_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi ngó xuống mà coi , em Quốc vẫn còn ghét Thái Hanh tôi đây này , chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi sao em lại không chịu hiểu cho tôi vậy hả .

Chuyến này là cậu ba Hanh nhà ta phải khổ sở lung lắm đa .

Cậu hai Kì thấy không khí khá gượng gạo nên ngõ ý kéo cả đám đi dạo sẵn tiện cho em Quốc thăm quan làng mình .

" Tụi con đi chơi nha cha má " Doãn Kì xin phép cha má mình rồi kéo tụi nhỏ này đi

Dọc đường đi Trí Mân và em Quốc cứ mãi nói chuyện với nhau , Doãn Kì thì chỉ chỉ chỏ chỏ giới thiệu chỗ này chỗ nọ cho em . Còn hắn đây thì cũng đâu có yên đâu , hắn đang cố bắt chuyện với em đây này mà em cứ khó chịu với hắn mãi thôi .

" Em Quốc , em muốn ăn bánh khoai mỳ nướng không tôi mua cho em " bọn họ đang đi dạo chợ làng thì hắn để ý phía trước có bán bánh khoai mỳ nướng nên ngõ lời muốn mua cho em ăn

" Không , tôi tự mua được " em đáp lại với giọng điệu không lấy một chút vui vẻ , em cũng thích bánh khoai mỳ nướng lắm đa nhưng em không thích hắn mua cho em thôi

" Ê Hanh , mua cho tao đi , tao quên đem tiền rồi " Trí Mân nhướng mắt nhìn hắn rồi kêu hắn mua cho mình

" Ai rãnh , không mang tiền thì nhịn đi "

Ơ ơ cậu ba này ngộ à ngen , đây gọi là trọng sắc khinh bạn à ?

" Anh Kì , anh có đem tiền không cho em mượn " hết cách nên Trí Mân quay sang hỏi Doãn Kì

" Lúc nãy tao lo kéo tụi bây đi nên quên đem rồi "

Rồi xong , Trí Mân cũng đang thèm bánh khoai mỳ nướng nhưng bây giờ không có tiền thì làm sao đây .

" Thôi đi lại đó đi em mua cho anh luôn " em lúc này mới lên tiếng nói rằng mình sẽ mua luôn cho Trí Mân

Tiến đến chỗ bán khoai mỳ nướng đang nghi ngút khói , bánh khoai mỳ nướng thơm thật đấy , sau khi cô bán bánh đưa bọc bánh cho Trí Mân cầm thì em Quốc định trả tiền nhưng bị một giọng nói ngăn lại .

" Để tôi trả " vừa nói thì người nọ cũng đưa tiền cho cô bán bánh luôn

Ủa mà ai vậy ta ?

" Ủa anh là ......? Ủa anh Trân , người này là ai vậy anh ? " Trí Mân bất ngờ hỏi xem người vừa trả tiền là ai mà lại còn đi chung với Thạc Trân

" Đây là Hiệu Tích , nó là bạn của Nam Tuấn mới đi du học bên Tây về , gia đình nó cũng mới chuyển về gần nhà hội đồng Kim nè " Thạc Trân tươi cười giới thiệu người đi chung với mình

" Ôi trời anh Hiệu Tích , lâu rồi không gặp anh " Hắn nãy giờ loay hoay tìm gì đó đến bây giờ mới lên tiếng

" Thằng Hanh đây hả , lớn đẹp trai tướng tá ngon lành mà nhìn vẫn trẻ trâu dữ mậy " Hiệu Tích đến khoác vai hắn rồi lên tiếng khen ngợi , vừa khen vừa có ý chọc

" À quên , để anh giới thiệu cái đã "

" Chào mọi người , tôi là Trịnh Hiệu Tích , tôi bằng tuổi với thằng Tuấn "

" Doãn Kì , anh lớn hơn chú mày 1 tuổi " Doãn Kì vừa nói vừa bắt tay với Hiệu Tích

Nhưng mà có vẻ kiểu giới thiệu này hơi già già , giống mấy ông hội đồng đi bàn việc với đối tác rồi đó đa , mà thôi kệ đi nay cậu Kì bị ai nhập rồi

" Gọi em là Quốc , em 22 tuổi " em Quốc vừa cắn miếng bánh , vừa nhìn Hiệu Tích cười nói

" Còn em là Trí Mân , 24 tuổi " Trí Mân thì đang lo tranh giành với thằng bạn thân của mình vì cái bánh khoai mỳ , chọt miệng qua giới thiệu bản thân .

" Nè cái thằng này , bánh của tao mà , muốn ăn thì tự đi mà mua " đấy đấy lại tiếp tục giành nhau nữa rồi

" Cho tao xin miếng đi , tao làm rớt tiền rồi "

Hắn mặt dày xin bạn miếng bánh , lúc nãy không cẩn thận làm rớt tiền mất tiu rồi còn đâu mà mua , hên cho hắn là em Quốc không chịu cho hắn mua bánh chớ hong thôi là hắn đội quần rồi đó đa .

" Vậy mà đòi mua bánh cho người đẹp hả mậy " Doãn Kì thấy vậy nên chọt miệng vô chọc hắn

" Chuyện xui rủi chắc em muốn anh ơi " hắn cũng đâu có muốn đâu , tại nó tự rớt khỏi túi chớ bộ

" Thôi đi tiếp đi đứng đây mần chi cả đám , chậc đường đi của người ta hết " Thạc Trân lên tiếng rồi lôi kéo cả đám đi tiếp

Cả đám kéo nhau đi tiếp , dọc đường đi về nhà Thái Hanh , bọn họ cứ chí chóe nhau mãi . À mà khoan không phải là bọn họ mà là cậu ba Hanh và cậu Trí Mân đây đang chí chóe nhau , nhưng người còn lại chỉ là hóng chuyện mà thôi .

Nào là chuyện rớt tiền mà còn đòi bao người đẹp , rồi còn mặt dày xin bánh , còn có cậu ba nhà ta ganh tị với thằng bạn mình vì em Quốc nói chuyện với nó thì vui vẻ thân thiết còn với hắn thì lạnh lùng .

Có vậy thôi đó mà cứ chí chóe với nhau mãi , đến bốn người còn lại cũng bất lực mà mặc kệ hai người họ .

Đi được một đoạn thì Hiệu Tích tia được cây xoài ở trước nhà ai đó hong biết , rồi rủ rê nhau đi trộm xoài nhà người ta .

Em Quốc thích trò này lắm à nha , em còn xung phong leo lên cây xoài để hái xoài . Em vừa bỏ một chân leo lên thì hắn đã ôm eo kéo em xuống rồi .

May cho hắn là em chỉ quay qua chửi có xí à

" Cái thằng cha mắc dịch , định sàm sở trốn đông người hả ? "

Đó , em chửi có xí à cậu ba chắc hong có buồn đâu há . Hên cho cái thân hắn đó chớ không là bị em Quốc đánh thấy ông bà tổ tiên rồi .

Hắn chỉ muốn kéo em lại không cho em leo lên thôi . Tại vì sợ em té đó đa . Em mà té là hắn xót hết cả ruột ran lên , tại vì hắn lỡ thương mến em rồi .

Bị chửi xong thì hắn cũng ríu rít giải thích rồi giành phần leo lên để hái xoài , bốn người còn lại nãy giờ đứng hóng chuyện mà muốn mù ngang dị đó hà .

Giành cho đã vô , cũng xung lắm leo lên hái được rồi leo xuống không được . Xong lại đi cầu cứu cậu Kì . Doãn Kì lại cười vào mặt cho chừa cái tội sợ độ cao mà bày đặc .

Không ai chịu giúp nên hắn liều mình phóng xuống dưới .

* Rắc *

Rồi đó gãy luôn cành cây của người ta rồi , cũng may là không có cao không thôi là gãy chân luôn rồi .

Nghe có tiếng ồn ở ngoài cổng , chủ nhà dắt chó đi ra xem coi có chuyện gì , vừa ra thì thấy cả đám đứng đó hai ba đứa thì cầm xoài , còn đứa thì đứng ngay cành cây gãi .

Thôi rồi , ông chủ nhà thả chó dí cả đám luôn .

Chạy muốn tuộc quần cũng tới nhà hội đồng Kim rồi , đợi cả đám chạy hết vô sân , Thạc Trân nhanh trí khóa cổng lại . Con chó nhà kia thấy vậy đứng lại sủa quá trời sủa , một lát thì nó cũng bỏ cuộc đi về . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro