Chương 35: Giấy ghi chú của cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ký túc xá có tất cả sáu tầng, dựa theo sắp xếp của trường học, thì Nhất Trung được xếp vào hai tầng trên cùng.

Điền Chính Quốc dùng một tay kéo Kim Thái Hanh đi liên tục bốn tầng lầu, lúc này rốt cuộc mới dừng lại ở một góc cầu thang.

"Đừng để ý đến cậu ta!" Điền Chính Quốc tức giận nói: "Cậu ta mới là tên bị bệnh thần kinh ấy!"

"Ừm." Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, không để ý lắm, "Tôi biết."

Xung quanh đều là học sinh đang di chuyển, hai người đứng bất động ở đầu cầu thang vô cùng dễ gây chú ý, thi thoảng còn có học sinh đi ngang qua nhìn về phía họ bằng ánh mắt tò mò.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, lửa giận trong lòng rốt cuộc cũng chậm rãi nguôi ngoai.

Kim Thái Hanh hỏi: "Trở về sao?"

Hai người đều được xếp vào tầng năm, nhưng một người phía đông một người phía tây, phòng ngủ cũng không nằm sát nhau.

"...Chờ một chút!"

Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, cũng nhớ đến chuyện chính sự.

Cậu kéo Kim Thái Hanh tới bên hành lang, tránh chỗ cho bạn học đi lại: "Bình thường... buổi tối anh mấy giờ ngủ?"

"Vì sao lại hỏi chuyện này?"

"Em muốn buổi tối lại ở cùng anh học một lúc." Vừa nói, Điền Chính Quốc vừa nắm chặt lấy tay đặt ở trước ngực, nở nụ cười, "Không phải đã nói rồi sao? Em muốn đấu với tên Tư Phi Long kia một trận!"

Mặc dù vừa rồi lúc thách đấu có hơi tức giận, nhưng cậu thật sự có quyết tâm mạnh mẽ muốn chiến thắng Tư Phi Long.

Chuyện đám người bọn họ lừa gạt Kim Thái Hanh là thật sự đáng hận, mang tới tổn thương khó xoá nhoà, nhưng ở trong mắt người ngoài đó chỉ là mâu thuẫn trẻ con, một câu không hiểu chuyện là có thể bỏ qua, dù cho bị vạch trần cũng không nhận được hình phạt thích đáng, trái lại còn bị mắng ngược một câu lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li.

Tư Phi Long thích sĩ diện, muốn duy trì hình tượng hoàn mỹ, thành tích tốt, được nhiều người yêu thích vây quanh, vậy thì cứ bắt đầu từ đó mà đánh bại gã.

Vênh đi, cứ để gã vênh váo cho đã đi.

Điền Chính Quốc phải dùng hiện thực nói cho gã biết, dù cho bọn họ có sáng chói cỡ nào, bề ngoài hào nhoáng đạo mạo, thì cũng không hơn gì chuột cống trong rãnh nước, kền kền ăn thịt thối, mà những người bị bọn họ bắt nạt, chế giễu và khinh thường đều sống tốt hơn họ gấp ngàn vạn lần, cả cuộc đời đều mang theo ánh hào quang lấp lánh.

Học sinh cấp ba chỉ có một mục tiêu duy nhất, suy nghĩ cũng đơn thuần nhất, mà dưới sự quyết liệt của vòng thi này, thành tích trở thành vũ khí có lợi hơn tất cả.

Điền Chính Quốc nghĩ, cậu muốn giành được giải tỉnh, sau đó hung hăng giẫm lên những người kia dưới chân!

Lúc này Điền Chính Quốc đã hoàn toàn bị kích thích ý chí chiến đấu, hệt như một quả cầu nhỏ biết phun lửa, song ánh sáng vây quanh cơ thể vẫn đẹp đẽ như vậy.

Kim Thái Hanh nhất thời ngẩn ngơ.

"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc bĩu môi, thấy hắn chậm chạp không lên tiếng, có hơi nhụt chí: "Anh cảm thấy em không được sao?"

Thật ra cậu dám hùng hổ nói những lời như vậy, là vì một nguyên nhân mà trước đây Kim Thái Hanh đã nhắc đến, Tư Phi Long từng yêu cầu Kim Thái Hanh dạy bổ túc cho gã không chỉ một lần, không có báo đáp mà còn phải chịu đựng cái tính cách thối tha kia.

Điền Chính Quốc vừa tức giận vừa bất mãn, cho nên mới đoán rằng điểm số của Tư Phi Long cũng không quá tốt.

Lúc này Kim Thái Hanh mãi mà vẫn không lên tiếng, Điền Chính Quốc lại cảm thấy hơi bất an.

Cậu do dự, còn có hơi đáng thương: "Cái tên Tư Phi Long kia học tốt lắm sao?"

"Không có." Một lúc sau, Kim Thái Hanh nhàn nhạt đảo mắt: "Cậu ta không bằng cậu."

"Thật sao?" Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, cậu thuộc những người top dưới khi tiến vào vòng bán kết, thành tích sơ khảo không được tính là quá tốt.

"Là thật." Kim Thái Hanh chân thành nói.

So với Điền Chính Quốc thì Tư Phi Long hơn ở chỗ đã bắt đầu học chuyên Lý từ lâu. Ba mẹ của gã đặt rất nhiều kỳ vọng, từ cấp hai đã cho gã học những chương trình liên quan.

Nhưng đồng thời, gã cũng vô cùng tự cao, bình thường không thích nghe giáo viên giảng bài, cũng không hứng thú thảo luận với bạn học, điểm số của gã không cao hơn Điền Chính Quốc bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình cái gì cũng biết, thi không được là do chưa phát huy tốt.

Nếu như Điền Chính Quốc muốn, thì hoàn toàn có thể vượt qua gã.

"Được, em tin anh!" Điền Chính Quốc âm thầm động viên mình, lại nâng mắt lên nhìn về phía Kim Thái Hanh, chớp mắt mấy cái: "Cho nên... anh đồng ý ban đêm sẽ giúp em học một lúc sao?"

Kim Thái Hanh khẽ giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười không dễ bị phát hiện.

Sao lại có thể không đồng ý?

Hắn còn hận không thể dính vào Điền Chính Quốc một ngày hai mươi lăm tiếng nữa kìa.

Huống chi hắn cũng biết, Điền Chính Quốc là bởi vì hắn mới muốn thi đấu với Tư Phi Long.

"Ừm." Kim Thái Hanh đáp ứng.

*

Đến giờ tắt đèn, cả khu ký túc xá đều rơi vào yên tĩnh, Điền Chính Quốc cúi lưng lại như mèo chạy ra khỏi phòng ngủ, cầm sách bài tập đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Kim Thái Hanh đang đứng ở đó đợi cậu.

Điền Chính Quốc mỉm cười chào hỏi hắn, đi đến bên cạnh bắt đầu xem câu hỏi.

Trại tập huấn không cúp điện vào ban đêm, học sinh có thể sử dụng đèn học theo nhu cầu của mình, nhưng để đảm bảo cho người khác nghỉ ngơi, vẫn có quy định sau khi tắt đèn thì không được nói chuyện.

Hai người chủ yếu là cần thảo luận và giảng đề, tự nhiên không thể ở trong phòng ngủ.

Cấu trúc của phòng vệ sinh tương đối đơn giản, chia thành hai phòng trong ngoài, bên ngoài là chỗ để rửa tay, bên trong thì là nhà vệ sinh.

Dì gác ngủ rất siêng năng, mỗi ngày đều quét dọn phòng vệ sinh vài lần, hai căn phòng chỉ cách nhau có một cánh cửa thật mỏng, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi hương khác thường nào.

Điền Chính Quốc đứng dưới ánh đèn để làm bài, Kim Thái Hanh thì cầm bài kiểm tra Điền Chính Quốc đã làm trước đó xem từng tờ một.

Vòng bán kết có tổng cộng tám câu hỏi lớn, không có trắc nghiệm hay điền vào chỗ trống, yêu cầu trình bày rõ suy nghĩ và quá trình làm bài, Điền Chính Quốc cũng bắt đầu viết xuống rõ ràng từng bước.

Giải đề Vật lý đối với Kim Thái Hanh mà nói thì như hô hấp, gần như trở thành một loại bản năng, vừa nhìn lướt qua vài bài kiểm tra, chẳng mấy chốc hắn đã hiểu rõ vấn đề của Điền Chính Quốc nằm ở chỗ nào.

Vật lý bao gồm năm ngành chính, cơ học cổ điển, nhiệt động lực học và cơ học thống kê, điện từ học, thuyết tương đối, cơ học lượng tử.

Thi chuyên Lý yêu cầu dùng kiến thức trung học để làm bài, nội dung thuyết tương đối liên quan rất ít, Điền Chính Quốc đã nắm được kha khá phần cơ học cổ điển, nhưng dính đến lượng tử thì lại dễ dàng nhầm lẫn.

Cũng không phải là không tiếp thu được, mà do tiếp xúc với cơ học cổ điển quá lâu, đôi lúc sẽ xảy ra sơ sót giữa hai loại kiến thức.

Trên thực tế, việc sắp xếp tài liệu giảng dạy của môn Vật lý cấp ba vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý, một số lý thuyết không được giải thích cho học sinh quá trình suy luận, mà yêu cầu họ phải nắm vững nó, điều này tương đương với việc dựng một tòa lầu các trên không, tuy rằng sẽ không nhất định đổ xuống, nhưng mỗi một bước đi dưới chân đều là hư vô.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc, quyết định giúp Điền Chính Quốc bổ sung phần đất còn thiếu kia.

Loại phương pháp này nhìn thì có vẻ tốn công lại không mấy hiệu quả, nhưng nếu phần đất ấy đã vững chắc, thì lúc đi lên sẽ không còn khó khăn, hay lơ lửng giữa cơn bão rơi đến một nơi mơ hồ nữa.

Điền Chính Quốc cực kỳ tín nhiệm Kim Thái Hanh, nghiêm túc ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, hắn nói cái gì thì nghe cái đó, cũng sẽ dựa theo ý kiến của mình mà đặt câu hỏi, thảo luận một chút với Kim Thái Hanh.

Vật lý là sân nhà của Kim Thái Hanh, cách truyền đạt kiến thức không hề có sự áp đảo đối phương, mà là giao lưu và chia sẻ.

Rõ ràng điểm số cách nhau không nhỏ, nhưng ý nghĩ lại hòa hợp đến lạ lùng, hai người vừa thảo luận vừa nhịn không được mà cong khóe môi, là một loại phấn khích do sự ăn ý tuyệt đối trong suy nghĩ mang lại.

Lúc Điền Chính Quốc đang suy nghĩ cách giải bài, Kim Thái Hanh bèn đứng ở bên cạnh xem sách giáo khoa của cậu.

Sách giáo khoa trông rất thú vị, bên trên có các loại ghi chú xanh xanh đỏ đỏ, còn có mấy con lăng quăng để lại khi quá buồn ngủ, hoặc là đủ loại vấn đề quái gở khác nhau.

Kim Thái Hanh xem qua từng trang một, lúc lật đến một trang nào đó, bỗng nhiên nhìn thấy tờ giấy được kẹp bên trong.

Hắn tiện tay lật tờ giấy đó lên, đến lúc thấy rõ nội dung ở trong thì cơ thể lập tức cứng đờ, một lúc sau, trong mắt dần dần tràn ngập màu mực nồng đậm.

Điền Chính Quốc còn đang ở bên cạnh lầm bầm lầu bầu, đột nhiên vỗ đầu một cái: "Em biết rồi! Cái bài này..."

Đôi môi mỏng của Kim Thái Hanh khẽ cử động, nắm vuốt tờ giấy kia trong tay, yên lặng nhìn về phía Điền Chính Quốc muốn gọi tên cậu, mà giây tiếp theo, bỗng truyền đến tiếng dép lê dồn dập từ phía xa.

Hai người lập tức im miệng, tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng.

—— Dì gác ngủ tới rồi!

Nói chuyện ban đêm là hành vi rõ ràng bị cấm, nếu bị bắt được thì chắc chắn không thể thiếu phê bình và viết kiểm điểm.

Lúc này mà chạy thì chắc chắn không kịp nữa rồi, tiếng bước chân của dì gác ngủ đã đến gần trước mặt, trái tim Điền Chính Quốc muốn vọt lên tới cổ họng, một giây sau, một bàn tay to lạnh buốt nắm lấy cổ tay cậu.

Không chờ cậu kịp phản ứng, đã rơi vào một khe hở nhỏ.

Dì gác ngủ mang dép lê vô cùng hùng hổ đi tới: "Ai còn nói chuyện ở trong đây?!"

Phía sau cửa gỗ thật mỏng, cơ thể của hai thiếu niên hoàn toàn dán chặt vào nhau.

Phía trước là một cánh cửa gỗ, phía sau là cơ thể nóng rực của Kim Thái Hanh, dì gác ngủ còn ở bên ngoài, Điền Chính Quốc nín thở, nhịp tim cũng đập nhanh vô cùng.

Kim Thái Hanh nắm chặt lấy cổ tay cậu, dùng ánh mắt ra hiệu cậu đừng sợ, nhưng tiếp xúc da thịt đột ngột lại khiến cho trái tim Điền Chính Quốc càng đập nhanh hơn.

"Trốn đâu rồi? Tôi mới vừa nghe thấy tiếng cậu xong đó!"

Dì gác ngủ đi tới đi lui ngoài cửa, mở cửa buồng vệ sinh để kiểm tra, muốn tìm kiếm dấu hiệu có người ở đây.

Âm thanh đóng mở cửa vang vọng trong phòng vệ sinh nhỏ, tiếng bước chân của dì gác ngủ cứ tới lui qua lại.

Kiểm tra một vòng, nhưng vẫn bỏ sót cánh cửa gỗ mỏng nơi cả hai đang trốn đằng sau.

"Chạy nhanh thật." Dì gác ngủ tức giận chống nạnh, trong miệng vẫn lẩm bẩm không buông tha: "Lần sau đừng có để tôi bắt được đấy!"

Hai người tiếp tục nín thở, trong phòng vệ sinh nhỏ chỉ có tiếng nước tí tách rơi xuống.

Lại đợi hồi lâu vẫn không tìm ra được người, dì gác ngủ rốt cuộc cũng từ bỏ, kéo dép lê nhanh chóng rời đi.

Tiếng bước chân xa dần, mãi đến khi hành lang trống rỗng trở lại yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng nghe được hết sức rõ ràng.

Không khí căng thẳng lại dịu xuống, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện tình huống hiện tại của hai người ——

Trong không gian nhỏ hẹp chật chội, cậu gần như nửa dựa lên người Kim Thái Hanh, mà cánh tay của hắn đang đặt ở trước ngực cậu, như thể đang ôm cậu vào lòng.

Nhịp tim của hai người đều đập rất nhanh, hô hấp cũng cực kỳ không có quy luật.

Hơi thở nóng hổi phả lên cổ, đáy lòng Điền Chính Quốc bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khô nóng.

"Khụ khụ —— "

Tay chân của cậu cũng không biết nên đặt ở chỗ nào, vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực Kim Thái Hanh, một tay vuốt lấy vành tai nóng rực của mình, ánh mắt đảo quanh không cố định, "Không, không sao rồi! Dì ấy đã đi!"

"Ừm."

Trong ngực bỗng nhiên không còn, đáy mắt Kim Thái Hanh thoáng hiện lên vẻ mất mát, sau đó lạnh nhạt thu tay.

Thấy Kim Thái Hanh bình tĩnh như thế, cảm giác khô nóng ban đầu của Điền Chính Quốc cũng đều tiêu tan, trong lòng lại bất giác có hơi bực bội.

Cậu cong môi, cười khen hắn: "Anh thông minh thật đó."

"Ừm."

Biểu cảm của Kim Thái Hanh vẫn rất lạnh nhạt.

Điền Chính Quốc cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cậu thầm mắng mình trong lòng, rõ ràng đã không còn là học sinh cấp ba từ lâu, sao lại có thể kém hơn Kim Thái Hanh – một học sinh cấp ba chân chính vậy chứ.

Điền Chính Quốc hít thật sâu hai hơi, lại cầm tờ giấy kiểm tra lên, tiếp tục thảo luận với hắn.

Dì gác ngủ đã đến đây một lần, hai người cũng không còn dám quá lộn xộn, thảo luận một lúc thì đã tối muộn.

Sau khi làm xong một câu hỏi khác, Điền Chính Quốc ngập ngừng hỏi, "Hay là... Hôm nay tới đây thôi?"

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Điền Chính Quốc.

Nhìn ngón tay trắng nõn của cậu nắm nhẹ lấy cây bút, nhìn cậu ôm xấp giấy kiểm tra vào lồng ngực.

Kim Thái Hanh hỏi: "Ngày mai tiếp tục?"

"Ừm ừm!" Điền Chính Quốc liên tục gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Ngày mai phải cẩn thận một chút, không thể lại bị dì ấy phát hiện!"

Kim Thái Hanh không lên tiếng, sau khi dõi mắt nhìn theo Điền Chính Quốc đi về phòng ngủ, thì cũng trở về phòng ngủ của mình.

"Này, bạn học." Cậu bạn ngồi cạnh cửa vỗ vỗ cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi dì gác ngủ ở bên ngoài đúng không? Bộ cậu nói chuyện với người khác bị bắt à?"

"Không có." Kim Thái Hanh lãnh đạm đáp, lại đi rửa mặt một chút, nhanh chóng trèo lên giường.

"Người anh em này lạnh lùng thật đó..." Cậu bạn lầm bầm vài câu, cũng không hiếu kỳ nữa mà tiếp tục làm bài.

Những học sinh khác trong phòng vẫn còn đang mở đèn, trên bàn học mỗi người đều thắp lên một ngọn đèn nhỏ, làm sáng bừng toàn bộ căn phòng.

Kim Thái Hanh nằm ở trên giường, từ từ mở bàn tay ra.

Trong lòng bàn tay, một mảnh giấy hiện rõ từng nếp gấp, còn bị nhàu nát đến mỏng manh.

Kim Thái Hanh cẩn thận từng li từng tí quan sát nó, trên tờ giấy là một hình vẽ xấu xấu.

Thật sự rất xấu, mái tóc vẽ thành quả đầu bù xù như trong manga, đường nét xiêu xiêu vẹo vẹo, chiếc mũi cũng vẽ hơi lệch, chỉ có dáng mắt hẹp dài mới khiến người ta nhìn ra được sự anh tuấn của nguyên chủ.

"Thì ra tôi trong lòng cậu trông như thế này sao?" Kim Thái Hanh thấp giọng cười khẽ.

Bộ dáng của hình vẽ vô cùng vặn vẹo, khóe miệng được tô đi tô lại đến nhếch lên, vẽ thành một hình "√" thật khoa trương, phía dưới cùng nhất còn có một hàng chữ nhỏ, chữ viết mạnh mẽ, mỗi nét bút đều vô cùng dứt khoát.

[Hy vọng anh hạnh phúc.]

Kim Thái Hanh xem đi xem lại tờ giấy này mấy lần, cuối cùng xếp lại, nắm nó trong lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt.

Hô hấp hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của thiếu niên, trước mắt là cặp mắt sáng ngời và đôi môi gần trong gang tấc.

Trái tim từng chút lại từng chút nảy lên, dâng trào mãnh liệt, gần như muốn nhấn chìm hắn.

Đáy lòng chợt hiện lên một khả năng táo bạo, lại khiến cho hắn không dám tiếp tục suy nghĩ.
____________

Quốc Quốc: Mình vẽ thật đẹp mà! Hì hì!

Hanh cưa: Thật sự rất xấu, suýt chút nữa không nhận ra tôi.

Tóc bạn nhỏ Quốc Quốc vẽ cho Hanh cưa:

Hêhhehe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro