôm nay cậu rất lạ. Thái Hanh không nhanh không chậm một tiếng chào cô rồi cũng lên lầu với cậu.

" Quốc ơi " anh đẩy cửa bước vào phòng, thì thấy cậu đang nằm quay lưng về phía anh. Thái Hanh đi lại bên giường, nhẹ giọng hỏi cậu

" nay làm sao đấy ? thường ngày mày có bỏ ăn đâu " anh khều vai cậu

Chính Quốc không trả lời, chỉ nằm úp mặt vào tường không thèm đếm xỉa gì đến anh. Thái Hanh thở dài, bước ra khỏi phòng khép cửa lại.

" mày còn không mau đến dỗ tao ? "

cứ tưởng Thái Hanh sẽ mè nheo nũng nịu cậu như thường ngày nhưng không, anh bỏ mặc cậu mà đi xuống dưới nhà khiến cậu rưng rưng nước mắt.

Thái Hanh ghét mình rồi, nó không còn thương mình nữa huhu



ngược tâm em bé trước rồi ngược anh kim sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro