Buổi thử giọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Jungkook, em chuẩn bị xong chưa?" - Người thanh niên tựa đầu vào cánh cửa với tâm trạng quá đỗi bất lực.

     Cụ thể thì người trước mặt cậu , Jeon Jungkook đã đứng sửa soạn gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Biết là buổi thử giọng hôm nay rất quan trọng nhưng cũng không cần quá cầu kì như vậy đâu nhỉ? Người quản lí tương lai như cậu đây hết kiên nhẫn rồi!

     "Anh thấy em mặc như này đã ok chưa?" - Em xoay một vòng rồi nghiêng đầu hỏi cậu, trong lòng là sự mong chờ một lời khen ngợi từ người trước mặt.

     "Quá lâu Jungkook ạ, đủ đẹp rồi nên đi thôi. Em muốn đến muộn đúng không?" - Dù nói thế nhưng cậu cũng phải thầm khen tiểu bạch thỏ đúng thật rất đẹp, cảm giác một từ "đẹp" không đủ miểu tả với nhan sắc này của em.   

     Không được cậu khen em có hơi hụt hẫng, nhưng em hiểu người anh này mà! Ngoài thì cọc cằn nhưng lúc nào cũng quan tâm đến em.
_____________________

     Cuối cùng thì hai người cũng tới được nơi thử giọng đúng giờ. Điều làm họ ngạc nhiên là quá đông thí sinh đi, Jungkook bắt đầu thấy căng thẳng hơn rồi. Mà cũng phải, buổi thử giọng này là của công ty giải trí lớn nhất tổ chức, không nắm bắt lúc này thì còn có thể lúc nào.

      Jimin để ý con thỏ bên cạnh mình cứ nhìn chằm chằm về một vị trí thì biết ngay là lại đang lo lắng rồi, cậu vỗ vai em an ủi và dùng bằng tất cả bản năng mà mình có động viên em - "Đừng sợ, nếu trượt ta thi vào công ty khác"

      Em nghe xong thì tụt hứng ngang. Gì đây? Ý nói em không có khả năng đậu à? Có thật là anh em không thế? Nghĩ vu vơ hồi lâu thì tên em được gọi tới. Jungkook giật mình đứng dậy đi vào phòng kín, trong đầu là vô vàn suy nghĩ rằng liệu mình có làm được không.

      Điều đầu tiên đập vào mắt em là dàn ban giám khảo siêu chất lượng, còn có cả thần tượng của em nữa, vui chết mất. Có bốn vị giám khảo, ba người chấm về một mảng riêng còn một người hỏi về cách ứng xử. Làm idol thì cũng cần đời tư trong sạch và một nhân cách đẹp đấy nhé.

      "Em giới thiệu về mình đi" - Im Haeyang nhìn em với nụ cười thật dịu dàng, cảm giác như một lời cổ vũ vậy. Haeyang là idol cũng được coi là kì cựu của công ty, cô luôn nằm trong danh sách ban giám khảo của buổi thử giọng hàng năm.

      "Xin chào tất cả tiền bối, em tên Jeon Jungkook, sắp tròn 17 tuổi ạ" - Em cố gắng bình tĩnh nhất có thể và cười tươi nhìn anh chị tiền bối trước mặt. Jungkook luôn ước mơ được giống họ, đứng lên sân khấu trình diễn và nhận được sự yêu thương từ mọi người. Em quyết tâm rồi, nhất định phải đậu!
__________________

       Jungkook đã kết thúc phần thi của mình được tầm 2 tiếng rồi mà chưa được thông báo kết quả.  Em hồi hộp quá, ban giám khảo nhận xét rất tốt về em nhưng cũng phụ thuộc vào may mắn nữa, mà may mắn của em chẳng bao giờ đến khi em cần cả.

       Đang toan đứng lên đi mua nước uống thì người thông báo kết quả cũng ra. Thanh niên cầm trên tay danh sách đã được chọn lọc kĩ lưỡng hắng giọng nói to - "Sau đấy là những thí sinh đã đậu buổi thử giọng ngay hôm nay". Nói xong câu, thanh niên ngẩng mặt lên cười với tất cả thí sinh vây quanh rồi mới bắt đầu đọc.

      "Lee AhnHoo!"
     
      "Kim Dohan!"

      "..."

      Gần 30 thí sinh đã được nêu tên nhưng vẫn chưa có tên em. Jungkook có chút thất vọng định kéo tay Jimin ra về thì câu nói mà em mong chờ cũng vang lên.

      "Jeon Jungkook!" - Đậu rồi, em đã đậu rồi. Jungkook ôm chầm lấy Jimin bên cạnh mà rơi nước mắt. Bao nhiêu công tập luyện mấy tháng trời đã có kết quả như ý muốn, đối với em bây giờ không có gì vui hơn nữa.

      "Jungkook nhà ta giỏi quá, đậu rồi có nên trả ơn anh không?" - cậu vỗ lưng em trêu đùa, vừa vui vừa lo cho em. Jungkook là người khá đơn thuần, đã thế còn chưa lớn hết, cậu sợ em làm nghề này có thể sẽ bị đối xử bất công. Nhưng cũng đành thôi, ước mơ em lớn quá cậu làm sao nỡ dập tắt, chỉ mong em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

       Nói đoạn em mới lau nước mắt, mỉm cười cầm điện thoại bấm số gọi cho mẹ. Mẹ Jungkook ở quê làm nông, gửi em lên Seoul học hành từ bé. Em rất thương mẹ vì thế có muốn về nhà đến đâu vẫn luôn cố gắng tập trung học cho mẹ yên tâm. Đi học rồi em quen anh Park Jimin - đàn anh khoá trên đã giúp đỡ em rất nhiều về vật chất sau khi em chọn ở riêng vì không muốn làm phiền nhà họ hàng, còn mặt tinh thần thì có hơi....

       "Mẹ ah, Kookie có bất ngờ cho mẹ đấy! Mẹ thử đoán xem là gì ạ" - Jungkook hí hửng trò chuyện với người trong điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng mà em luôn mong nhớ vang lên.

       📱: "Kookie của mẹ lại được điểm cao bài kiểm tra hửm? Còn có việc gì khiến con vui như thế nữa" - Bà cưng chiều nói qua chiếc điện thoại của mình. Bà cũng giống Jungkook, luôn nhớ em. Nhưng bà nào dám nói em biết, em mà biết được thể nào cũng lại bắt xe chạy về.

       "Không phải nha, mẹ đoán sai rồi. Hôm nay con đi thử giọng để thực hiện ước mơ của mình đó. Mẹ biết kết quả như nào không? Con đậu rồi!" - Jungkook không giấu nổi cảm xúc mà lại chảy nước mắt, mẹ chắc chắn sẽ tự hào về em chứ?

      📱: "Con giỏi lắm Kookie à, cố gắng lên con nhé. Nếu gặp khó khăn cứ nói cho mẹ"

       Từ nãy giờ em mở loa ngoài, Jimin nghe thấy hết liền nhanh nhảu đáp lời - "Cô đừng lo, có con ở đây thì Kookie chắc chắn không bị thiệt". Cậu khẳng định chắc nịch, cũng như là một lời hứa đối với mẹ em. Điều đó khiến bà yên tâm phần nào bởi bên cạnh con trai mình có người bạn vô cùng tốt.

      Kết thúc cuộc nói chuyện hai người mới đi về nhà. Trên đường đi em vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ban nãy, thầm cầu xin đấy đừng là giấc mơ. Con đường Seoul nhộn nhịp và phồn hoa là nơi sẽ ban cho em một hành trình nhiều cảm xúc. Dù có khó khăn em vẫn sẽ luôn biết ơn mà trân trọng, tự nhủ chắc chắn phải hoàn thiện chính mình thành một người không có gì hối tiếc.

      Em thì thầm với chính con người mình lúc này - "Jeon Jungkook! Mày phải thành công, phải làm được!"
___________________

ờm... có vẻ hơi nhạt nhỉ :)))?

 
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook