Chương 5: Viên giấy và sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng hai viên kẹo cho một ngày cứ như vậy mà không còn nữa, nhưng so với ăn hết cả một bịch kẹo, Điền Chính Quốc lại càng vui vẻ hơn.

Mãi cho đến lúc Mẫn Doãn Kỳ kéo cậu đi ăn trưa, Điền Chính Quốc vẫn không kìm chế được mà liên tục cười tủm tỉm, khóe miệng đều sắp kéo lên đến mang tai.

Mẫn Doãn Kỳ bị nhồi vật lý hết một buổi sáng đến đau cả đầu, lúc này nhìn Điền Chính Quốc cứ cười cười y hệt một tên ngốc, quả thực không còn gì để nói: "Cậu còn cười cái gì? Nghe lý đến giữa trưa khiến cậu vui sướng đến vậy hả?"

Điền Chính Quốc cười hệt như một con mèo ăn vụng: "Đúng vậy, vật lý khiến tớ vui sướng."

"..."

Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái gõ đầu của cô Lữ vẫn còn tác dụng đến bây giờ hả ta?"

Chỉ có lớp chuyên khai giảng, nên đồ ăn trong căn tin chẳng hề phong phú tí nào, vốn là ba tầng đầy ắp thức ăn thì giờ chỉ còn lại một lầu bán, mà cũng chỉ được có mấy món đơn giản như vậy.

Không còn cách nào khác, Điền Chính Quốc đành phải chọn đại một phần cơm thông thường.

Mẫn Doãn Kỳ cũng gọi một phần, hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống, nói chuyện câu được câu không.

Mẫn Doãn Kỳ cũng được coi như là học bá ban tự nhiên, lúc thi vật lý học kỳ đạt tận 90 điểm, thế nhưng ngồi nghe giảng kiến thức chuyên cả một buổi sáng cũng cảm thấy đau đầu, hắn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, ngẩng đầu hỏi: "Này, Quốc Quốc, cậu nói thật cho tôi nghe xem, tại sao cậu lại đột nhiên muốn chọn chuyên lý vậy?"

"Muốn học thì cứ học thôi, còn cần phải có lý do hả?"

Điền Chính Quốc cúi đầu chọc chọc cơm trong bát, lầm bầm.

"Nhưng mà..." Mẫn Doãn Kỳ muốn nói lại thôi: "Tôi nói thẳng cậu đừng giận nhé, anh Sở nói cậu cũng nghe hiểu rồi đi, con đường học chuyên này thật sự không dễ dàng, tôi thấy điểm vật lý của cậu trước đó cũng không được tốt, nếu như cậu hứng thú nhất thời thì cũng đừng quá cố chấp nữa, không thì lại làm lỡ việc học sau này của bản thân."

Sau khi nói xong, Mẫn Doãn Kỳ lại lo lắng quan sát Điền Chính Quốc, chỉ sợ cậu nghe xong sẽ nổi giận.

Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn thừa nhận bản thân không đủ sức cả.

Điền Chính Quốc cũng biết Mẫn Doãn Kỳ muốn tốt cho mình, cảm kích nở nụ cười.

Cậu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, nhưng mà không phải là hứng thú nhất thời gì đâu, tớ thật sự muốn học chuyên lý."

Đời trước cậu vẫn luôn trì độn, cứ học thế mà lên lớp, thi cử, tốt nghiệp, đi làm theo số đông, cuối cùng trở thành một trong hàng ngàn tên cu li của xã hội.

Vô cùng bình thường, hay nói đúng hơn là tầm thường vô vị, mỗi ngày đều phải phát sầu vì cơm áo gạo tiền, lo lắng xem ngày mai nên đi làm bằng xe buýt hay xe đạp, vì để tồn tại mà bỏ qua hết tất cả thú vui trong cuộc sống.

Đắng cay ngọt bùi đều đã được nếm qua, cậu không muốn kiếp này lại tiếp tục sống như vậy nữa.

Cậu biết con đường học chuyên này chẳng dễ đi, bản thân cũng không hề có bàn tay vàng như trong mấy bộ tiểu thuyết trùng sinh sảng văn gì đó, nhưng về điểm "có được lý tưởng hết sức chân thành" thế này, đã đủ để khiến cho một kẻ kiếp trước hèn nhát như cậu phải ngưỡng mộ không ngớt rồi.

Đời trước bởi vì nhất thời sợ hãi mà Điền Chính Quốc đã không nghe theo lời mách bảo của trái tim mình, thật vất vả mới sống lại một kiếp, cậu cắn răng cũng muốn lựa chọn con đường mình thật sự muốn đi, dù cho có bao nhiêu khó khăn chông gai đi nữa.

Cậu muốn sóng vai đứng cùng một chỗ với Kim Thái Hanh, không phải chỉ vì thay đổi số phận của hắn, mà còn là vì thay đổi cuộc sống của cậu.

Điền Chính Quốc tiếp tục nở nụ cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng sáng: "Đã từng nghe qua câu nói, 'chỉ cần có ước mơ thì sẽ không có bất kỳ ai tầm thường' chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ nghiêm túc đánh giá Điền Chính Quốc, cảm thấy cậu có hơi thay đổi.

Vẫn là tính cách tốt bụng và nụ cười đáng yêu như trước, thế nhưng lại có chỗ nào đó hơi khác biệt.

Tựa như đang phát sáng.

Mẫn Doãn Kỳ im lặng vài giây, vô cùng áy náy nói: "Xin lỗi, là tôi nghĩ oan cho cậu."

"Không sao đâu, không sao đâu." Điền Chính Quốc không để bụng vung vung tay, biết Mẫn Doãn Kỳ chỉ muốn tốt cho mình, hoàn toàn không tranh cãi với hắn: "Dù sao cũng là một đứa học tra đột nhiên muốn hoàn lương, cậu cảm thấy kỳ lạ cũng là bình thường mà, cứ nhìn biểu hiện sau này của tớ thì cậu sẽ biết!"

Mẫn Doãn Kỳ cũng không suy nghĩ nữa, cố ý nói đùa với cậu: "Nhìn cậu sau này bị vật lý đè xuống đất ma sát à?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: "Cậu không nghĩ ra chuyện gì tốt đẹp hơn một chút được hả? Nói không chừng lúc đó là tớ đè vật lý xuống đất ma sát đấy!"

"Ha ha ha ha ha." Mẫn Doãn Kỳ cứ như là bị chọt trúng dây thần kinh cười, cười lớn một lúc lâu mới bình thường trở lại. Hắn nhìn về phía Điền Chính Quốc, nghiêm túc nói: "Cơ mà nói thật, cậu định làm bạn cùng bàn với Kim Thái Hanh thật luôn à? Không thì lần sau lúc đổi chỗ tụi mình ngồi chung đi, còn có thể lâu lâu tám nhảm một chút, cậu ngồi với cậu ta, có nói bao nhiêu thì cậu ta cũng không thèm trả lời đâu."

"Không có đâu!"

Điền Chính Quốc bị chọt trúng chỗ đau, tức giận nói: "Anh Thái Hanh cực kỳ tốt luôn, hôm nay trên lớp ảnh còn nói chuyện với tớ!"

"... Anh Thái Hanh?"

Lần này đến phiên Mẫn Doãn Kỳ khiếp sợ rồi: "Hai người có quen biết nhau từ trước hả?"

"Đúng vậy" Điền Chính Quốc gật đầu giống như đảo tỏi: "Quen nhau từ lúc còn bé rồi, anh ấy vẫn luôn cực kỳ lợi hại!"

Mẫn Doãn Kỳ lập tức nổi lên hứng thú: "Thật hả? Học thần lúc còn bé? Có gì vui vui không kể cho tôi nghe với?"

"Để tớ nghĩ một chút đã..." Điền Chính Quốc cẩn thận nhớ lại: "Hồi trước có lần tụi tớ đi chọt tuyết trên cây, chơi dữ đến nỗi cong mất cả dù, lúc về nhà tớ còn bị mẹ mắng cho một trận nữa á. Tụi tớ còn hay đi bắt chim sẻ nữa này, anh Thái Hanh cực kỳ thông minh luôn, ảnh làm hẳn một cái lồng đơn giản bắt được tận mấy con chim, nhưng mà sau đó tụi tớ cảm thấy chúng có hơi đáng thương, nên đều thả đi hết cả rồi. Còn có còn có, tuy rằng nhìn bề ngoài ảnh lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra ảnh lại rất thích ăn kẹo sữa thỏ trắng nha, bây giờ tớ thích ăn kẹo sữa thỏ trắng cũng là vì ảnh á!"

"Uầy! Có thật không? Học thần lúc còn bé cũng có thể như vậy hả?" Mẫn Doãn Kỳ giống như phát hiện ra một vùng đất mới: "Thì ra uống sữa đường là có thể học giỏi vật lý, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức tới siêu thị xách về một bình."

Điền Chính Quốc: "......?"

Sao cậu ta lại có thể đưa ra được kết luận này vậy?

Hai người bên này đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, ở phía sau, một nam sinh với vẻ mặt lãnh đạm, bưng khay đồ ăn lướt ngang qua hai người họ, còn mang theo một đợt gió lạnh buốt.

Mẫn Doãn Kỳ nháy mắt với Điền Chính Quốc: "Mau nhìn kìa! Là anh Thái Hanh của cậu đó!"

"..."

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt.

Mẫn Doãn Kỳ vỗ vỗ vai cậu: "Khoác lác bị học thần tóm được, tự cầu phúc đi người anh em."

Hắn vừa mới tới đây đã nhìn thấy Kim Thái Hanh ngồi ở phía sau bọn họ, cứ nghĩ là Điền Chính Quốc cũng biết, còn đang âm thầm cảm thán sự can đảm của cậu, thế mà lúc sau lại bị chính chủ nghe được.

Điền Chính Quốc thở dài trong lòng một hơi.

Lời nói của cậu đương nhiên đều là thật, mỗi một ký ức lúc còn bé cậu đều nhớ kĩ như in. Thế nhưng dù sao đó cũng là quá khứ của hai người, cậu không chắc rằng Kim Thái Hanh có muốn để cho người khác biết đến chuyện này hay không.

Sau khi Kim Thái Hanh rời đi, Điền Chính Quốc cũng không còn hứng thú ăn uống gì nữa, tùy tiện ăn hết đồ ăn rồi cầm lấy khay cơm định đi.

"Đợi tôi một chút, tôi về cùng cậu!"

Mẫn Doãn Kỳ cũng đã cơm nước xong xuôi, trở về lớp học cùng Điền Chính Quốc.

Bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, nên thời gian nghỉ trưa rất dài, mọi người ai về ký túc xá thì về ký túc xá, ai về nhà thì về nhà, trong phòng học cũng hiếm thấy không có lấy một bóng người.

Điền Chính Quốc đã nói trước với Điền Khê rằng buổi trưa cậu sẽ không trở về nhà, muốn tranh thủ giờ nghỉ trưa để ôn bài, Điền Khê gật đầu đồng ý, cũng chỉ nghĩ là cậu đột nhiên nổi hứng mà thôi.

Trở lại lớp học, Kim Thái Hanh đang ngồi im lặng tại chỗ đọc sách, lông mày nhíu lại.

Điền Chính Quốc theo bản năng thả nhẹ bước chân, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mí mắt Kim Thái Hanh khẽ nâng lên, liếc nhìn cậu một cái, sau đó nhàn nhạt quay đi.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, viết một mảnh giấy, cẩn thận đẩy qua cho hắn.

[Anh tức giận sao?]

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn, không trả lời.

Điền Chính Quốc tiếp tục viết: [Xin lỗi, lúc nãy em không phải cố ý đâu, là do em quá thích khoảng thời gian còn chơi chung của hai đứa mình! Em cũng không có ý gì khác hết á!]

Sau khi viết xong, cậu lại dè dặt chọt Kim Thái Hanh một cái, đẩy mảnh giấy qua cho hắn.

Không để ý tới.

Thế là lại đưa thêm một tờ: [Anh đừng giận em có được không?]

Lại một tờ nữa: [Anh không tức giận thì nói gì đó với em đi mà!]

Bộ dáng nếu như Kim Thái Hanh không để ý tới cậu, thì cậu sẽ lại tiếp tục viết mãi.

Chữ viết của Điền Chính Quốc rất đẹp, mượt mà đầy đặn, từng nét từng nét đều vô cùng tinh tế thanh tú, lúc trước viết văn hay tiếng anh gì đó, giáo viên đều luôn lấy cậu ra làm ví dụ, nói rằng cô thích nhất chính là những kiểu chữ viết tay như thế này.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, đây lần đầu tiên hắn nhìn thấy được dáng vẻ bướng bỉnh này của Điền Chính Quốc.

Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Không tức giận."

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên: "Thật sao?"

"Ừ." Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày: "Về sau không cần nhắc lại những chuyện trước đây nữa."

"Tại sao chứ?!"

Điền Chính Quốc theo bản năng hỏi lại, không chờ Kim Thái Hanh trả lời đã cụp mắt xuống.

Hàng lông mi đen nhánh hệt như lông quạ rũ xuống, chiếu ra hai chiếc bóng mờ nhạt đổ trên khuôn mặt, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Cũng được, nếu như anh cảm thấy không thích thì em sẽ không nhắc lại nó nữa, nhưng em muốn nói trước, lần này anh không thể giận em..."

Tại sao lại không muốn nhắc tới chuyện trước kia?

Kim Thái Hanh cũng đặt tay lên ngực tự hỏi.

Có lẽ là vì những kỷ niệm đó quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Hắn tự bày trí cho mình một căn phòng không có một chút ánh sáng, bốn phía xung quanh đều chỉ là bóng tối, duy chỉ có nơi đó, bất kể hắn có che đậy ra sao thì vẫn luôn có ánh sáng lọt vào.

Khiến hắn cảm thấy bất an.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: "Tôi không thích."

So với Điền Chính Quốc, thì lại càng giống như đang nói cho bản thân mình nghe hơn.

"Được được." Điền Chính Quốc gật đầu đáp ứng, uể oải hết mấy giây, lại trở về dáng vẻ mặt trời nhỏ sáng lạng thường ngày.

Cậu cố gắng nở nụ cười, chớp chớp mắt với Kim Thái Hanh: "Đã nói rồi đó, anh không được giận em đâu nha!"

Nụ cười vô cùng rực rỡ, lại còn rất ấm áp, cứ như là... Đang phát sáng vậy.

Đáy lòng Kim Thái Hanh bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác khó chịu, cứ quanh quẩn trong lòng, gạt đi không được.

Sáng quá, thế giới của hắn phải là màu đen, không nên tồn tại thứ màu sắc này.

Dù sao những thứ tươi sáng, ấm áp ấy kiểu gì cũng sẽ bị mất đi, hắn thà rằng chưa bao giờ nắm giữ được chúng.

Kim Thái Hanh nhíu mày, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm hắn gọi tên cậu: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen như mực của hắn, màu sắc đen tối hệt như một cái vực sâu, lạnh đến mức khiến con người ta nghẹt thở.

"Tôi không biết mục đích của cậu tiếp cận tôi là gì, thế nhưng tôi vẫn phải nói rõ với cậu, không cần thiết đâu. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, tôi cũng không còn là anh Thái Hanh mà cậu luôn nhớ mong như trước nữa, những chuyện đó đều đã trở thành quá khứ rồi, cậu..."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt rũ mắt xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt của mình: "Cậu nên quên hết những chuyện đó đi."

Nhận lấy viên kẹo của cậu đã khiến tình hình vụt ra khỏi tầm kiểm soát, hiện tại, vẫn là nên để mối quan hệ cả hai đi theo quỹ đạo mà nó nên có đi.

"Em sẽ không quên."

Vừa dứt lời, âm thanh mềm mại của thiếu niên lập tức vang lên.

Khác với tưởng tượng của Kim Thái Hanh, trên mặt Điền Chính Quốc thậm chí còn không có lấy một biểu tình thất vọng nào, đôi mắt thiếu niên sáng lên, sâu thẳm trong con người tràn đầy sự nghiêm túc: "Nếu như anh không thích em nhắc lại nữa, thì về sau em sẽ không tiếp tục kể với bất kỳ ai, thế nhưng đó đều là những kỷ niệm quý giá nhất đối với em, em sẽ không quên chúng đâu."

Đôi mắt đẹp đẽ của Điền Chính Quốc cong cong thành một hình lưỡi liềm: "Cho dù anh có thay đổi ra sao đi nữa, thì anh vẫn luôn là anh Thái Hanh của em."

Đời trước cậu cũng vì sự lạnh lùng của Kim Thái Hanh mà buông tay, vất vả lắm mới sống lại, làm sao có thể bị một khó khăn nhỏ xíu như này đánh bại được chứ?

Kim Thái Hanh hé miệng, không nói được gì.

Trước đây không phải là không có người quấn lấy hắn, cũng có không ít các cô gái thầm mến, muốn kết bạn lại càng không đếm xuể. Người nào người nấy đều là lời thề son sắt, vậy mà cuối cùng lại cũng dễ dàng rời đi.

Thế nhưng Điền Chính Quốc lại giống như một cái đuôi nhỏ không thể bị lay chuyển, bộ lông mềm mại ấm áp, cứ thế mà gẩy nhẹ lên trái tim của hắn.

Kim Thái Hanh hơi rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Tùy cậu..."

Điền Chính Quốc lặng lẽ thở ra một hơi, dựng lên một ngón tay cái trong lòng mình.

Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã kết thúc, tiếng chuông vừa vang lên thì thầy giáo cũng bước vào lớp học.

"Các em thu thập mấy thứ trên bàn một chút, lấy sách giáo khoa ngữ văn ra, lật tới trang số 10..."

Phòng học vang lên tiếng lật sách loạt soạt, Kim Thái Hanh cũng bỏ quyển sách cơ học lượng tử vào trong ngăn bàn.

Mặt bàn đã trống rỗng, thế nhưng mấy tờ giấy nho nhỏ kia vẫn còn nằm lặng yên ở đó.

Chữ viết trên giấy vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu, y hệt như chủ nhân của nó vậy.

Kim Thái Hanh vò mấy tờ giấy kia thành một cục, muốn ném vào thùng rác phía sau lưng, thế nhưng vừa lúc vung tay lên, thì nụ cười rạng rỡ của Điền Chính Quốc lại hiện lên trước mắt hắn, gạt đi không được.

Cuối cùng, tay hắn lại đưa vào trong ngăn bàn, tay còn lại thì lung tung lật sách ngữ văn.

"Từ đồi nhỏ đi về phía tây 120 bước, cách một rừng trúc, âm thanh nước chảy vang lên, tựa như tiếng ngọc va chạm, trong lòng vui mừng..."[1]

Giáo viên yêu cầu cả lớp cùng nhau đọc một bài văn, phòng học vang lên tiếng đồng thanh đều đều.

Ánh mặt trời mùa hè chói chang, bên trong ngăn bàn có hơi âm u, viên giấy nho nhỏ và cuốn sách cơ học lượng tử cứ như vậy mà tựa vào nhau.

Hài hòa lại yên tĩnh.

=====

Tác giả có lời: Ngày hôm nay cũng là một Quốc Quốc nỗ lực phá băng √

Chú thích:

[1] Một đoạn trong "Tiểu Thạch Đàm Ký" của tác giả Liễu Tông Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro