Chapter I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0 giờ 12 phút

*Tít Tít Tít

"Của quý khách hết hai mươi ngàn won"
"Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Tiền mặt"

"Cảm ơn quý khách chúc quý khách ngày vui vẻ"

"Tch.."

/Đúng là thô lỗ, ngày gì thế này/

________________________________________

"Banh rộng chân ra con điếm"
Hắn cầm lấy cự vật xâm chiếm cái lỗ đang rỉ nước của cậu trai dưới thân.

"Ưm... a ..."
"Anh còn chưa nới lỏng cho người ta đấy"

"Đéo thích thì biến"

"...Nhanh ... aa"
"Chiếm lấy... em đi... ya... sướng quá"

"Hừ....."
Từng nhịp lên xuống nhanh lên từng phút.

"Aaa... em sắp... ra... aaaa"
Dịch trắng được bắn ra. Cậu trai thở hồng hộc. Hắn cũng bắn dịch trắng vào trong.

"Mẹ kiếp, đéo sướng gì xấc mày về chăm chút lại cái lỗ đi"
Vung tay đẩy cậu trai đang thở hồng hộc dưới thân,đếch cần biết cậu ta đang ra sao. Ra ngoài ban công hút thuốc, hắn nghĩ - bây giờ cậu em của hắn chẳng còn được thoả mãn, nhu cầu của hắn tăng lên - hay con điếm kia không đủ sức hấp dẫn?

"Sau mày không cần gặp tao nữa đâu"
Dập điếu thuốc, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Tại sao, do em không đủ hấp dẫn với anh nữa ư hay anh có con khác rồi"
Vội vội vàng vàng chạy đến níu giữ người kia, không mảnh vải che thân mặc kệ bên dưới đau nhức.

"Bỏ tao ra, điếm như mày phục vụ bao nhiêu người, cái lỗ nát tươm rồi"
Bước chân nhanh đi ra khỏi phòng, cậu trai kia nói gì hắn cũng chả biết nữa.

_____________________________

Hắn là người có nhu cầu cao, thẳng ra là thiếu tình dục hắn đếch sống nổi. Nhu cầu cao cũng kèm sự kén chọn, đếch có cái lỗ nào vừa lòng hắn. Đá con điếm kia không biết hắn kiếm đâu ra để hầu hạ mình. Hắn cũng là tên nghiện thuốc, hút nhiều vô kể bắt hắn cai thì giết hắn luôn cho rồi!

1 giờ 9 phút

"Bà mẹ nó, khách thì đéo có cửa hàng mở giờ này làm mẹ gì cho tốn tiền. Xin việc nhiệt huyết vậy mà lại cho làm cái giờ ma xui quỷ khiến, sếp giết em cho rồi T^T"
Tự than vãn một mình anh cũng nghĩ mình sắp điên rồi, không phải vì cần tiền anh đây cũng đếch làm.

"Nhan sắc anh đây tụt xuống hết rồi, hiuhiu. Tên sếp chết tiệt"
Ngắm nhìn mình trong gương, anh thầm khóc. Mặt tiền là điều tự hào của anh đây sắp bị huỷ hoại!!

Keng keng keng

"Kính chào quý khách"
|Lại là tên đó nữa à?!|

"Lấy cho tôi một hộp thuốc lá"
"Khực...."

"Quý khách?"

"Không có gì đâu"- phủi tay
|Đến tận giờ mới biết nhân viên ca đêm ở đây lại trông vừa miệng đến vậy, aiss bên dưới muốn ngoi lên nữa rồi. Khực ...tuyệt|

*** "Ưm aa... anh ơi hãy lấp đầy lỗ nhỏ hư hỏng này đi" - "Nhanh lên... aaa... ứmmm" - "Thêm ... nữa ... aaa" - "Tae .... hyung ... aaa ... nữa nữa" ***

"Anh ơi ?" - quơ tay qua lại
"Anh có cần gì nữa không ạ?"
"THƯA QUÝ KHÁCH"

"!!!, của tôi hết bao tiền"
Sực tỉnh trong mộng đẹp.

"Hết mười ngàn won ạ, quý khách trả tiền mặt hay cà thẻ" - đưa bao thuốc cho hắn

Nhân cơ hội đụng chạm, hắn vuốt ve tay nhỏ mềm mại.

"A..., thanh toán xong rồi quý khách ngày vui vẻ ạ"

"Hahaha, đùa chút thôi không cần phải run rẩy như vậy"
|Đều đó chỉ làm tao nứng thêm thôi|
Huýt sáo bước ra khỏi cửa hàng, tâm trạng được thoải mái thêm phần nào. Có vẻ hắn tìm được người rồi...

End chapter I.

_______________________

Đôi lời muốn nói :>
An nhon Punnie,
-Bộ này tui viết với sở thích của bản thân, nên nó sẽ không quá dài và không quá ngắn! Lần đầu viết fic Punnie không có kinh nghiệm, có gì mong các bạn bỏ qua.
Happy Day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro