Chap 16: Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap này có sử dụng từ ngữ tục tĩu!



Han Soljie uốn éo thân mình trên người Kim Taehyung, rải rác nụ hôn từ cơ bụng đên vùng ngực rồi đến cổ, để lại những dấu hôn chói mắt. Trườn sát với cơ thể hắn hơn, ngửi mùi hương nam tính khiến bên dưới của cô ướt át ngứa ngáy. Ngấu nghiến vùng cổ chán chê cô lướt lên định vồ lấy đôi môi thì giật thót khi thấy hắn mở mắt trừng trừng nhìn mình.

Cô ngơ ngác, ấp a ấp úng nói: "Tae..Taehyung, kh...không phải a...anh...."

Hắn nhếch mép nhìn cô: "Bất ngờ không con gái? Cưng còn non lắm."

Taehyung ngồi dậy, đẩy cô sang một bên, một tay hắn dùng lực bóp cổ đè chặt cô xuống giường, ánh mắt tàn độc nhìn thân hình thoi thóp giãy giụa:

"Nói! Jungkook đang ở đâu?"

"A...anh nói gì vậy? E...em không biết."

Hắn lại dùng lực siết mạnh tay hơn, gằn giọng: "Mày đừng giả vờ, tao biết mày còn đồng bọn. Nó giấu Jungkook của tao ở đâu rồi?"

Han Soljie ngộp thở, tay quơ loạn xạ vào không trung, gương mặt đỏ bầm khó khăn hớp lấy từng hơi:

"A...a...anh th...tha cho em...em nói."

Hắn bỏ tay ra quăng cái chăn cho cô ý bảo che lại những chỗ cần che, cô ôm cổ vuốt ngực ho khục khặc đầy khổ sở.

"Nói đi, tao không đủ kiên nhẫn để chơi đùa với mày."

Ánh mắt cô sợ sệt nhìn hắn, giọng lạc đi vì hoảng loạn: "Ahn Hyunsuk đưa anh Jungkook tới khách sạn The Shilla Seoul."

Taehyung nhíu mày nhìn cô: "Ahn Hyunsuk?"

Cô gật đầu ngay tắp lự như gà mổ thóc: "Phải, chính là nó. Nó muốn...muốn..."

"MUỐN GÌ?"

"Nó muốn ngủ với anh Jungkook để chọc tức anh, còn em muốn...anh nên là..."

"Nên là hai đứa óc lợn tụi bây bày ra trò hề này?"

Cô nước mắt nước mũi giàn giụa, nắm tay hắn cậu xin: "Taehyung à, em vẫn còn yêu anh, chúng ta quay lại được không? Em yêu anh nên mới hồ đồ như vậy, anh...anh bỏ anh Jungkook đi, có lẽ gi...giờ anh ấy đã bị...nó..."

Hắn hất tay, liếc nhìn cô đầy chán ghét: "Trước nay tao chưa từng ra tay với phụ nữ, và hôm nay mày là người đầu tiên. Trong mắt tao bây giờ gái điếm đường đường chính chính đứng đầu ngỏ đón khách còn giá trị hơn thứ rẻ rúng như mày."

Han Soljie mím môi cúi đầu không nói, bờ vai gầy run bần bật. Kim Taehyung nổi điên đá vào giường quát to:

"CON MẸ NÓ THẰNG KHỐN AHN HYUNSUK."

Min Yoongi đẩy cửa bước vào, vỗ vai hắn: "Mày đi tìm Jungkook đi, tao sợ nó không ổn. Chỗ này để tao lo được rồi."

Hắn gật đầu, nhanh chân rời đi thì bị anh Min kéo tay giữ hắn: "Mày ăn bận kiểu gì đấy?

Taehyung khựng lại, cúi xuống nhìn bộ dạng của chính mình hiện tại, chiếc áo thun đen bị kéo cắt một đường nhìn không khác gì tên đầu đường xó chợ. Mạnh tay xé rẹt phần vướng víu, hắn khoác đại áo choàng tắm của khách sạn rồi gấp gáp chạy đi.

Min Yoongi nhìn ả Han Soljie sợ đến mức mặt mày trắng bệch, anh bật cười đưa mặt mình lại gần nhìn ả:

"Sợ sao? Dân chơi dám làm dám chịu đi chứ."

"Anh...anh tha cho em đi, e...em không dám nữa đâu."

"Tha?"

Mặt anh ngày càng tiến gần, ép cả người cô ta sát đầu giường, thấy thế cô liền bày ra bộ dáng hồ li tinh nũng nịu nói:

"Nếu anh muốn làm một nháy thì em có thể giúp anh, sau đó anh thả em đi có được không?"

"Tôi kèo dưới."

Cô ta như được mở cờ trong bụng liền sấn sổ rướn người tới trước, bàn tay ve vãn trước ngực anh: "Anh chỉ cần nằm thôi, còn việc ở trên để em lo."

Min Yoongi bất lực nhìn cô, thở dài ngao ngán:

"Tôi thích đàn ông và tôi bot được chưa? Dù cô có ngồi lên người tôi chà cho rách quần thì thằng nhỏ của tôi cũng không ngóc lên được."

"Anh...anh..."

"Tôi làm sao? Việc của tôi bây giờ là gửi đoạn video này cho ba mẹ cô xem, ba mẹ cô là giáo viên đúng chứ? Chậc chậc, đúng là "Cha làm thầy, con đốt sách" hai người mà biết con gái mình hư hỏng như thế chắc buồn lắm nhỉ?"

Cô trợn to đôi mắt nhìn anh đầy hoảng hốt: "Đoạn video gì? Anh đừng có hù tôi."

Min Yoongi vươn tay lấy chiếc camera nhỏ sau đèn ngủ đưa đến trước mặt cô, nhếch mép cười khinh:

"Nói cho cô biết điều này, thật ra thì nhân viên khi nãy cùng cô đỡ thằng Taehyung lên đây là tôi."

Han Soljie oà khóc, quỳ trên giường cầu xin: "Anh làm ơn đừng gửi cho ba mẹ tôi, hai người sẽ tống tôi ra nước ngoài mất. Tôi xin anh, tôi lạy anh mà..."

"Chẳng phải cô thích gửi tin nhắn nặc danh cho Jungkook lắm sao? Giờ tôi đây công khai gửi clip này cho ba mẹ cô luôn nhé, bảnh quá còn gì."

Anh nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng thật sự anh đã căng, đụng ai không biết lại đụng thằng anh em chí cốt của anh. Min Yoongi cầm camera trong tay thong thả ra khỏi phòng, không quên mang hết đống quần áo của cô ta vứt vào sọt rác, trước khi đóng cửa còn ngoảnh đầu vào nói:

"Cô yên tâm, ba mẹ cô sẽ đến đón cô và nhìn ngắm bộ dạng khoả thân của con gái mình sớm thôi."

Kim Taehyung hớt ha hớt hải chạy ra khỏi khách sạn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Họ xầm xì to nhỏ bảo giới trẻ thời nay mạnh bạo quá, chơi mà xé rách cả áo để lụm áo tắm khách sạn để mặc chạy tồng ngồng ngoài đường thế kia, may là còn chừa cho cái quần.

_____

Từ lúc hắn đi vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại thì Min Yoongi đã lén đi theo hắn, từ đầu buổi anh đã nghi ngờ Han Soljie có mưu đồ bất chính nên rất cẩn thận quan sát. Quả nhiên không sai, cô ta nhân lúc Taehyung không để ý liền bỏ thuốc vào li Vodka rồi đẩy cho hắn uống.

Min Yoongi cầm theo một li nước chanh cùng Kim Taehyung vào một căn buồng cuối dãy nhà vệ sinh, hắn bắt máy cuộc gọi của Kim Seokjin.

"Alo, Kim Taehyung nghe."

"Roxanne vừa gọi báo anh là Jungkook vẫn chưa về nhà, nó không biết số em nên gọi cho anh nhờ anh hỏi em đó."

"Vậy sao? Em không biết anh ấy đi đâu nhưng anh cứ bảo với Roxanne nói với mẹ Jeon là đêm nay Jungkook có hẹn đi chơi với em được rồi. Mẹ Jeon tin tưởng em lắm nên anh yên tâm."

"Ừ biết rồi, tìm được Jungkook nhớ báo anh một tiếng."

Đợi Taehyung cúp máy, Yoongi mới lên tiếng: "Mau ói ra số rượu lúc nãy mày uống ra, con người yêu cũ của mày nó chuốc thuốc mày đó."

Hắn cả kinh, liền cúi mặt vào bồn cầu, ngón tay mơn trớn cái lưỡi nhơn nhớt ọc hết số rượu đã uống ra. Ói đến cổ họng đau rát, hắn vuốt ngực ho khan, đầu có cảm giác hơi choáng. Yoongi đưa li nước chanh đến trước mặt hắn bảo:

"Uống cho giã thuốc trước đi rồi nói."

Đợi Taehyung bình ổn trở lại anh mới nói tiếp:

"Lúc nãy Jungkook có gọi cho tao hỏi mày và Soljie có hành động gì thân mật trong buổi tiệc không. Tao chưa kịp giải thích gì thì nó cúp máy cái rụp, gọi lại cũng chả thèm nghe."

"Chuyện của em và Soljie sao lại tới tai anh ấy được?"

"Làm sao tao biết? Nhưng mà con ả người yêu cũ của mày tao để ý từ đầu buổi tới giờ nó nhìn mày như nuốt ăn tươi nuốt sống vào bụng. Giờ nó hạ thuốc mày rồi đó, mày nên coi chừng thì hơn."

Taehyung nghĩ ngợi gì đó, thở dài ảo não:

"Không giấu gì anh, cách đây không lâu có người ẩn danh gửi hình Soljie đỡ em lúc say rượu vào đêm sinh nhật cho Jungkook."

Yoongi nhíu mày nhìn hắn: "Ý mày là nó cố tình phá chuyện của mày với Jungkook đúng chứ?"

Taehyung vò đầu, bứt tóc như muốn điên lên: "Ừm, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là chẳng biết anh Jungkook đi đâu."

"Với tính tình của nó thì nó sẽ đến đây ba mặt một lời với mày và con ả kia rồi, nhưng bây giờ không thấy đâu chứng tỏ trên đường đi nó gặp chuyện, thế thôi."

"Được rồi, hay là vầy đi, em giả vờ dính thuốc theo ý cô ta rồi xem cô ta muốn làm gì. Chắc chắn sẽ có manh mối."

Min Yoongi vỗ vai hắn, gật đầu chắc nịch: "Anh sẽ giúp mày."

"Được không đó?"

"Mày cứ đùa, anh đây là thiên tài vừa giúp mày thoát khỏi móng vuốt hồ li đấy."

Taehyung kéo Yoongi lại gần nói nhỏ vào tai anh kế hoạch của mình, anh gật đầu hiểu rõ sau đó bước ra cả hai bắt đầu nhập vai. Diễn biến tiếp theo thì cũng biết rồi đấy, hắn giả vờ trúng thuốc kích dục để dụ Han Soljie vào tròng.

_____

Hiện tại, lòng hắn như lửa đốt, bàn tay cứ cuộn lại thành nắm đấm đập thùm thụp vào cửa kính. Jung Hoseok đang lái xe bất mãn lên tiếng:

"Một thằng Jungkook đã đủ mệt giờ còn quen thêm một ông trời con như mày nữa Taehyung ơi. Xe tao, mày đấm nó nhưng tao đau."

"Em lo mà."

Hoseok nhìn hắn cười đùa: "Mày lo gì, Jungkook cũng chả phải dạng hiền lành gì cho cam."

Hắn thôi không nói nữa, đầu óc hắn hiện tại chỉ lo nghĩ về một mình cậu mà thôi. Cậu sứt mẻ đi miếng nào thì hắn sợ hắn không kiềm chế được mà đâm thằng khốn Ahn Hyunsuk đó mất.

Kim Taehyung và Jung Hoseok dừng xe trước khách sạn The Shilla Seoul sang trọng, hắn hùng hổ bước vào trước bàn lễ tân. Hắn gấp gáp đập bàn:

"Cho hỏi Jeon Jungkook ở phòng số mấy?"

Cô lễ tân nhìn gương mặt hung tợn của hắn mà sợ hãi, chuyện khách hàng mượn tiền vay tiền góp rồi đi trốn nợ ở khách sạn bị giang hồ tới tìm đã xảy ra một vài lần. Và lần này cô cũng nghĩ vậy, có lẽ khách hàng tên Jeon Jungkook đã quỵt nợ của tên này không ít tiền rồi. Cô giữ thái độ bình tĩnh, lịch sự đáp lời:

"Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng cho anh được ạ, mong anh thông cảm."

Kim Taehyung đập bàn lần nữa, nổi điên nạt nộ:

"Thông cảm con khỉ, thằng chó đó bắt người của tôi còn bảo tôi bình tĩnh."

Jung Hoseok cảm thấy tình hình căng thẳng liền kéo hắn lùi lại phía sau mình, anh vừa cười niềm nở vừa moi trong túi áo thẻ cảnh sát:

"Xin chào tôi là cảnh sát, hiện tại tôi có một số vấn đề cần trao đổi với Jeon Jungkook và Ahn Hyunsuk. Yêu cầu phía khách sạn hợp tác với chúng tôi."

Chị lễ tân mặt mày tái mét, tay run cầm cập lật sổ phòng tra tên, cô lắp bắp:

"V...vâng khách hàng Ahn...Ahn Hyunsuk ở ph...phòng số 3060 ạ."

"Cảm ơn vì sự nhiệt tình hợp tác, chúng ta đi thôi Taehyung."

Hoseok giữ nét mặt điềm tĩnh kéo hắn đi vào thang máy, đợi cửa đóng lại mới thở phào vuốt ngực xả vai. Anh quay sang Taehyung, nhướn mày:

"Thấy anh mày giỏi không?"

"Lụm đâu ra thẻ cảnh sát xịn vậy?"

Anh táng đầu Taehyung một cái rõ đau: "Của ba tao chứ lụm đâu ra thằng điên."

Xoa cái đầu ê ẩm, hắn mặt nhăn mày nhó nhìn anh oán trách: "Không biết mới hỏi chứ bộ, mà ba anh cho mượn à?"

"Đúng rồi, tao hỏi mượn đàng hoàng. Dù gì hành động bắt giữ người trái pháp luật của thằng Ahn thì mày nghĩ Jungkook nó để yên hả? Tao báo cảnh sát trước dùm nó thôi, vừa may sao ba tao làm Giám đốc Sở cảnh sát."

"Ừm may ghê á."


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro