Những kỉ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt...

Yêu_Xuân Diệu

Điền Chính Quốc ngửa mặt lên bầu trời lơ lửng những áng mây trôi, nơi chân trời đỏ rực màu cam sậm của hoàng hôn. Em cầm trong tay chiếc vòng hoa nhỏ xinh làm bằng những bông cúc họa mi* ven những cánh đồng ruộng. Chính tay Kim Thái Hanh đã làm cho em.

Hai mắt em tuôn trào những giọt nước nóng hổi, em đang khóc. Tiếng khóc thút thít đến thảm thương. Em yêu Thái Hanh, một tình yêu đơn phương của một cậu trai trẻ đôi mươi. 

Ai đời con trai lại đi thích nhau bao giờ, thế thì trái với lẽ thường tình quá rồi nhỉ?

.

.

.

.
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc chơi với nhau từ nhỏ, vui buồn có nhau. 

Tại sao? Một nói ngắn ngủi mà em cũng không làm được. Em muốn nói rằng em thích Thái Hanh. Nhưng nó khó quá. 

Chiều nay chính em đã kéo hắn ra đây, vì muốn vài lời tình tứ đường mật như thế, đơn giản hơn chính là lời tỏ tình. 

Quả thật, em không đủ can đảm, không đủ dũng khí. Nghĩ rồi lại thôi, cuối cùng Điền Chính Quốc rủ Kim Thái Hanh ra nơi này chỉ để nói mấy lời vu vơ vô nghĩa.

Em còn nhớ rõ lúc ban nãy, hắn nở một nụ cười dịu dàng với em. Điền Chính Quốc trong lòng rộn ràng, tim cứ thế đập nhanh liên hồi.

Rồi sự ảo tưởng ấy nhanh chóng vụt tắt như một que diêm bị ngấm nước bằng một câu nói duy nhất của Kim Thái Hanh.

"Ngày mai anh giới thiệu cho em một cô bạn nhé, cũng trạc tuổi em thôi. Người yêu anh đó! Mai sang nhà anh một chuyến nhen."

Một nụ cười hình hộp được vẽ lên, nó đẹp đến lạ. Nhưng làm sao Chính Quốc có thể vui nổi vì câu nói vừa rồi đây. 

Em vừa để vụt mất cơ hội sao? Liệu có còn tia hi vọng nhỏ nhoi nào nữa hay không? Điền Chính Quốc cổ họng khô khốc, mũi nghẹt đi nên thể chẳng nói được từ nào cho ra hồn. Em nghèn nghẹn, cố nuốt những giọt nước vô dụng kia vào trong.

Chính Quốc gượng gạo, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.

"Thích nhỉ? Nhưng có lẽ mai em không sang được đâu, em có việc mất rồi..."

Điền Chính Quốc vân vê mấy ngón tay, rũ mi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Em muốn trốn tránh, muốn trốn khỏi nơi này, muốn ở một mình để khóc thật to. Nhưng em không thể. 

Chính quốc tự trấn an nỗi buồn đang cuồn cuộn trong lòng, cuối cùng thì em cũng chẳng làm được. Em thật thất bại!

"Tặng em."

Thái Hanh đưa cho em chiếc vòng hoa  được kết từ những bông cúc họa mi trắng toát, tự tay đội cho em. Cúc họa mi thật đẹp, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, chân thành, giản dị. 

 Thái Hanh nhìn hài lòng, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, chỉ biết luống cuống chào tạm biệt vài câu rồi chạy vụt đi.

Hắn để lại Chính Quốc một mình bên con đê nho nhỏ.

 Tiếng dế kêu vang vọng, tiếng nước róc rách, tiếng chim chao lượn và cả tiếng lòng của em. Chính Quốc gỡ chiếc vòng hoa trên đầu, chỉ biết ôm nó vào lòng rồi lẳng lặng khóc một mình.
.

.

.

.
Điền Chính Quốc vừa ra chợ về, đôi chân nhỏ chợt dừng lại gần nhà của Thái Hanh. 

Em muốn đi thật nhanh qua nơi này nhưng sao lạ quá! Chân em chẳng đi được bước nào, nó bắt em đứng lại đó. Chính Quốc ngước mắt ngắm nhìn căn nhà nhỏ với hàng thường xuân leo bên cạnh, chúng mạnh mẽ, bám chặt vào một góc bờ tường. Em đứng ngây ngốc ở đó, chỉ nhìn nó mà hoài niệm.

 Nhớ những ngày em và hắn còn bé xíu, bày đủ trò phá phách. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã thành kí ức cả rồi. Phải! Tất cả chúng, mãi mãi là kí ức đẹp.

Chính Quốc bị giật mình bởi tiếng nô đùa, em gặp bé Lan - em gái của Thái Hanh. Con bé năm nay mới học lớp 5, đôi mắt nó to tròn trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng. Khuôn mặt lại nhác giống Thái Hanh. Nó quý Chính Quốc lắm, hễ gặp ở đâu liền í ới ngay.

"A! Anh Chính Quốc, anh Chính Quốc ơi!"

Con bé vẫy tay với em, có lẽ nó đi tìm cái gì đó nên mới ra đây. 

"Anh ơi! Anh đi đâu đấy?" - nó nghiêng đầu hỏi.

"Anh vừa ra chợ về!"

Chính quốc cười hiền xoa đầu bé Lan, rồi đưa cho nó một chiếc bánh Ú vừa mua được ngoài chợ. Con bé rối rít cảm ơn rồi cười tít cả mắt. Nó thích lắm.

"Cho em. Nhờ bé Lan hỏi xem Thái Hanh có thể sang nhà anh một chuyến được không?"

Con bé 'dạ' ran rồi chạy vao bên trong với lũ bạn.

 Chiếc chòi nho nhỏ một góc sân được dựng lên bằng mấy tàu lá chuối xanh thẵm một màu, cùng vài cành cây khô cột lại với nhau.

Bé Lan mở chiếc bánh ra, tụi bạn của nó xúm lại, mặt đứa nào cũng lấm lem cả. Bé Lan bèn chia ba, chia bốn ra cho các bạn ăn cùng. Miệng chúng cứ phúng phính trông thật đáng yêu. 

Chính Quốc nhìn vào bên trong gian phòng khách.

Em thấy rõ, thấy rất rõ. Kim Thái Hanh cùng một cô gái khác đang đùa cợt vui vẻ với nhau, họ thật đẹp đôi. Em nào có thể sánh được. Nhìn họ nắm tay tình tứ, lòng em lại quặn thắt.

Kim Thái Hanh bên trong nhìn thấy em, hắn vội nhanh chân chạy ra đón nhưng em đã chạy mất. Em chạy thật nhanh, thật nhanh. Em không muốn gặp hắn lúc này, em khó xử. Chẳng biết phải làm sao, không biết phải nói như thế nào cho đúng lẽ phải nữa.


Chính Quốc cứ thế cắm đầu chạy một mạch về nhà.

Về đến nhà, em nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Đến tối Thái Hanh sang gặp cũng bảo mợ** mình nói khéo đuổi hắn về.

 Tâm can Chính Quốc như bị ai đó xé thành trăm mảnh. Đau đến độ không chịu được, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, bóp mạnh vô cùng.

.

.

.

.
Mấy tháng sau Chính Quốc cũng từ mặt Thái Hanh, cả hai không gặp nhau dù chỉ một lần. Nói đúng hơn là em tránh mặt cho dù hắn làm đủ mọi cách.

Kim Thái Hanh, em xin anh. Đừng gieo vào em niềm hi vọng, em cũng biết mệt, biết đau. Là do em ngu ngốc, em nhút nhát, em thất bại.

Hôm nay trời âm u đến lạ, từng gợn mây xám xịt che đi những ánh mặt trời chói chang. Rồi mưa cũng rơi, một cơn mưa phùn đổ xuống như trút nước.

Chính Quốc vừa ra đồng về thì bị mắc mưa, em chạy mau để tránh những giọt mưa ẩm ướt. Xui xẻo thế nào lại gặp Kim Thái Hanh. 

Hắn thấy Chính Quốc từ xa, không màng đến bản thân mắc mưa, nhanh chóng đến bên cạnh hối thúc em vào trong nhà.

"Chính Quốc, vô trong trú mưa tạm đi. Đợi ngớt mưa rồi hẵng về."

Người Chính Quốc ướt sũng như chuột lột, Thái Hanh nhìn một lượt rồi thở dài, nhanh chóng lấy một bộ quần áo khác cho Chính Quốc. Hắn tìm một bộ nhỏ nhất, vừa vặn với em.

Chính Quốc ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người, là mùi của Thái Hanh. Thơm quá! Thật dễ chịu biết mấy.

Gian nhà lặng đi, ba mẹ Thái Hanh phải lên tỉnh một chuyến vì bé Lan bị bệnh, chỉ còn mình hắn ở đây. 

Cả hai khó xử nhìn nhau, rối rắm không biết phải mở lời thế nào, hắn tiến đến ngăn tủ, lấy ra một chiếc băng cát xét nhỏ đưa cho em.

"Chiếc băng cát xét này là thứ anh yêu thích nhất. Tặng em."

Câu 'tặng em' ngon ngọt đó, không biết Chính Quốc đã nghe bao nhiêu lần nữa, em chần chừ rồi cuối cùng quyết định từ chối nhận. Nó quý giá với hắn, sao lại đem tặng em làm gì? Em đâu có xứng!

"Cái này anh mua ở Pháp, quý lắm. Làm sao em dám nhận chứ."- Điền Chính Quốc cười xòa xua tay.

"Tuần sau anh phải ra Nam tham gia Kháng Chiến, có lẽ sẽ lâu lắm mới quay lại. Anh đi rồi không biết Chính Quốc có nhớ anh không. Nên anh tặng em. Xem như làm kỉ niệm đi hen!"

Kháng chiến? Kháng chiến sao? Cái nơi chiến trường chông gai bom đạn, đầy rẫy sự nguy hiểm. Ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết kinh hoàng mà mọi người hay nhắc đến đó sao?

Thật ra Thái Hanh tự nguyện xin ra Nam, hắn muốn góp một phần vì đất nước, vì chốn làng quê yêu giấu không có bóng giặc. Hắn muốn bình yên lại trở về với người dân, với xóm thôn, muốn nhìn thấy những nụ cười của những đứa trẻ ngày độc lập. Càng muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc ngày đó chạy ra đón anh.

Kháng chiến chống Mỹ là thế, cô đơn, lạnh lẽo, sợ hãi, khốc liệt. Nhưng hắn không sợ, bên cạnh hắn còn có Điền Chính Quốc, gia đình và cả mọi người. 

 Nhà Chính Quốc có hai chị em, năm đó Chính Quốc chỉ mới 15 tuổi, vì muốn em mình tiếp tục được đi học nên đã tình nguyện tham gia thay em. Năm ấy chị của Chính Quốc ra đi, đi cứu nước. Chính Quốc chỉ mong chị của em vẫn bình an. Chỉ có thế thôi, thế là đủ rồi.

"Vậy em sẽ nhận nó, xem như đây là món quà của anh trước khi anh đi. Em sẽ nhớ anh lắm. Anh đi rồi nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe anh."

Kim Thái Hanh gật đầu, nhất định. Hắn sẽ lành lặn trở về trước mặt Chính Quốc. Còn biết bao dự định, một người như hắn làm sao có thể bỏ lỡ.

Dẫu có thế thì Thái Hanh vẫn không biết được Chính Quốc đã sốc đến nhường nào. Lỡ như hắn không trở về thì cậu phải biết làm sao đây. 

Nhưng nếu hắn lành lặn trở về thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn như đúng quỹ đạo của nó, Kim Thái Hanh sẽ cùng cô gái kia kết hôn, cùng lập nên một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Còn cậu? Mãi mãi không có cơ hội bước chân vào cuộc đời hắn.

Mưa cũng đã tạnh, từng tia nắng nhẹ len lỏi qua những kẽ lá, những giọt nước đọng lại cứ thế tí tách nhỏ giọt xuống nền đất.

 Điền Chính Quốc nâng niu chiếc băng cát xét trên tay, chào Thái Hanh rồi ra về. 

Con đường làng vẫn thế, mấy cái cây cổ thụ to cao che mưa, che nắng luôn ở đây. Nơi có bọn trẻ vui đùa.

Ngày Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc có một buổi học ở trường nên quên béng mất việc đi tiễn Thái Hanh.

 Vừa tan học, Chính Quốc ngớ người chợt nhận ra hôm nay chính là ngày Thái Hanh phải ra Nam, em ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Để tạm chiếc cặp trên bàn, đến dép cũng không đi, Chính Quốc cùng đôi trân trần một mạch phóng ra cổng làng. Nhưng hắn đi rồi, hắn đi mất rồi.

Chính Quốc đứng một mình ở đó, hai mắt em thẫn thờ, thở hồng hộc vì mệt. Không kịp mất rồi. Tiếc thật đấy!

Ngày anh đi kháng chiến, em vì bận mà không kịp nói một lời tiễn biệt.
.

.

.

.
Mùa Đông năm nay lạnh giá thế nào, Chính Quốc đều hiểu được, thời tiết khô ráo nhưng lại rét đậm rét lại. Chính Quốc mặc chiếc áo len mỏng, đung đưa hai chân ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy được mấy bạn chim sẻ ríu ra ríu rích rúc vào nhau tránh đi cơn rét buốt của mùa Đông miền Bắc.

Em mân mê chiếc cát xét nhỏ của hắn trên tay, ngắm đi ngắm lại, ngắm thật kĩ.

Bộ đồ hôm đó em mượn của Thái Hanh vẫn chưa trả, Chính Quốc bèn trân quý treo nó ở góc phòng, định bụng đợi hắn về sẽ trả lại.

Em sờ vào chiếc áo lụa của hắn, mùi hương lài vẫn còn vương lại. Chính Quốc ôm lấy chiếc áo.

 Em nhớ hắn.

"Chính Quốc! Có thư này!" - mợ em nói lớn.

Chính Quốc chợt giật mình vội chạy ra. Không biết ai đã gửi nó tới đây. Em có bao giờ viết thư gửi ai đâu? Hay thư của Thái Hanh nhỉ? 

Chính Quốc hớn hở chạy ù ra sân. Em cầm bức thư trên tay, lạ thật. Không phải thư của Thái Hanh. Địa chỉ của bức thư ở miền Nam, rốt cuộc ai gửi cho em? Điền Chính Quốc nghiêng đầu, vội cảm ơn mợ và lão đưa thư tóc đã bạc đi nhiều phần với nụ cười hiền hậu rồi chạy vọt vào trong phòng.

Em nhanh nhảu khui phong thư ra, hồi hộp đến ná thở. 

Chính Quốc đọc từng con chữ được viết nắn nót. Nét mặt em trầm xuống, em đứng hình. Hai tay run run nhìn vào bức thư gửi cho chính bản thân mình chứ không phải ai khác. Em ngỡ rằng bản thân bị hoa mắt, tự nhéo mặt mình mấy cái. Nó vẫn vậy, những dòng chữ đó có thay đổi đâu chứ?

Những điều em suy nghĩ đã xảy ra, chúng đều hiện hữu trước mắt em cả rồi. Em không muốn. Em biết phải làm sao để đối mặt với sự thật này đây?

Điền Chính Quốc khóc thật lớn, bao nỗi nhung nhớ, bao tâm tư như muốn trào hết ra theo dòng nước mắt mặn chát đó. Chính Quốc khóc, chỉ biết khóc thương xót cho bản thân, đau đớn đến tột cùng. Sao ông trời lại tàn nhẫn thế? Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao lại tàn nhẫn cướp Thái Hanh của em đi? 

Bức thư gửi từ Nam ra đây, họ thông báo với em Thái Hanh đã hi sinh trong một cuộc chiến với bọn Việt Nam Cộng Hòa***. Họ chỉ gửi bức thư này đến tay em theo yêu cầu của Kim Thái Hanh.

Chính Quốc gào thét trong vô vọng, mợ em cũng giật mình, chỉ biết đứng ở sau cánh cửa kia nhìn đứa con trai, lòng không ngớt lo lắng. Bà cũng chỉ vừa mới biết tin Thái Hanh đã hi sinh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, thế mà lại...

Sao anh lại bỏ em ra đi, bỏ em một mình ở nơi trần gian đơn độc thế này hở anh? Em chỉ có mỗi anh thôi, em phải biết làm sao đây? Anh hứa sẽ trở về bên em, sẽ cùng em đi đó đây, sao anh lại thất hứa thế.

Đêm hôm đó mưa thật to, ông trời đang cảm thấy hả dạ với số phận của  em hay đang đồng cảm cùng em đây? Chính Quốc khóc thật lớn, tay ôm cuộn băng cát xét giấu vào lòng như vật báu.

Em khóc từ ban chiều, đến độ mất cả giọng, người em lả đi. Nhưng em vẫn ngồi đó, ngồi cạnh nơi cửa sổ đợi anh về. 

Anh ơi thế gian này cô đơn quá, em sợ lắm!

.

.

.

.
Mưa đã tạnh, sương sớm đọng trên từng chiếc lá xanh, từng bông hoa sắc màu, từng ngọn cỏ bé xíu. 

Sớm hôm đó, họ bắt gặp một thiên thần nhỏ, em đã ra đi, ra đi vào đúng cái ngày sinh nhật của hắn. Em ngồi tựa đầu vào tường, tay ôm cuộn lấy băng cát xét, miệng dương một nụ cười đẹp.

Anh ơi! Anh đợi em nghen anh! Em sẽ cùng anh đến nơi thiên đường bình yên, nơi chỉ có riêng mình ta. Lúc đó, em cùng anh lại sống thật hạnh phúc với nhau nhé anh.

Điền Chính Quốc vì quá buồn đau đã chọn cách tự sát, cậu rạch vào tay mình tận 25 nhát dao. Phải! Là năm hắn ra đi, năm hắn tròn 25 tuổi.

Cuộn băng cát xét được cất lên, một bài nhạc cổ điển yêu thích của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Giai điệu dai dẳng chứa đầy nỗi niềm, nỗi vương vấn, tương tư.

End.

Hoàn: 31/3/2022

Author: Alice

______________________________________________________

Chú thích:

(*) Cúc Họa Mi: Mình muốn giải thích về ý nghĩa của nó một chút.

loài hoa tượng trưng cho Tình yêu thầm lặng: Một cái gọi là yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi.

Cre nguồn: https://hoatuoi360.vn/y-nghia-hoa-cuc-hoa-mi-trong-tinh-yeu-ngay-dai-toat-ve-hon-nhien.html

Mợ(**): Mợ còn được gọi là mẹ, người Hà Nội vào những năm trước 1975 thường gọi như thế này.

Cuộc kháng chiến chống Quân lực Việt Nam Cộng hòa của Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam(***):

Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Ngày 29 tháng 3 năm 1973, quân nhân Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, chấm dứt mọi can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ đối với vấn đề Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ chỉ còn duy trì viện trợ và cố vấn quân sự. Từ thời điểm này, tuy vẫn nhận viện trợ quân sự và kinh tế từ Hoa Kỳ nhưng Quân lực Việt Nam Cộng hòa phải đơn phương trực tiếp chiến đấu với Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam. Đầu năm 1974, Quân lực Việt Nam Cộng hòa  tiếp tục có những đợt tấn công nhằm vào lực lượng đối phương tại các khu vực trọng điểm như tại Quân Khu 5, Kom Tum ,Pleiku, xung quanh Sài Gòn,... Tuy nhiên, từ giữa năm 1974, cường độ tấn công của Quân lực Việt Nam Cộng hòa giảm dần và tương quan lực lượng thực sự nghiêng về Quân giải phóng miền Nam Việt NAm  từ cuối năm 1974.

Cre nguồn: Wikipedia.

Mình không giỏi về lịch sử lắm nên phải tìm hiểu khá nhiều. Mọi người thông cảm cho mình với nha.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro