Chap 28: Mình làm người nhà hợp pháp anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò gần hai năm, chung sống với nhau hơn một năm đây là lần đầu tiên họ giữ im lặng với nhau lâu như thế. Đã hơn một tuần cậu và Kim Taehyung không nói chuyện với nhau mặc dù ở chung nhà, ngủ chung giường, đi làm chung công ty nhưng dường như giữa hai người bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Jeon Jungkook dành thời gian ngẫm nghĩ về vấn đề nan giải này, chính xác là do phía Taehyung. Cậu vẫn bình thường, cậu chủ động bắt chuyện với hắn thì hắn bảo mệt mỏi không muốn đáp, cậu làm những hành động thân mật thì hắn tránh né.

Jungkook thật sự không hiểu hắn đang gặp phải chuyện gì? Hay hắn mắc bệnh khó nói?

Hôm nay quyết định nói chuyện rõ ràng, cậu không thể chịu nổi không khí ngột ngạt này, cậu cố tình về sớm đợi Taehyung. Đến chín giờ tối, cánh cửa phòng mới được đẩy ra, hắn mang theo gương mặt uể oải lướt qua người Jungkook bước vào nhà tắm.

Cậu chặn ngang trước mặt hắn, nắm cổ tay hắn kéo ra giường, nói: "Ra đây nói chuyện với anh."

Taehyung không nhìn thẳng vào mặt cậu, lạnh lùng nói: "Anh muốn nói gì?"

"Dạo gần đây em làm sao vậy?"

"Sao là sao? Em bình thường."

"Bình thường? Bình thường của em là không thèm nói chuyện với anh, xem anh như người dưng vậy à?"

Taehyung thở hắt một hơi, ngã trên giường: "Gần tốt nghiệp nên em có chút mệt mỏi thôi."

"Thật?"

"Anh tin hay không thì tuỳ."

Lửa giận trong lòng Jungkook bùng lên dữ dội, cậu nắm cổ áo hắn đẩy vào tường, ánh mắt gay gắt xoáy sâu vào người trước mặt.

"Thái độ như vậy là có ý gì? Nếu em muốn kết thúc cứ việc nói thẳng, không cần dày vò nhau như vậy."

Kim Taehyung hoà hoãn, ghìm chặt hai vai Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Anh bình tĩnh, em không có ý đó. Em nghĩ chúng ta nên thu xếp thời gian, dành cho nhau những khoảng không gian riêng để suy nghĩ."

"Được, anh đi." Jungkook gạt hai tay hắn, lách người lấy vali động tác nhanh gọn tuỳ ý gom vài bộ quần áo rồi lái xe rời đi.

Đợi Jungkook đi xa, hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho Kim Namjoon.

.

"Anh ấy đi rồi."

"Thật? Mày làm thế có ác quá không?"

"Cũng đắn đo lắm, mà thôi cứ như vậy thì tốt hơn."

.

Mặt khác Jungkook mang tâm trạng bực tức chạy đến nhà Kim Seokjin ở nhờ, không biết vì lí do gì đám bạn thân của cậu đột nhiên tới Mỹ nghỉ dưỡng, mà cũng hợp thời điểm, đỡ tiêu phí một khoản tiền khách sạn.

Seokjin mang nước, trái cây để trên bàn, tới ngồi bên cạnh Jungkook, khoác vai cậu nói: "Chuyện gì mà mặt mày như đưa đám vậy cưng?"

Min Yoongi nhanh nhảu trả lời: "Còn gì ngoài cãi lộn với thằng nhóc Kim Taehyung nữa."

"Phải không Jungkook?"

"Ừ. Không hẳn là cãi nhau mà tự dưng im lặng xa cách với nhau." Jungkook mặt không cảm xúc nói.

Jung Hoseok thở dài ra vẻ ưu tư, chậc lưỡi: "Sự im lặng chính là con dao giết chết tình yêu."

Min Yoongi kí đầu cậu một cái rõ đau: "Nhảm nhí."

Hoseok ôm đầu, uỷ khuất mếu máo nói: "Thật mà."

Seokjin nhìn Jungkook buồn rầu cũng khổ não theo, "Mày nghĩ lại xem mày có làm gì chọn giận nó không?"

"Không, khẳng định không."

Seokjin vuốt cằm suy nghĩ, Yoongi tiếp lời: "Câu hỏi hơi tế nhị chút nhưng mà mày với thằng nhóc đó ấy chưa vậy?"

Jungkook nhướn mày, khó hiểu hỏi: "Ấy gì?"

"Hai đứa bây chén nhau chưa?"

Hai má cậu ửng hồng, quay mặt sang chỗ khác, lí nhí trả lời: "Chưa."

Hoseok vỗ đùi, như hiểu ra triết lí, nói: "Vậy là đúng rồi, tình dục là gia vị của tình yêu, nó đâu có đi tu mà bắt nó ăn chay miết thế."

"Có lí." Seokjin bật ngón cái.

Jungkook đột nhiên đanh đá, cao giọng: "Thế giờ tao phải tự mình lột đồ nằm trên giường mời gọi em nó ăn mình à?"

Hoseok xua tay, "No no no, Jungkook quý giá của tụi tao sao có thể mất mặt thế được."

"Thế giờ làm sao?"

"Sao là sao? Đợi nó tới làm hoà rước mày về chứ chả lẽ mày muốn chủ động xin lỗi à? Mày có lỗi đéo gì đâu." Yoongi thẳng thắn nói.

"Nhưng mà tao..."

"Xa nó mày nhớ chứ gì? Yêu riết lú là có thật." Cơ hội trăm năm có một, Seokjin phải tranh thủ mỉa mai.

Jungkook nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Mày lại chả thế, xa nhóc hậu đậu kia vài hôm đã lo ó khắp mạng xã hội còn nói ai."

Cậu tự biết đấu khẩu không thắng được, cay cú ngậm mồm ngồi im. Yoongi lái sang chủ đề khác: "Tuần sau Taehyung tốt nghiệp đại học rồi, mày có đi không?"

Jungkook không suy nghĩ lập tức trả lời: "Chả lẽ không đi."

"Đấy đấy, giận thì giận mà thương thì thương, cãi nhau bỏ nhà ra đi vẫn không quên dự lễ tốt nghiệp của người yêu. Thật là cảm động hết sức." Hoseok tích cực cảm thán.

Ngày Kim Taehyung tốt nghiệp, ông bà Kim và anh trai Kim Taesang, ông bà Jeon và anh Jeon Junghyun cũng bất ngờ xuất hiện tại Mỹ, cùng hội bạn thân của hắn và cậu.

Trước khi lễ bắt đầu, Taehyung nói chuyện với tất cả mọi người trừ cậu, Jungkook muốn đến bắt chuyện với hắn nhưng hắn hoàn toàn lờ đi. Cậu nhìn theo bóng dáng hắn xa dần mà lòng đượm buồn, một tuần không gặp nhau, cậu rất nhớ hắn, rất muốn ôm hắn.

Như biết được nỗi khổ tâm của em trai, Jeon Junghyun vỗ vai cậu, an ủi: "Đừng buồn nữa, hãy vui lên. Thằng nhóc đó ăn hiếp mày thì để cho nó nếm thử vài bài nắn xương anh mày."

Junghyun vừa nói vừa làm vài thế quơ quào đủ kiểu, cậu bị chọc cười, tâm trạng cũng thoải mái ít nhiều. Có gia đình thật tốt!

Hắn tiêu sái bước lên bục nhận tấm bằng cử nhân trước ánh mắt tán dương và những tràng vỗ tay khen ngợi của mọi người khắp hội trường. Hoàn tất các thủ tục, Taehyung hướng về phía Jungkook đi đến, cậu bối rối tay cầm bó hoa tặng hắn.

Taehyung vươn tay nhận lấy, mỉm cười đưa bó hoa cùng bằng cử nhân của mình cho Kim Namjoon. Còn hắn quỳ một chân xuống đất, lấy trong túi áo ra một hộp gấm, bên trong là chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo đính một hàng kim cương nhỏ sang trọng. Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, trịnh trọng nói:

"Từ khi bắt đầu ý định theo đuổi anh, em đã có dự định làm chiếc nhẫn này để tương lai cầu hôn anh. Bên nhau hơn hai năm, em nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói ra những lời này. Jeon Jungkook, chúng ta làm người một nhà hợp pháp anh nhé?"

Jungkook thờ thẫn không tin vào mắt mình, vào tai mình, mọi việc diễn ra trong nháy mắt vừa rồi cứ ngỡ như là mơ.

Taehyung cố gắng xin lễ nhận bằng tốt nghiệp của hắn được diễn ra cuối cùng để không gián đoạn tổng thể buổi lễ, do đó hiện tại xung quanh có người thân, bạn bè và thầy cô cũng như các bạn đồng niên nhìn về phía hai người vỗ tay hoan hô.

Jungkook đang lâng lâng trong ánh đèn, trong tiếng nhạc du dương, trong không gian lãng mạn, ấm cúng với những ánh nhìn có ghen tỵ, có ngưỡng mộ của mọi người. Nhìn Jungkook đơ người như mất hết năng lực ngôn ngữ và hành động, Taehyung buồn cười đứng lên lay hai bả vai cậu, kề sát mặt cậu, hỏi:

"Jungkook, anh có nghe em nói không?"

Jungkook lắp bắp nói không nên câu hoàn chỉnh: "Tae...Taehyung...em...hai tuần qua..."

Hắn vội giải thích: "Là em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới giả vờ như thế, là em làm anh buồn, là em lừa anh. Nhưng sau này sẽ không như thế nữa, chúng ta sẽ tin tưởng lẫn nhau, ở bên nhau cả đời."

Nước mắt trào ra nơi khoé mắt, Jungkook nhào vào lòng Taehyung nức nở: "Anh rất nhớ em."

Hắn vươn cánh tay kéo thân thể đang run rẩy của Jungkook khoá chặt vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt lưng cậu, dỗ dành: "Em cũng rất nhớ Jungkookie."

"Em đã sắp xếp tất cả, hiện tại chúng ta về nhà liền có thể ra mắt với trưởng bối, họ hàng hai bên."

Thì ra việc ba mẹ anh trai hắn, ba mẹ anh trai cậu cùng hội bạn xuất hiện tại Mỹ không phải là ngẫu nhiên mà do sắp đặt từ trước. Lúc Jungkook buồn tủi ở nhờ nhà Seokjin thì cả đám đã nhập vai phối hợp diễn với Taehyung. Chỉ có cậu là ngây thơ không biết gì bị lừa vào kế hoạch này.

Taehyung ôm mặt Jungkook từ trong mình kéo ra, ôn nhu gạt những dòng lệ mang theo nỗi tức giận, thất vọng tích đọng những ngày qua trôi đi, để lại những tia hạnh phúc, mãn nguyện đong đầy nơi đáy mắt.

Taehyung trầm giọng hỏi một lần nữa: "Cưới nhau không?"

Jungkook khoé mắt và chóp mũi còn hơi đỏ, giọng nói nghèn nghẹn, vòng hai tay qua cổ hắn, để trán hai người kề sát vào nhau: "Cưới."

Khoảnh khắc Taehyung tra chiếc nhẫn mà hắn chuẩn bị đã lâu vào ngón tay của Jungkook chính là lúc hắn khoá lại những bồng bột tuổi trẻ và mở ra một cuộc sống mới trưởng thành hơn, một ngôi nhà có hắn và người hắn yêu thương.

Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầy sự trân quý và hưởng thụ cảm giác mọi người xung quanh vỗ tay, hò hét, chúc mừng hạnh phúc cho bọn họ.

Lễ tốt nghiệp của Jeon Jungkook, Kim Taehyung không ngại khó khăn không ngại cách trở về khoảng cách địa lý trở về làm người hắn yêu bất ngờ.

Lễ tốt nghiệp của Kim Taehyung, hắn chính tay chuẩn bị màn cầu hôn người hắn yêu, tay trong tay đi với nhau đến suốt quãng đời còn lại.



-Hoàn-



Phỏng vấn ngoài lề: Tại sao hết truyện rồi vẫn không có H? Toàn H hụt không vậy?

Author ác quỷ 😈: Đón chờ phiên ngoại nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro