Chap 10: Em sẽ chịu trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sạn, Jungkook gọi điện thoại báo cho mẹ biết khỏi trông cửa, sẵn nhờ Kim Seokjin lúc đưa Roxanne Jeon về thì ghé phòng lấy một mớ quần áo rồi chạy đến khách sạn đưa cho cậu.

Bước đến quầy lễ tân đặt một phòng VIP, nhờ nhân viên khách sạn hỗ trợ cùng cậu đỡ Kim Taehyung lên phòng. Thả người hắn xuống nệm, cậu cũng thấm mệt ngửa đầu ra sau thở dốc. Nhìn sang bên cạnh thấy thằng nhóc nát rượu nào đó ngủ say như chết, nhiều khi bị bắt đem đi bán luôn cũng không biết. Ở khoảng cách gần như vậy Jungkook mới có dịp nhìn kĩ Taehyung, gương mặt đẹp trai thật, như này cả khối cô ngoài đường điêu đứng mà hắn cứ chạy theo cậu làm gì không biết. Không thấy lãng phí sắc đẹp sao?

Jungkook vào nhà vệ sinh xả khăn ướt lau mặt, lau người cho Taehyung. Mạnh dạn cởi áo sơ mi, tuột luôn cái quần da hắn xuống chỉ chừa lại mỗi cái boxer che chỗ cần che. Cậu có ý tốt mà, đâu có lợi dụng dê xồm hắn miếng nào đâu mà phải ngại. Sát trùng vết thương băng bó kĩ càng, động tác nhẹ nhàng lau người rồi mặc áo choàng tắm khách sạn cho hắn để hắn cảm thấy thoáng một chút. Thanh niên trai tráng đôi mươi body bốc thật sự, người săn chắc lau qua Jungkook cũng thấy thích thú.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ người tốt cùng lúc đó nhân viên khách sạn gõ cửa đưa túi đồ Seokjin gởi đến cho cậu và cậu cũng đưa quần áo bẩn của Taehyung ra nhờ khách sạn giặt sấy giúp. Đúng lúc thật, Jungkook cũng đang muốn tắm gội đây, người toàn mồ hôi bết dính khó chịu không ngủ được. Vệ sinh thân thể sạch sẽ xong Jungkook quyết định ngủ ở sofa, để hắn nằm trên giường lớn cho thoải mái.

Sáng hôm sau, Jungkook là người dậy đầu tiên, đưa mắt nhìn người trên giường vẫn còn ngái ngủ thì không nỡ đánh thức. Ngủ gì như heo ấy, đành gọi xin cho hắn và cậu nghỉ 2 tiết đầu thôi. Đánh răng rửa mặt, thay áo thun quần thể thao đơn giản nhẹ nhàng rời khỏi phòng tránh làm con heo kia thức giấc.

Sinh viên trong trường hay tin Kim Taehyung và Jeon Jungkook đêm hôm đi khách sạn, sang hôm sau còn xin nghỉ tiết vào trễ thì không biết đồn đoán tới cái gì luôn rồi.

Kim Taehyung bị ánh sáng chiếu vào cựa quậy mở mắt, cảm giác xa lạ làm hắn bật dậy không dám ngủ nướng nữa. Lật chăn lên nhìn trên người vỏn vẹn cái quần lót cùng chiếc áo choàng khách sạn, phía xa hình như là túi đồ của Jungkook thì phải. Còn anh ấy đi đâu rồi?

Vỗ vỗ cái đầu đau nhức ráng nhớ lại hôm qua đã xảy ra việc gì. Hắn hiểu lầm Jungkook có bạn gái nên nổi trận lôi đình mạnh bạo kéo nhau vào nhà vệ sinh, hôn tới tấp như bạo hành con người ta. Rồi sau đó...không nhớ nữa, hắn đã làm gì trong khoảng thời gian đó vậy? Tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trên giường quần áo không chỉnh tề, còn có quần áo người kia nữa.

Có khi nào hôm qua hắn say quá làm càn làm tổn thương Jungkook nên vừa sáng sớm anh ấy đã tức giận bỏ đi không một lời từ biệt, ngay cả quần áo cũng bỏ không mang về không?

Xuống giường làm vài động tác giãn cơ rồi vào đi làm vệ sinh cá nhân, Kim Taehyung vẫn cố nhớ xem hôm qua mình có làm gì quá phận với Jungkook không? Nếu có thì nên đối mặt với anh ấy như thế nào đây?

Vì không có quần áo nên Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với hiện trạng y hệt lúc bước vào, mỗi cái boxer cùng áo choàng, tay cầm chiếc khăn lông vò mái tóc ướt. Cửa phòng được đẩy vào, Jungkook một tay xách túi thức ăn, một tay cầm túi quần áo đưa cho hắn.

"Đồ của cậu đã được giặt sạch, mau thay vào đi."

Kim Taehyung đứng hình nhìn cổ người thương in nhiều dấu hôn đỏ, môi dưới đọng vệt máu khô, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi. Bạo hành người ta rồi lăn ra ngủ như heo, sáng ra còn đi mua bữa sáng, giặt đồ cho hắn nữa. Kim Taehyung tự mắng mình là đồ đàn ông tệ bạc, không bằng cầm thú.

Đại trượng phu dám làm dám nhận, Kim Taehyung hít sâu một hơi đến trước mặt Jungkook nhận túi đồ, miệng khó khăn nói:

"Ch...chuyện tối qua, cho em xin lỗi."

Jungkook cười nhạt, đi đến sofa bày thức ăn sáng lên bàn: "Ừ không sao, chỉ là hiểu lầm thôi."

Taehyung tiếp tục ăn năn: "Đêm qua em có lỡ mạnh bạo quá thì cho em xin lỗi."

"Ừ không sao, tôi chịu được."

Jungkook đâu biết được câu trả lời của mình làm hắn cảm thấy tội lỗi của mình nhân lên gấp mười, làm đau để người ta âm thầm chịu đựng. Kim Taehyung, mày bị làm sao đấy, có còn là đàn ông nữa không?

Bước tới nắm hai vai Jungkook, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, vô cùng nghiêm túc nói:

"Anh Jungkook, em sẽ chịu trách nhiệm."

Jungkook bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn: "Hả?"

Kim Taehyung nghiêm túc ra dáng người đàn ông chững chạc nói lại lần nữa:

"Jungkook anh yên tâm, mặc dù giờ em chưa có gì nhưng tương lai sẽ có, nhà em ba đời buôn hột xoàn kim cương đảm bảo cả đời anh no đủ. Anh nếu đã lên giường với em thì em cam kết trọn đời trọn kiếp mãi bên anh không bao giờ rời xa."

"Mới sáng sớm cậu lại lên cơn gì vậy? Tôi lên giường với cậu khi nào?"

"Thế dấu vết trên môi, trên cổ anh từ đâu ra?"

"Chó cắn trong nhà vệ sinh."

"Jungkook, em không phải chó."

"Ừ cậu không phải chó nhưng hôm qua cậu lôi tôi vào nhà vệ sinh để cắn xong rồi gục tại đó, hại tôi phải lái xe đưa cậu vào khách sạn. Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ sofa, tôi không chạm cậu và cậu cũng không đụng vào tôi. Giờ thì hiểu chưa? Đầu óc cậu nghĩ gì vậy?"

Kim Taehyung xấu hổ không biết nói gì nữa, suy nghĩ lại nếu đêm qua hắn dám quá phận với cậu thì giờ hắn bị cảnh sát còng đầu rồi, Jungkook dễ gì tha cho hắn.

Jungkook nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: "À quên tôi có thay quần áo cho cậu."

"Vậy anh đã thấy hết body của em rồi ạ? Ngon không?"

"Không."

Jeon Jungkook thẳng thừng đáp, mặt hắn buồn hiu phanh áo choàng ra ngắm nghía. Hắn chăm chỉ tập gym nên body cũng đâu đến nỗi, vẫn đẹp và săn chắc mà.

"Không ngon nhưng anh đã nhìn rồi, anh phải chịu trách nhiệm."

"Khùng ghê."

Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu kéo đến giường, ép người Jungkook ngồi xuống đầu tựa sát thành giường. Hắn dần trườn đến, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau một ngón tay.

"Cậu định làm gì?"

Hắn nhướn mày, nhếch mép cười đầy ẩn ý: "Để em chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của anh."

"Chắc gì là nụ hôn đầu?"

"Hôm ở hành lang chỉ hôn phớt qua không tính, đêm qua ở nhà vệ sinh em không tỉnh táo cũng không tính nốt. Lần này mới tính được xem là nụ hôn đầu của anh Jungkookie nhé."

Môi hai người vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại làm tâm trí cả hai bắt đầu hỗn loạn, bàn tay để trước ngực Taehyung muốn đẩy hắn ra liền bị hắn nắm lấy, mười ngón tay xen kẽ đè chặt xuống giường. Bàn tay còn lại của hắn để sau gáy Jungkook ghìm chặt đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Đầu lưỡi của hắn liếm láp hai cánh môi rồi thâm nhập vào khoan miệng đối phương khơi gợi khát vọng của bản thân.

Kim Taehyung thể hiện sự chuyên nghiệp dẫn dắt Jeon Jungkook đầm mình vào sự sảng khoái do nụ hôn mang lại. Tuy hắn chưa từng lên giường với ai nhưng trước đây khi hẹn hò cũng không thể thiếu những động tác thân mật như ôm, hôn,...nên kinh nghiệm hơn hẳn con gà mờ độc thân 22 năm như Jungkook.

Cả hai nhắm mắt, một người nghiêng đầu sang bên này, một người nghiêng đầu sang bên kia, cả hai ép người vào nhau, hàm mở rộng, tiếng mút lưỡi ướt át vang vọng trong căn phòng kín. Khác với nụ hôn mạnh bạo hôm qua, Kim Taehyung dịu dàng đưa đẩy khiến cậu thực sự thoải mái, tham lam muốn nhiều hơn nữa.

Jungkook không còn từ chối mà thuận theo bắt đầu đáp trả, cậu không phải kiểu người mềm yếu dễ để người khác ức hiếp, điều khiển. Sự chủ động của cậu làm Taehyung càng thêm phấn khích, động tác mút mát cũng trở nên mãnh liệt hơn. Lưỡi của cả hai hòa quyện với nhau tham gia vào một điệu nhảy tình ái đầy mê hoặc.

Vờn nhau một lúc lâu, cảm thấy người hơi khó khăn trong việc hô hấp phát ta tiếng "ư ư" nhỏ hắn mới luyến tiếc rút lưỡi lại và cắn nhẹ vào môi của đối phương mới rời đi. Hai bàn tay bao bọc gương mặt tròn của Jungkook, Taehyung ngắm nhìn bằng ánh si mê, nhẹ nhàng đặt lên nụ hôn nhẹ lên trán chuyển xuống hai mắt long lanh nước trượt đến chóp mũi tròn sang hai má bầu bĩnh cuối cùng dừng môi hắn dừng đến nốt ruồi bé ở môi dưới, mút cánh môi một lần nữa.

Taehyung kéo Jungkook vào để đầu cậu tự vào ngực mình, cúi xuống thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói trầm ấm:

"Em yêu anh chết đi được."

Jungkook bối rối không biết phản ứng thế nào thì hắn lại dùng cái giọng chết người đó tâm tình:

"Vậy anh Jungkookie có thích em không?"

"Tôi...cậu tự mà đoán đi." Xoay mặt không dám nhìn, cậu đẩy hắn ra đứng dậy bỏ đi.

Taehyung từ phía sau vòng qua eo Jungkook giữ cậu lại, cằm gác lên vai người nọ lắc lư, cười tươi:

"Không thích đoán, thích nghe chính miệng anh nói cơ. Anh không cần vội, em sẽ đợi mà."

"Ừm mau đi ăn sáng rồi đi học."

"Dạaaaaa."

Duy trì tư thế ôm từ phía sau, Taehyung như con gấu Koala bám người không chịu buông. Jungkook bất lực gỡ vòng tay đang siết chặt eo mình ra không được đành để yên cho hắn muốn làm gì làm, cậu một bước hắn sẽ theo một bước, cái môi hư hỏng của tên nhóc kia thỉnh thoảng hôn lên gáy làm cậu rùng mình. Vất vả lắm mới đi đến được bàn ăn, xin nghỉ hai tiết mà nãy giờ đu đưa nhìn lại đồng hồ gần hết tiết một, hắn mới chịu buông Jungkook ra ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.

Kế hoạch thứ ba, hắn còn chưa tiến hành.

Nhưng tình huống ngoài lề phát sinh, hắn được hôn môi người thương. Đúng là ông trời không phụ người có lòng!!!


__________

Tưởng có H chứ gì =))) Hư nhá, hư nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro