lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook ngồi trên sofa với hàng loạt vị bánh qui thơm ngon . bé ăn nhiều thật là nhiều luôn , ăn cho bõ tức , ăn cho bõ ghét anh kim .

vì sao á hả ? 


vì anh kim dám bỏ bé đi chơi chung với mấy cô chị đối tác kia kìaa , đã vậy vẻ mặt của hắn còn  vui vẻ lắm , mặc dù nội tâm gào thét muốn đi theo nữa nhưng mà kim taehyung nghiêm túc  không cho ...bày đặt nói là thời tiết băng giá nên không cho jungkook đi  cùng. 

 trước khi đi còn dặn dò cục cưng phải ở nhà ngoan ngoãn !

rõ ràng là không muốn cho người ta đi , còn bày đặt kiếm cớ ...

 khi đi chỉ dặn người ta có tí xíu còn không hôn chào tạm biệt , thay vào đó là nói chuyện thiệt là thân thiết với đối tác kia , làm cậu vừa tức vừa buồn vô cùng .




vì không cản được nỗi buồn nên mới ăn thiệt nhiều bánh quy , lấp đầy cái bụng bé xíu .


1 bịch 

2 bịch 

rồi 3 bịch 

" sao anh taehyung đi lâu về quá vậy nhỉ ? định bỏ mình luôn sao ..."


 nói với người ta chỉ đi có xíu thôi mà lâu quá trời .

thế rồi lại đinh ninh với lấy  áo ấm bên ghế mặc vào,  bắt đầu công cuộc đi tìm kim taehyung với một cái bụng tròn quay .

jungkookie nhỏ bé cùng với khuôn mặt đáng iu , líu ra líu rít ví von . vừa đi theo quán tính mà chẳng mảy may suy nghĩ điều gì hết .

" tuy là rất mỏi chân , nhưng không sao đâu , anh taehyung sẽ rất bất ngờ cho coi ...hihi " 

bon bon cùng đôi chân chạy đến công ti của ảnh ..



" ủa .. mình nhớ là cái đường này mà ..sao ở đây lại vắng hoe thế này ... " 


" có ai ở đây không ạa ? "  không có tiếng đáp lại 


lạc đường luôn rồi 

" không sao , đi xung quanh hỏi là biết .. ! " 

miệng nhỏ thì cứ lẩm bẩm mấy câu động viên như vậy rồi ngó quanh liếc mãi , cuối cùng vì kiệt sức mà ngồi bên vệ đường nghỉ mệt .


đôi tay lại bất chợt đụng vào chiếc điện thoại , không còn cách nào khác liền mở máy lên gọi taehyung 

" tịt tịt... " 

" sao lại không nghe máy cơ chứ ! " 

" tính bỏ mình luôn hả ? " 

tên đầu tròn cứ kiên nhẫn gọi hết cuộc này cuộc khác , miệng nhỏ chu chu hờn dỗi , nhưng nhận lại đó chỉ là một câu trả lời ngắn gọn từ số máy tổng đài .

năng lượng bỗng chốc biến tan thành mây khói , lủi thủi khoanh tay khoanh chân lại mà nhìn . tâm trạng bỗng chốc tụt dốc không phanh..


" biết vậy đã không đi tìm anh ấy rồi ..." 

" anh ấy bận như vậy mà mình lại không biết .." 

" jungkook đúng là đồ phiền hà ..." 

nói một hồi nước mắt nước mũi liền chảy ra đến đỏ bừng cả mặt , thời tiết lạnh buốt , thấu đến từng thớ da , thớ thịt ..



" được rồi , có gì bên phía tôi sẽ liên lạc cho chị sau , xin cảm ơn ! "

" làm tốt lắm thư kí Wang ! " 

kim taehyung mò mẫm túi quần của mình , định vớ lấy chiếc điện thoại quen thuộc nhưng không thấy . 

trong lòng mặc dù bận bịu nhưng lại sợ jungkook lỡ may xảy ra chuyện gì , oán thầm vì thói quen để quên điện thoại trong xe .

liền một mạch chạy đến mà lấy , thấy trời tối khuya , đôi bàn tay nhanh nhẹn khởi động xe , lại kết nối điện thoại dỗ dành jungkook , đập vào mắt 14 cuộc gọi nhỡ từ cục cưng nhỏ . 

không trông mong gì mà gọi điện ngay . 


" alo ..jungkook hửm ? " 

" sao vậy , nhớ anh rồi hả ? " 

kim taehyung trong lòng cứ điện đàm hỏi miết , cứ tưởng sẽ không sao sau khi nghe đầu dây bên kia bỗng nấc lên từng hồi ..

" jungkookie ? "


" em đang khóc hả ? " 

" có chuyện gì xảy ra với em sao ? "

" mau kể anh nghe .." 


kim taehyung tưởng cậu giận vì không về nhà sớm , nhanh nhảu nói hết câu :

" anh về với nhé liền nhé ...hửm ...nhanh thôi ! " 

" ngoan .."


" huhu ...anh ơi ...jungkook bị lạc rồi ạ ! " 

" lạc hả ? " 

" lạc ở đâu , ở chỗ nào , bé bật định vị cho anh xem nào ? " 

" không sao hết , ngồi im ở đó nhé ...anh tới liền đây ! " 

" jungkook của anh ngoan lắm ! " 

" anh ơi ... " 

" anh nghe đây ! " 

" anh đừng giận jungkook nhé ...jungkook chỉ muốn... tìm anh thôi ạ ! " 

" ừm ..anh biết rồi , anh sắp đến rồi đây ! " 


dứt lời , chiếc xe hơi màu đen cập bến , kim taehyung liền vội vã ôm lấy bé con núng nính mà trấn an . coi kìa , nước mắt nước mũi tèm lem hột me ..

đưa ngay cái con thỏ này vào trong xe để sưởi ấm 

" em ngồi đây lâu chưa .." 

" người ngợm đã lạnh đến thế này .. gọi cho anh không được thì phải gọi cho thư kí wang chứ ...hửm " 

vừa thương mà vừa trách , nhìn khuôn mặt lấm lem không ngại mà lấy khắn giấy lau thành thục , lại vuốt mái tóc bóng dày hôn lên đôi má đỏ hồng vì lạnh , lại lỡ miệng không muốn rầy la bé con .

"  anh không trách bé .. " 


" nhỡ may bị gì thì ai biết mà tìm em đây .. " 

" lần sau sẽ không thế nữa ạ  ! " 

thấy bé con cũng đã biết lỗi kim taehyung nhẹ nhõm biết phần nào ..

" nằm xuống đây ..anh ôm " 

có lẽ vì ở ngoài trời lâu nên bàn tay của nhóc đã lạnh đến lạ , kim taehyung vừa nắm vừa xoa , khuôn mặt xót xa biết bao ..

" em tìm anh làm gì ..anh đi một lát sẽ về với em mà ..hửm ? " 

" em giận anh vì không cho em đi nên mới vậy hả ? " 

jeon jungkook nằm trên người hắn không trả lời , cái mũi đỏ ửng làm hắn ghét vô cùng 

" anh xin lỗi ...lần sau anh sẽ luôn mang em theo nhé ! " 

tự nhiên nghe anh nói vậy xong liền gật gù quá chừng , làm kim taehyung đang nghiêm túc bỗng nở một nụ cười hình hộp quen thuộc .. liếc thấy đôi mắt lim dim , nhìn xung quanh liền chỉnh tư  thế thoải mái rồi hôn lên từng chút một trên khuôn mặt mà thầm thì sủng nịnh 

" muộn rồi , ngủ đi , anh lái xe .." 

" hừm.." 

" ngoan lắm ! " 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro