Chúng Ta Đã Tìm Thấy Nhau Như Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 tại thành phố Seoul phồn hoa, tấp nập những tiếng kèn xe, tiếng la hét của những đứa trẻ. Một cậu thanh niên chưa tròn 18 tay kéo chiếc balo, thân hình gầy gò đang đứng bên đường, mắt nhìn ngang, nhìn dọc như đang tìm kím một chuyến xe để đi đến một nơi nào đó. Cậu đứng chờ 30 phút nhưng chẳng thấy nổi một chuyến xe, cậu quay lưng kéo chiếc balo đi về phía hoàng hôn đang rực đỏ, cậu lê những bước chân nặng nề từng bước đi về phía trước. Giữa biển người mênh mông cậu chẳng biết bản thân mình đến đây với mục đích gì và chẳng biết đấy đây bởi vì ai. Cậu lê những bước chân đi trên một con đường vắng chẳng thấy một bóng người. Những bước chân ngày một chậm lại như nó chẳng muốn bước tiếp nữa, cứ thế đi được vài bước thì cậu ngã ngang ra đường vắng.
-Sáng hôm sau-
Sáng nay khi cậu tỉnh giấc mắt vẫn còn chưa mở hẳng, câu ngồi dậy ôm cái đầu đau như búa bổ của mình rồi nhìn xung quanh. Từ phía ngoài 1 người thanh niên tầm 20 tuổi bước vào trên tay cầm tô cháo đang nóng hổi nhìn cậu.
-Cậu dậy rồi sao, đêm qua tôi đã đưa cậu về đây đấy_ người thanh niên vừa đi vừa nói.
-Ờm....cảm ơn anh_Cậu vừa nói vừa cuối gầm mặt, tay xoa đầu.
-Tôi là Kim Taehyung, năm nay tôi 20 tuổi rất vui được làm quen với cậu_ chàng thanh niên vừa nói tay đưa ra như muốn ngỏ ý làm quen với cậu.
-Hmmm, tôi là Jeon Jungkook và tôi đến từ Busan, tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi_cậu nói rồi đưa tay lên bắt lấy tay Taehyung.
Hai người nói chuyện xong thì Taehyung đưa tô cháo cho Jungkook.
-Cậu cầm lấy, ăn xong thì vào nhà vệ sinh tắm đi nha, tôi đã chuẩn bị cho cậu bộ đồ để cậu thay rồi đấy_Taehyung nói rồi quay người bước đi.
Jungkook hai tay cầm lấy tô cháo rồi nhìn Taehyung đi ra khỏi phòng.
Sau khi ăn xong tô cháo cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ. Xong xuôi thì cậu đi ra ngoài. Cậu đi xuống nhà bếp thì thấy Taehyung đang cặm cuội làm gì đó. Cậu hiếu kì tiến đến xem.
-Ờm.....anh đang làm gì thế_Jungkook bẻn lẻn sau lưng Taehyung
-Ể....cậu ổn chưa? Sao đi xuống đây? _Taehyung vừa nói vừa đẩy Jungkook ra xa.
-Tôi ổn rồi...nên định đi ra ngoài, xuống đây thấy anh nên đến xem anh làm gì_Jungkook đứng im nhìn vào khu bếp.
-Hôm nay bạn tôi đến chơi nên tôi làm một số món để đãi bọn họ_ Taehyung miệng nói tay làm.
-Hmmm...thế tôi xin phép ra ngoài hóng gió tí nha_ Jungkook nói rồi quay lưng bỏ đi.
Bây giờ cũng đã hơn 10h sáng Jungkook hai tay khoanh lại từng bước chậm rãi đi trên con đường ít người qua lại. Cậu đứng trên cây cầu lớn ở Seoul trong đầu suy nghĩ mãi những thứ tiêu cực rồi tự rơi lệ.
-Cuối cùng....mình đến đây là vì ai? Mình đến đây...để làm gì?_ những câu hỏi vô thức xuất hiện lên trong đầu cậu.
-Tae Tae ahh.....anh đang ở đâu...em thật sự thất lạc anh rồi sao.?_ suy nghĩ này bỗng hiện hiện lên trong đầu cậu thêm một lần nữa.
Tae Tae là người bạn thanh mai, trúc mã của Jungkook từ khi còn rất nhỏ. Nhưng khi lên tiểu học vì gia đình không đủ điều kiện nên mới chuyển Tae lên Seoul học và thế là hai người họ không còn liên lạc với nhau nữa. Jungkook lên Seoul chỉ với mục đích tìm lại Tae Tae thời thơ ấu của mình thôi.
-12h27p-
Jungkook từng bước đi về. Khi về tới nhà cậu mở cửa đi vào thì thấy Taehyung và một cô gái đang ngồi trên sofa, cậu đi tới.
-Taehyung ahh...tôi về rồi_ Jungkook đi đến gương mặt xanh xao nhìn hai người họ.
-Ohh...khoan đã Jungkook à!_Taehyung đứng lên.
-Hả? _Jungkook quay lại vẻ mặt hoang mang
-Đây là Jung Y/n bạn gái tôi. Cậu làm quen đi_Taehyung cười tươi nói với cậu.
-À...n..nãy giờ tôi không để ý xin lỗi nha, chào cô_Jungkook đưa tay ra.
-Ừm, chào cậu_Cô bắt tay với Jungkook rồi ngồi xuống
-Không còn gì nữa, tôi lên phòng nha, tạm biệt_Jungkook quay đi.
Jungkook đi lên phòng cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Jimin.
*tít tít tít tít*
-Hi my name is Jimin_ Jimin trêu Jungkook
-Thôi đi...em đang nhớ anh và Hoseok hyung đây_Jungkook nói
-Hơ hơ, bộ trên đó không vui hay sao mà nhớ với chả nhung_Jimin
-Chán chết luôn ấy, em nhớ tiếng cười của Hoseok hyung đây_Jungkook cười mĩm.
-Thôi em ớiii anh ấy cười mà anh nghe chán luôn_Jimin nhăn mặt nói.
*há há ha haha ô chìn chaa*_ Tiếng cười phát ra từ bên Jimin
-Ủa...em chỉ nói đùa thôi nên anh kêu Hoseok Hyung đừng cười nữa_Jungkook tay che miệng mắt tít lại.
-Thôi....anh tắt nhé, có gì anh em ta nói chuyện với nhau sau, bye em_Jimin nói rồi tắt máy ngang.
Jungkook cũng tắt điện thoại và bắt đầu nhắm mắt để tận hưởng buổi ngủ trưa của mình.
Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miefer