Chap 26: Vị giám đốc trẻ và cậu nhân viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ở lại khoảng một tuần thì trở lại Mỹ, nhưng lần này không lẻ loi đi một mình nữa mà có thêm người đẹp kề cận. Không ai khác chính là anh người yêu Jeon Jungkook, sức mạnh của tình yêu quá mãnh liệt, phụ huynh cũng chỉ biết mỉm cười tác hợp cho đôi trẻ.

Quán coffee của Jungkook thì sao? Đương nhiên thì giao lại cho mẹ Jeon và đám anh em chí cốt trông coi rồi chứ sao. Nhân viên của quán biết được ông chủ trẻ của mình cuốn gói theo cậu bồi bàn ngày nào thì khóc không ra nước mắt, hai người đẹp nhất quán đi cùng một lúc, việc kinh doanh phải tính làm sao? Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách treo bảng tin tuyển hot boy vào làm nhân viên thôi.

Qua Mỹ rồi thì đương nhiên Jungkook sẽ ở cùng Taehyung tại biệt thự Kim gia, hắn không còn cảm giác lạc lõng một mình trong không gian rộng lớn khi màn đêm buông xuống nữa. Để Jungkook nghỉ ngơi một tháng, hắn liền lôi kéo anh người yêu vào công ty làm việc chung với mình. Cậu học ngành Quản Trị Kinh Doanh mà, vừa hay nhà hắn lại kinh doanh kim cương đá quý, quá phù hợp rồi còn gì. Đúng là duyên số trời định!

Jungkook lúc đầu e ngại không chịu nhưng với bản tính nhây cùng sức bền phi thường của Taehyung, ngày ngày năn nỉ bên tai, cuối cùng vẫn là chiều theo ý mà tới cùng làm với người yêu thôi. Mà Kim Taehyung thì đắc ý vô cùng, có thể gặp người yêu sáng trưa chiều tối ai mà không vui cho được, và hơn nữa làm chung công ty hắn cũng dễ trông chừng cậu hơn. Có lẽ hắn bị ám ảnh bởi những ông sếp dê xồm trên báo nên không thể để miếng thịt tươi ngon rơi vào miệng cọp được.

Với trình độ học vấn cao, bằng tốt nghiệp loại xuất sắc cộng thêm nhiều bằng cấp kĩ năng mềm, Jeon Jungkook vào công ty làm với vị trí tương đối tốt. Cậu nói với Taehyung rằng muốn thăng tiến bằng thực lực, không muốn được nâng đỡ. Đồng thời cậu cũng bảo với Taehyung giữ kín bí mật chuyện hẹn hò của cả hai bởi vì cậu không muốn nhân viên mới như mình bị đồn thổi đi cửa sau của sếp lớn.

Mà Kim Taehyung thuộc diện vừa học vừa làm, có những ngày bận học không đến công ty, không thể ngày đêm quan sát người yêu. Nhưng hắn đại khái biết rằng, người yêu hắn, Jeon Jungkook, cậu nhân viên mới đầy tài năng là nhân vật đang nổi lên trong công ty. Gương mặt đẹp, thân hình cân đối lại còn thông minh, chính là tiêu chuẩn đủ lọt vào mắt xanh của các anh trai Tây.

Kim Taehyung lúc đầu cảm thấy mỗi ngày đi làm rất vui nhưng dần dần niềm vui bị thay thế bằng cảm giác bực tức khi bắt gặp những ánh mắt thích thú của mấy anh nhân viên đặt lên người Jungkook. Tính tình cậu vẫn lãnh đạm như trước, ít tiếp xúc với người ngoài nhưng những gì liên quan đến công việc thì bắt buộc phải mở miệng ra nói.

Sự ghen tức cuồn cuộn đỉnh điểm nổ ra khi một buổi trưa, Kim Taehyung vô tình đi xuống căntin nhìn thấy cậu ngồi ăn chung cùng một nhóm nam nhân viên. Chức vụ, tính chất công việc khác nhau nên Taehyung thường được thư ký mang thức ăn lên phòng làm việc và dùng tại đó còn Jungkook ăn trưa ở căntin. Ôm nỗi phẫn uất về nhà, đến tối Jungkook lại tăng ca về trễ, bữa tối hắn ăn qua loa rồi lên phòng vừa làm vừa đợi người yêu về. Bảy giờ tối, Jungkook mệt lả người đẩy cửa bước vào phòng, cậu nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo thoải mái.

Jungkook cảm thấy có gì đó không đúng, Taehyung từ lúc cậu về đến giờ vẫn im lặng không nói gì. Cậu lấy làm lạ, đến kế bên chỗ hắn đang ngồi làm việc, cúi đầu hôn lên má hắn một cái, hỏi: "Hôm nay sao buồn vậy?"

Hắn đưa một tay vòng qua eo kéo Jungkook ngồi trên đùi mình, mặt ủ rũ áp sau gáy cậu cắn cắn. Jungkook ngồi im một hồi lâu vẫn không nghe hắn nói gì, quay mặt lại đối diện hắn, hai bàn tay ôm mặt hắn lắc lư:

"Sao không trả lời?"

Kim Taehyung ngậm ngón tay Jungkook vào miệng liếm liếm, "Không cho anh ăn ở căntin nữa, từ ngày mai mang theo cơm hộp tụi mình ăn chung."

"Tại sao?" Jungkook thắc mắc.

"Đồ ăn căntin không hợp vệ sinh."

"Đừng có xạo, nhân viên lâu năm ăn ở đây có ai bị gì đâu."

Kim Taehyung biết mình viện lí do quá vô lí, im bặt vùi đầu vào ngực Jungkook. Cậu nắm tóc hắn kéo ra, nhéo chóp mũi hắn, miệng cười cười: "Em ghen đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, hắn không giấu diếm nữa: "Ừ đấy, em ghen đấy. Ai bảo bọn họ cứ tranh thủ cơ hội tiếp cận anh làm gì."

"Trẻ con! Họ muốn ngồi đâu là quyền của họ, anh đâu thể đuổi họ đi. Vả lại ngoại trừ vấn đề công việc, anh rất ít khi nói chuyện với họ mà."

Taehyung ỉu xìu, cầm ngón tay tròn tròn trắng trắng của Jungkook vân vê: "Em biết nhưng em vẫn khó chịu. Hay là anh với em công khai đi, mọi người sẽ biết anh đang hẹn hò, không dùng ánh mắt đi quá chừng mực nhìn anh nữa."

"Không được, công việc của anh vẫn chưa ổn định, chưa muốn công khai."

Hắn cáu gắt, hung hăng cắn lên môi cậu một cái rõ đau, đe doạ: "Em cho anh hai sự lựa chọn, một là từ ngày mai ăn trưa với em, hai là sáng mai em liền thông báo fax cho cả công ty biết em và anh đang hẹn hò."

"Nhưng mà ăn trưa với em có khác gì công khai đâu?"

"Phòng của giám đốc ở tầng riêng biệt mà, anh đi thang máy của giám đốc lên, sẽ không ai biết đâu."

Jeon Jungkook bất đắc dĩ thở dài, đành chiều theo ý của hắn thôi chứ biết làm sao. Từ đó về sau, nhân viên trong công ty không còn thấy Jungkook xuống căntin ăn trưa nữa.

Chuyện cậu và hắn mỗi ngày ăn cơm, nghỉ trưa tại phòng giám đốc thì làm sao qua mặt được chị thư ký đã có chồng kinh nghiệm trải đời dày dặn. Lúc đầu cảm thấy bình thường, về sau càng thấy lấn cấn, không phải lúc trước Kim Taehyung còn vui vẻ hưng phấn suýt sặc cà phê vì người yêu gửi ảnh nóng qua sao?

Lại còn vì người yêu mà sắp xếp công việc gấp rút về Hàn dự lễ tốt nghiệp nữa. Tại sao bây giờ lén lút qua lại với nhân viên mới, chị biết cậu nhân viên này hiện rất nổi bật, năng lực làm việc rất tốt. Chị ngẫm nghĩ một hồi cũng hiểu ra, quả nhiên là tuổi trẻ ham muốn món ngon vật lạ, có mới nới cũ. Chị cũng nghe nói đến quá khứ không mấy tốt đẹp của Kim Taehyung rồi, chắc lại ngựa quen đường cũ muốn trêu đùa tình cảm người ta đây mà.

Còn cậu Jeon Jungkook kia nữa, ngoại hình sáng được xem như có lợi thế nhưng bị cấp trên lừa gạt, đùa giỡn như vậy thật quá đáng thương. Chị không thể trơ mắt nhìn giới trẻ lệch lạc như vậy nữa, chị quyết tâm dù có bị Kim Taehyung mắng đuổi việc thì vẫn có bà chủ bảo kê, bà sẽ không để con trai mình hư hỏng như thế. Có khi còn biết ơn mình khuyên ngăn giúp con trai mà tăng lương thì sao?

Nghĩ là làm, chị ra dáng một người trưởng thành nghiêm túc đến nói chuyện với giám đốc:

"Taehyung, chị xem em như em trai của chị, em còn trẻ có nhiều thú vui, nhưng cuộc chơi nào cũng phải có điểm dừng em ạ. Chị không muốn xen vào đời tư của em đâu nhưng lương tâm chị mách bảo không thể để em lầm đường lạc lối như vậy được."

Kim Taehyung đơ người, khó hiểu nhìn chị thư ký: "Chị muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện em có người yêu bên Hàn chị biết, chuyện em và nhân viên mới Jeon Jungkook ăn chung ngủ chung tại văn phòng của em chị cũng biết. Em bắt cá hai tay vậy coi sao được hả em? Em có biết làm như vậy khiến cho hai người họ tổn thương lắm không?"

Kim Taehyung lỗ tai lùng bùng, đầu óc đóng băng, một lúc sau hắn nhếch môi cười: "Em biết rồi, chuyện riêng của em để em tự giải quyết. Chị ra ngoài làm việc tiếp đi."

Chị thư ký gật đầu rồi đi ra, trong đầu suy nghĩ cái điệu cười nhếch mép trông đểu cáng như vậy là có ý gì?

Nhưng dường như những lời chị nói chẳng lọt vào tai Kim Taehyung, chuyện dây dưa giữa vị giám đốc trẻ tuổi và cậu nhân viên mới vẫn cứ tiếp diễn. Lần này chị quyết tâm đi tìm Jungkook nói cho rõ ràng, dù sự thật có phũ phàng đau đớn nhưng vẫn tốt hơn mối quan hệ mờ ám này.

Chị bắt gặp Jungkook vừa ở nhà vệ sinh đi ra, chị kéo tay cậu đến ban công, quan sát xung quanh rồi gấp gáp nói nhỏ:

"Jungkook chị có chuyện muốn nói với em, giám đốc có người yêu rồi, lúc trước còn bay về Hàn dự lễ tốt nghiệp của người đó nữa. Chị biết em mới vào nghề còn trẻ người non dạ, chị quý em nên khuyên em từ bỏ giám đốc đi. Dù có đau lòng nhưng với ngoại hình và năng lực của em, bên ngoài không thiếu người yêu thích em đâu. Thôi, nói ít hiểu nhiều, em suy nghĩ cho kỹ, chị đi nha."

Jeon Jungkook buồn cười nhìn bà chị thư ký hiểu lầm, chắc bên phía Taehyung cũng bị bà chị giảng một đống đạo lý đây.

Môi trường công sở làm gì có chuyện bí mật được che đậy mãi mãi, thông tin Jungkook có gian tình với giám đốc râm ran xì xào khắp nơi. Nhiều người thắc mắc muốn hỏi cho ra lẽ nhưng ngày thường cậu lạnh lùng, ít nói dễ gì sẽ nói cho họ biết sự thật.

Cậu ít nhiều cũng nghe thấy tin đồn, chẳng buồn giải thích, cứ bỏ ngoài tai cho đến một hôm.

Jungkook đứng loay hoay với chiếc máy in gặp trục trặc, cậu đang cần in tài liệu gấp, sốt sắng hớp liên tục mấy ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc đó Taehyung vừa từ trường đến công ty, thấy cậu khó khăn, hắn không chần chừ bước đến gần hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên hai người trước mặt mọi người công khai thân thiết.

Nhân viên bắt đầu xì xầm lén nhìn về phía hai người họ, Jungkook lúng túng muốn chạy đi thì hai đầu khuỷu tay chạm vào nhau khiến cậu chao đảo. Kim Taehyung sợ cậu ngã theo thói quen vươn tay vòng qua eo kéo người cậu trở lại, mặt đối mặt, tư thế ám muội, cơ thể cả hai nóng phừng phừng không còn kiểm soát được mình, hắn cúi đầu hôn đôi môi còn vương vấn vị cà phê câu hồn trước mắt.

Jungkook bật dậy nắm chặt tay hắn đẩy ra, Taehyung nhìn xung quanh tay giữ lấy gáy cậu, gian manh hôn môi một lần nữa. Tiếng la hét không thể kiềm nén bộc phát dữ dội, Jungkook nghĩ lần này hắn bị điên thật rồi.

Chị thư ký nghe tiếng người náo động cũng chạy xuống xem thử, nhìn hai người mình cố gắng khuyên ngăn hôn nhau, chị chóng mặt lắp bắp: "H...hai...đứa...không phải chị đã nói rồi sao..."

Kim Taehyung nhanh nhảu lên tiếng: "Có lẽ chị hiểu lầm rồi, người yêu bên Hàn và cậu nhân viên mới chính là một, Jeon Jungkook người em yêu."

Chấn động! Chấn động! Cả công ty chấn động!

Giám đốc và nhân viên yêu nhau từ bên Hàn qua tới bên Mỹ, từ lúc còn đi học đến lúc đi làm, gắn bó keo sơn, chặt không đứt bứt không rời.

Jeon Jungkook không biết nói gì, cậu biết bí mật này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nhưng không ngờ lại được lộ ra một cách náo nhiệt như vậy.

Mọi người đứng hình một lúc lâu mới hoàn hồn, đồng loạt vỗ tay hoan hô, Kim Taehyung khoác vai Jungkook kéo gần mình, gật đầu hài lòng, cười mãn nguyện. Cậu nhéo hông, trừng mắt nhìn hắn:

"Em cố tình phải không?"

Hắn nhếch môi kề sát người bên cạnh, thơm lên má: "Sớm muộn gì mọi người cũng biết mà."

"Vô sỉ."

Kim Taehyung vẫy tay chào mọi người rồi ba chân bốn cẳng chạy theo dỗ anh người yêu đang giận dỗi.



__________

Bảng tin công ty mỗi ngày:

Nghe nói giám đốc là trap boy bắt cá hai tay. Cậu nhân viên mới thật đáng thương, vừa đẹp vừa giỏi vậy mà bị dụ dỗ.

Vị giám đốc trẻ nào đó *tức giận*: Ai? Ai tung tin đồn này? Trừ lương!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro