Chương 16: Hy vọng anh hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mẫn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, Điền Chính Quốc vội vàng giải thích nói: "Không phải không phải, tớ không có ý đó."

"Tớ không phải muốn nghe trộm chuyện riêng tư của anh ấy đâu, cũng không muốn đe dọa hay cười nhạo ảnh, tớ chỉ là..."

Điền Chính Quốc do dự một chút, hơi rũ mắt xuống: "Tớ chỉ là cảm thấy anh ấy đã trải qua thật nhiều cực khổ, tớ... Tớ rất đau lòng."

Đau lòng vì anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau ở cái độ tuổi mà lẽ ra phải vô âu vô lo này.

Trong vô thức, hai người đã đi đến cuối bậc thang, sân trường tối đen mà vắng lặng, chỉ còn lại vài ánh đèn cô độc soi sáng đường về.

Phác Trí Mẫn lẳng lặng đánh giá Điền Chính Quốc, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Tớ biết." Cậu ta do dự vỗ vỗ lên bả vai Điền Chính Quốc, an ủi: "Cậu vẫn luôn đối xử với cậu ấy rất tốt, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, mà tình trạng của cậu ấy so với những năm cấp hai cũng tốt hơn rất nhiều."

"Thật ra chuyện ở cấp hai cũng không phải là bí mật gì, năm đó mọi người trong trường đều biết." Phác Trí Mẫn đặt tay lên dây đeo cặp, ngón tay móc vào quai đeo: "Cậu ấy đánh nhau với một người khác."

"Đánh nhau?" Điền Chính Quốc kinh ngạc, lúc đầu cậu còn cho rằng mình đã giúp Kim Thái Hanh ngăn chặn được sai lầm ở đời trước, không ngờ rằng trước đây, hắn còn từng đánh nhau với người khác?

"Đúng vậy." Bàn tay Phác Trí Mẫn vuốt lấy dây đeo cặp, vô thức nắm lại: "Lúc ấy vẫn còn đang trong tiết, cậu ấy đấm vào cằm của bạn cùng lớp, sau đó thì bọn họ đánh nhau. Quy định của trường học bọn tớ rất nghiêm, nghe nói ba của Kim Thái Hanh phải ra mặt quyên góp một khoản tiền lớn cho nhà trường, cậu ấy mới có thể tiếp tục ở lại học."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó.

Môi cậu mấp máy, giọng nói có hơi run rẩy: "Vậy... Cậu có biết lý do vì sao không?"

"Không biết." Phác Trí Mẫn lắc đầu: "Tớ không thân với cậu ấy, chỉ biết trước đây quan hệ của hai người đó rất tốt, về sau nghe nói giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn, cũng có người nói nơi này của Kim Thái Hanh có chút vấn đề."

Phác Trí Mẫn đưa tay chỉ chỉ đầu.

Điền Chính Quốc chậm chạp sắp xếp lại ngôn từ của mình: "Anh ấy... anh ấy không phải người như vậy, anh ấy sẽ không cố ý làm tổn thương người khác."

Sức mạnh của ngôn ngữ quá mờ nhạt, Điền Chính Quốc muốn giúp Kim Thái Hanh giải thích cũng không biết nên mở miệng thế nào, cậu tin tưởng Kim Thái Hanh, nhưng nói mà không có căn cứ, thậm chí một chứng cứ cậu cũng không lấy ra được.

"Tớ cũng cảm thấy cậu ấy không giống như người xấu." Phác Trí Mẫn hơi cúi người xuống: "Lúc trước cậu ấy cũng từng chỉ bài cho tớ, rất nghiêm túc cũng rất tỉ mỉ, hoàn toàn không có lạnh băng như vẻ bề ngoài. Nhưng lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy cậu ấy đánh nhau, nói cậu ấy đánh người ta suýt chết, sau đó về sau, trong trường cũng không còn ai muốn chơi với cậu ấy nữa."

Trong chớp mắt, Điền Chính Quốc nhớ tới đời trước trong trường cũng có loại tin đồn như vậy, là sau vụ tai nạn của Kim Thái Hanh và cái người Mâu Hạo Nam kia.

Nói Kim Thái Hanh vào năm cấp hai đã từng "nổi điên", tự dưng đánh bạn tốt nhất của mình một trận, lúc này mới hoàn toàn xác thực những tin đồn về xu hướng bạo lực của hắn, khiến hắn đến trường như giẫm lên băng mỏng, vừa kết thúc cuộc thi Vật lý đã tạm nghỉ học ở nhà.

Điền Chính Quốc đột nhiên ý thức được rằng, có lẽ không chỉ một sự việc nào đó đã biến Kim Thái Hanh thành con người như đời trước, mà là rất nhiều chuyện nhỏ không ngừng chồng chất lại với nhau, trở thành "cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà".[1]

[1] Một sự khó khăn nhỏ cuối cùng trong một chuỗi dài những khó khăn khác khiến bạn bỏ cuộc.

"Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết những chuyện này, cũng cảm ơn cậu vì đã tin tưởng anh ấy." Điền Chính Quốc mím môi thành một đường, bàn tay bên dưới ống tay áo đồng phục siết chặt lại thành nắm đấm: "Tớ sẽ tìm hiểu năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dùng chứng cứ nói cho cậu biết, cậu không tin lầm người."

Chuyện quá khứ đã qua, vụ việc lúc trước cũng không có cách nào thay đổi, nhưng sự thật thì không nên bị vùi lấp theo năm tháng.

Mọi thứ đều đã qua lâu như vậy, trong trí nhớ của Phác Trí Mẫn cũng khá mờ nhạt. Nhưng từng lời từng chữ trong giọng nói Điền Chính Quốc đều rất mạnh mẽ, Phác Trí Mẫn ngơ ngác một chút, lúc này mới giương mắt lên, quan sát thiếu niên với muôn vàn ánh sao trước mặt này.

Một lát sau, cậu ta mỉm cười: "Quốc Quốc, cậu thật đúng là một mặt trời nhỏ."

"...Cảm ơn." Điền Chính Quốc không biết đây là an ủi hay cậu ta thật sự chân thành, cậu quay đầu đi chỗ khác, tâm trạng không tránh khỏi trở nên nặng nề.

Kim Thái Hanh mới là mặt trời của cậu, chiếu sáng cho cậu qua vô số đêm tối âm u.

Những điều hiện tại cậu làm, cùng lắm cũng chỉ cố gắng trở thành một vì sao, làm nổi bật ánh sáng rực rỡ của người đó.

Nhưng sau khi nghe được Phác Trí Mẫn nói những lời kia, cậu lại đột nhiên do dự.

Cậu cũng chỉ trở lại năm cấp ba, không tham gia vào toàn bộ cuộc đời của Kim Thái Hanh.

Hết thảy vẫn còn kịp sao?

Cậu thật sự... có thể làm được ư?

*

Phác Trí Mẫn ở nội trú, hai người không cùng đường, lại hàn huyên thêm vài câu, ngay lúc sắp đóng cửa trường và khóa cửa ký túc, hai người mới vội vàng nói gặp lại, mỗi người đều chạy vội trở về.

Điền Chính Quốc đạp xe chạy như bay trên đường, từng đợt gió khô nóng thổi vào quần áo, trong đầu đều là những cảnh tượng Phác Trí Mẫn đã miêu tả với cậu.

Mọi hình ảnh đều khiến trái tim cậu đau nhói.

Cậu đạp xe cực kỳ nhanh, lao nhanh đến nỗi gần như muốn bay lên cao, phát tiết hết cảm xúc buồn bực trong lòng, lúc về tới hành lang nhà, trên người cậu đã đầm đìa mồ hôi.

Điền Chính Quốc thở dốc một hơi, mới gõ gõ cửa, Điền Khê vẫn bị cậu làm giật nảy mình.

"Bên ngoài nóng như vậy sao? Tại sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?" Nhìn thấy quần áo cậu đã gần như ướt đẫm, Điền Khê lo lắng mở máy nước nóng cho cậu: "Đi tắm trước đi."

"Dạ." Điền Chính Quốc gật đầu qua quýt, cởi quần áo ra bước vào phòng tắm.

Một đứa con trai đã mười bảy, mười tám tuổi, nói là thiếu niên, nhưng thật ra đã có được đường nét và khung xương của người trưởng thành.

Trong khoảng thời gian này, chiều cao của Điền Chính Quốc đều đang tăng vọt, mỗi ngày đều cao hơn một chút.

Nhưng vẫn còn chưa đủ, cậu còn muốn lớn nhanh thêm nữa, để có thể tự mình chống đỡ mọi thứ, có thể bảo vệ người mình yêu.

Dòng nước lạnh buốt ào ào tuôn xuống từ vòi hoa sen, đổ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, cuốn theo từng đợt hơi nước mịt mờ.

Điền Chính Quốc tắm nước lạnh xong, ném quần áo vào trong máy giặt, thay thành áo ngủ ngắn tay và quần cụt.

Sau khi mở cửa phòng tắm, Điền Khê đang ngồi ở trước ghế sô pha, trên bàn trà đã bày ra một bát cháo nhỏ và một đĩa rau trộn.

"Quốc Quốc, lại đây." Hạ Khê dịu dàng vẫy tay với cậu: "Học đến tối có mệt không con? Ra ăn chút gì đó đi."

Điền Chính Quốc gật đầu, mang dép ngồi xuống một bên của Điền Khê, cầm lấy đôi đũa trên bàn.

Điền Khê ngồi về phía trước, hai tay chống lên chân, có hơi xoay người qua nhìn cậu: "Sao vậy? Ở trường học gặp khó khăn gì sao?"

"Không có không có." Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu: "Chỉ là..."

Điền Khê không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn con trai của mình.

Đôi mắt hai người rất giống nhau, đều là màu hổ phách, dịu dàng mà ấm áp, khiến cho tâm trạng nóng nảy lúc này đều yên tĩnh trở lại.

Điền Chính Quốc có hơi cúi đầu, hàng lông mi mảnh dài rũ xuống, phía trên vẫn còn vương theo ánh nước: "Con cảm thấy mình vẫn còn chưa đủ ưu tú, không thể bảo vệ được người con yêu."

Điền Khê dịu dàng nở nụ cười: "Ngược lại, mẹ cảm thấy Quốc Quốc của chúng ta vô cùng xuất sắc."

"...Vậy ạ?" Giọng nói Điền Chính Quốc thực nhỏ.

"Đúng vậy." Điền Khê nghiêm túc gật đầu: "Biết cố gắng, sẵn sàng tiến lên, quan tâm đến mẹ, còn giúp mẹ tìm một công việc làm thêm tốt như vậy nữa."

"Lô hàng đầu tiên đã được bán hết, đánh giá của mọi người đều vô cùng tốt, lần này mẹ dự định sẽ nhập hàng nhiều hơn, tranh thủ mở rộng cửa hàng."

"Thật sao ạ?"

Nghe đến đó, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng không nhịn được mà buông đũa.

Lúc trước cậu khuyên Điền Khê bán hoa khô, chỉ là muốn giúp bà tìm một chút chuyện để làm, cũng không muốn bà quá vất vả, chỉ cần bà có thể mỗi ngày đều vui vẻ, thì cậu đã hài lòng rồi.

Điền Khê gật đầu khẳng định, làm một động tác cố lên: "Thật, mẹ cũng đã thương lượng xong với bác của xưởng kho bên kia, ngày mai là có thể gặp mặt nói chuyện, cố gắng hợp tác lâu dài."

"Mẹ, mẹ thật tuyệt đó." Điền Chính Quốc chân thành cảm thán.

"Không có đề xuất của con, thì mẹ cũng sẽ không thể nghĩ tới công việc này." Điền Khê đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, ghế sô pha có hơi lún xuống, nâng đỡ trọng lượng của hai người.

Bà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bời trước trán Điền Chính Quốc, cười ôn hòa: "Vấn đề học tập mẹ không thể giúp con được, nhưng mẹ muốn nói cho con biết, con vẫn luôn là một người đặc biệt ưu tú."

"Con nhìn xem." Điền Khê dịu dàng nói: "Chẳng phải con đã giúp mẹ đó sao?"

"Thật ra con cũng không làm được gì."

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, có hơi ngượng ngùng, nhưng tâm trạng suy sụp của cậu đã vô thức trở nên tốt hơn.

Điều này ít nhất đã chứng minh rằng, những chuyện cậu làm không phải là vô ích.

Điền Khê nhìn vào đôi mắt của Điền Chính Quốc: "Đừng bao giờ phủ nhận năng lực và nỗ lực cố gắng của bản thân."

Điền Chính Quốc trầm giọng "dạ" một tiếng, sống mũi chua xót.

"Con biết rồi, mẹ."

Có lẽ hiện tại cậu vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ, sẽ còn gặp phải rất nhiều khó khăn, cậu không có bàn tay vàng trong tiểu thuyết, nhưng cậu cũng đang cố gắng hết mình để thay đổi vận mệnh của bản thân và những người xung quanh.

Cậu sẽ không dẫm lên vết xe đổ ở kiếp trước.

"Vậy nên..." Điền Khê chuyển giọng nói: "Đúng lúc mẹ có một việc phải nói cho con, ngày mai con tự ở lại trường học ăn cơm đi."

"Dạ?" Chủ đề thay đổi quá nhanh, Điền Chính Quốc nhất thời không kịp phản ứng.

"Ngày mai mẹ có hẹn ăn cơm với một bác bên xưởng kho, hẳn là giữa trưa sẽ không trở về nhà." Điền Khê cười chớp mắt mấy cái, khuôn mặt đỏ ửng, như thể đang cố tình điều chỉnh lại bầu không khí, nhưng niềm vui vẫn không nhịn được mà lộ ra nơi đáy mắt, giống như một cô gái tuổi đôi mươi, ngây thơ lại đáng yêu.

Mặc dù cậu không biết Điền Khê đang vui vì chuyện gì, nhưng thấy bà phấn chấn, Điền Chính Quốc cũng vui theo trong lòng, mỉm cười có hơi bất đắc dĩ: "...Dạ dạ dạ, con sẽ đến căn tin ăn."

*

Mười giờ tối, trăng sáng sao thưa, dưới ánh trăng mờ ảo, căn phòng của Điền Chính Quốc vẫn còn đang sáng đèn.

Học tập mệt xong, cậu cầm lấy một cây bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy, vô thức vẽ ra được một nhân vật đầu to.

Nhân vật nhỏ có ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng, bờ môi thực mỏng, đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự lạnh lùng.

Điền Chính Quốc không có học vẽ tranh, chỉ dựa theo công phu mèo cào của mình, còn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, lại vẽ thêm hai nét lên khóe môi, tạo thành một nụ cười khoa trương, lúc này mới rốt cuộc hài lòng, tiện tay kẹp bức vẽ vào trong quyển sách Vật lý.

Bên cạnh nhân vật còn có vài nét chữ nhỏ.

[Hy vọng anh hạnh phúc.]

Từng chữ đều gọn gàng mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro