Chương 53: Đừng kìm nén.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hai người nắm tay nhau tản bộ rất nhiều nơi.

Đầu tiên Điền Chính Quốc gửi cho ông Bồng một tin nhắn báo bình an, sau đó cất điện thoại, cùng Kim Thái Hanh lang thang trên đường chẳng có mục đích.

Màn đêm buông xuống, ngọn đèn đường màu quả quýt lần lượt thắp sáng, làm sáng bừng cả một con phố.

Giờ cao điểm, xe cộ trên đường qua lại đông đúc, ánh đèn sau xe dần chuyển thành một màu đỏ chói.

Hai người đi xuyên qua con phố, nghe thấy tiếng rao hàng vang lên, xem ra đã tới được chỗ đông người.

Lúc đi ngang qua khu dân cư, bên đường có tiếng hô hào không ngớt, người mẹ mở cửa sổ gọi đứa con về nhà ăn cơm, hoặc tiếng nhà ai cãi vã với hàng xóm.

Nhàm chán đơn điệu ngày qua ngày, nhưng đây chính là cuộc sống bình thường.

Bỗng dưng, Bồ Thục Lan lại gọi tới, tiếng chuông chói tai reo lên. Kim Thái Hanh trực tiếp nhấn cúp máy, không chút nghĩ ngợi mà kéo tên bà vào danh sách đen.

Điền Chính Quốc dõi theo một loạt hành động đó, lại nắm chặt bàn tay run rẩy của hắn.

Khoảnh khắc mười ngón tay đan xen, chính là đại biểu cho sức mạnh đồng hành cùng nhau.

Thời gian thoáng cái đã đến tối muộn, Điền Khê gọi điện thoại giục Điền Chính Quốc về nhà.

Vừa trải qua chuyện lúc chiều, Điền Chính Quốc không dám để Kim Thái Hanh về nhà một mình, vì vậy ngập ngừng hỏi: "Buổi tối đến nhà em đi? Chúng ta có thể ngủ cùng nhau..."

Đôi mắt thiếu niên thực sáng, cẩn thận từng li từng tí, sâu trong ánh mắt chứa đầy chân thành.

Kim Thái Hanh mấp máy môi, vừa định đồng ý lời mời, nhưng ngay khi giương mắt lên thì bắt gặp Điền Chính Quốc đang cắn môi đầy lo lắng.

Đầu lưỡi hồng nhạt lướt qua bờ môi khô khốc, đầu răng nho nhỏ đặt trên cánh môi, vô tội lại mê người. Điền Chính Quốc hãy không tự biết, tiếp tục mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn.

Màu mắt Kim Thái Hanh chợt ảm đạm đi, huyết dịch ngủ yên trong cơ thể bỗng dưng bùng cháy, kêu gào.

Hắn cần một bến đỗ dịu dàng để có thể lấp đầy vết thương, song hắn cũng tự biết rõ, những dục vọng đen tối ấy chưa hề biến mất.

Lúc chưa đạt được, hắn chỉ muốn mãi mãi làm bạn. Sau khi chân chính có được rồi, những ham muốn từng bị đè nén đã lâu bỗng dưng xuất hiện, bén rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên, chẳng có nơi nào để tiếp tục che giấu.

Vào cái đêm thi quốc gia ấy, hắn chỉ ngủ trong một lát, nhưng lại có một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, hắn đã nhốt Điền Chính Quốc lại, sau đó cắn lên yết hầu đang nhô ra, mút lấy xương quai xanh để lộ từ chăn bông, bắt nạt cậu đến vừa khóc vừa thở dốc, lưu lại từng dấu vết hồng hồng trên người, để toàn thân trên dưới đều dính đầy mùi hương của riêng hắn.

Xác nhận từng lần một, cậu là vật sở hữu của hắn.

Sau khi tỉnh giấc, lần đầu tiên hắn biết được, hắn dường như không có sở thích giống người bình thường.

Hắn muốn làm cậu cười, cũng muốn làm cậu khóc. Muốn nhốt cậu lại bên hắn, làm một chú thỏ nhỏ nghe lời, khi bị hắn bắt nạt sẽ khóc lên, sau đó hai mắt đỏ hoe mà trốn vào ngực hắn.

Hắn là một tên biến thái lại cố chấp.

Nhìn qua thiếu niên thanh tú đang ngủ say sưa, không hề có một chút phòng bị, Kim Thái Hanh tự mình cảm thấy tội lỗi nặng nề.

Dục vọng chẳng thể nói nên lời bị kiềm chế ngày càng nghiêm trọng, tại giờ phút đã này đạt tới đỉnh điểm.

Hắn không còn thứ gì cả, chỉ còn lại Điền Điền của hắn.

Nếu bây giờ lại để hắn đến nhà Điền Chính Quốc, đến một nơi tràn ngập hơi thở và dấu vết sinh hoạt, lại ngủ cùng hắn không chút nào phòng bị, hết thảy mọi chuyện sẽ thoát khỏi khống chế.

Trong lúc mất khống chế hắn có thể sẽ làm tổn thương cậu, cũng không xác định được... Cậu có thể tiếp nhận điều đấy hay không.

Điền Điền của hắn có thể tiếp nhận một người cố chấp lại biến thái là hắn sao? Cậu thực sự biết trong đáy lòng hắn ẩn giấu loại ác ma gì?

Tới tận bây giờ, Kim Thái Hanh cũng không dám xác định.

Hồi sau, Kim Thái Hanh nhắm hai mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, tận lực rũ mi mắt xuống che đi dục vọng nồng đậm sâu trong đáy mắt.

Hắn khàn giọng nói: "Không cần."

"Tại sao?!" Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi, cố gắng thuyết phục hắn: "Giường của em là giường đôi, nằm hai người cũng không chật, mà anh cũng quen biết mẹ em, mẹ em rất ôn hòa, vả lại..."

"Không cần." Kim Thái Hanh nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang cậu: "Không tiện."

"Nhưng mà..."

"Không tiện."

"..."

"..."

Điền Chính Quốc đã thử thật nhiều cách, nhưng Kim Thái Hanh vẫn bất động như núi, cuối cùng, cậu chỉ có thể lùi lại để cầu việc khác: "Vậy... sau khi anh về nhà thì gọi cho em, cách mỗi một tiếng, không, nửa tiếng phải gửi tin nhắn cho em một lần, hoặc là em nhắn cho anh, anh nhất định phải trả lời em!"

Đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa bất an và lo lắng, không yên lòng chuyện gì cũng đều rõ ràng.

Đáy lòng Kim Thái Hanh bỗng nhiên mềm mại, như tan thành một vũng nước, hắn cam đoan nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không tự sát."

Nếu như không gặp được Điền Chính Quốc, nếu hắn vẫn chỉ quan tâm vật lý như trước, đến sau khi bị Bồ Thục Lan làm tổn thương, hắn có lẽ sẽ kích động mà nghĩ như vậy, ít nhất vật lý sẽ không phản bội lại hắn.

Nhưng hiện tại đã khác, hắn không đành lòng xa cách Điền Điền của hắn dù chỉ một phút, chứ đừng nói là cả đời.

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, từ trước đến nay chính cậu vẫn luôn xem từ ngữ ấy là điều cấm kỵ, cũng chưa từng nghĩ rằng Kim Thái Hanh sẽ chủ động nhắc tới.

Sợ hãi trong lòng cứ thế mà bị thẳng thừng nói ra, dường như lại không u ám đến mức khiến cậu sợ hãi đến vậy.

"Anh thật sự... Sẽ không tự sát sao?" Điền Chính Quốc cắn môi, do dự hỏi.

"Ừm." Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Tôi hứa."

Trong giây lát, hốc mắt lại chua xót.

Điền Chính Quốc chớp mắt, cố nén lại nước mắt sắp trào dâng, vươn tay ôm lấy Kim Thái Hanh, dính chặt vào cơ thể hắn, "Em tin, anh không được phép rời bỏ em."

Trước ngực là nguồn nhiệt ấp ám, Kim Thái Hanh trở tay kéo Điền Chính Quốc vào lòng mình: "Ừm."

Giọng nói buồn buồn truyền tới từ đằng trước: "Tin nhắn vẫn phải gửi, không cho phép anh cảm thấy phiền phức."

"Được."

Kim Thái Hanh khép hờ đôi mắt cười nhẹ, lại ôm chặt người trong lòng hơn một chút

*

Sợ cảm xúc của Kim Thái Hanh không ổn định, Bồng Hoa Vinh đã đổi vé tàu, cố ý ở lại Hưng Giang thêm một ngày.

Hôm sau là chủ nhật, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dạo chơi thành phố Hưng Giang cùng ông.

Hưng Giang nằm ở phương Bắc, nhưng lại không như Đông Bắc, đây là một thành phố thuộc về kinh tế, hoàn toàn không có chỗ nào để du lịch.

Nếu là hai tháng nữa trông thấy tuyết rơi thì có lẽ sẽ khiến cho ông Bồng, một người sinh ra ở phương Nam, mở mang tầm mắt, thế nhưng thời tiết hiện tại thật sự là không có gì để làm.

Cũng may Bồng Hoa Vinh không tới đây để du lịch, vì vậy không quá để tâm những thứ này. Bọn họ tìm một công viên đi dạo, mệt rồi thì đến con phố buôn bán bên cạnh tìm bừa một chỗ ăn cơm, bầu không khí cũng xem như hòa hợp hài hòa.

Trong suốt quá trình vẻ mặt của Kim Thái Hanh vẫn như lúc thường, thậm chí đôi khi còn bị những câu nói đùa của Điền Chính Quốc chọc cười. Bồng Hoa Vinh thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn, sau khi xác nhận trong mắt không có đau khổ hay bi thương mới hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói cười với hai người.

Lúc ăn cơm Điền Chính Quốc uống hơi nhiều nước, chẳng được bao lâu thì lúng túng che bụng: "Ngại quá, cháu phải đi nhà vệ sinh."

"Đi đi." Bồng Hoa Vinh không để ý lắm: "Chúng ta ngồi ở đây chờ cháu."

Điền Chính Quốc gật đầu cảm ơn, vội vàng rời đi.

Thiếu đi không khí sinh động bên cạnh, bầu không khí vốn sôi nổi bỗng phai nhạt đi. Bồng Hoa Vinh quan sát Kim Thái Hanh trước mắt, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất.

Suy tư một hồi, ông vẫn nói: "Hôm qua..."

Ông sợ chạm phải chỗ đau của Kim Thái Hanh, thế nên khéo léo hỏi: "Các cháu đã đi đâu?"

"Chỉ đi loanh quanh một lúc." Kim Thái Hanh có thể nhìn thấu mọi người, vậy nên dễ dàng hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của ông, hời hợt: "Có quá nhiều chuyện thú vị, cháu không nhớ nổi."

Ngụ ý cũng rất rõ ràng: Tâm trạng của hắn sẽ không bị Bồ Thục Lan ảnh hưởng.

Bồng Hoa Vinh nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nghe hắn nói vậy thì lo lắng trong lòng rốt cuộc mới thôi, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Kim Thái Hanh kiên cường hơn tưởng tượng của ông rất nhiều, tình cảnh vỡ nát như thế, lại bị mẹ ruột lợi dụng, đổi lại là ai cũng khó có thể chịu đựng.

Bồng Hoa Vinh biết, trong chuyện này hẳn là không thể thiếu sự giúp đỡ của Điền Chính Quốc, đứa trẻ kia giống như mang trên người một loại năng lực thần kỳ, khiến người ta theo bản năng muốn tới gần, khi ở cạnh cậu đều khiến mọi người buông xuống tất cả đề phòng.

"Quốc Quốc là một đứa trẻ tốt, không có mưu mô lại khiến người khác yêu thích." Bồng Hoa Vinh cười ha hả nói: "Bạn trai à?"

Kim Thái Hanh đang hờ hững loay hoay trên tay ghế, nghe thấy ông nhắc tới Điền Chính Quốc thì động tác dừng lại một chút.

Hồi sau, hắn nhíu mày, dáng vẻ hệt như con nhím dựng thẳng gai nhọn: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao ạ?"

"Đừng căng thẳng." Bồng Hoa Vinh trấn an hắn nói: "Ông chỉ là nhớ tới lão già nhà mình thôi."

Kim Thái Hanh vẫn lạnh lùng quan sát ông, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, không lại nói thêm lời nào.

Bồng Hoa Vinh khẽ thở dài, chủ động giải thích: "Lúc còn trẻ chúng ta cũng giống như các cháu, đều học Vật lý, cũng cùng một lớp. Nhưng khi ấy còn nhỏ, không mấy hiểu biết, hai ta còn là trai học tự nhiên chuẩn mực, vậy nên chẳng hề biết cách bày tỏ với đối phương, hiểu lầm càng về lâu càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối chia tay."

Kim Thái Hanh cau mày hỏi, lạnh lùng nói: "Ông muốn nói điều gì?"

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng." Bồng Hoa Vinh lại cười cười, tiếp tục nói: "Về sau lúc gặp lại, chúng ta vẫn ở bên nhau. Hiện tại cả hai đang sống rất tốt, quá trình công khai cũng thuận lợi, sau khi hòa giải đều chưa từng cãi nhau, có mâu thuẫn cũng không tới một đêm. Mặc dù không có con cái, nhưng lại có chó mèo bầu bạn... Sống được một đời như thế cũng coi như là may mắn."

"Muốn nói điều tiếc nuối nhất thì chính là năm đó đã từng chia tay. Chờ đến khi gặp lại, mỗi người đều có công việc và quan hệ riêng của mình. Lúc ông ấy khó khăn nhất ông đã không ở bên cạnh ông ấy. Lúc ông phấn đấu hết mình, đã không có ông ấy làm bạn."

Đằng xa truyền đến tiếng bước chân, Điền Chính Quốc bước ra từ trong góc rẽ đi tới bên này.

Bồng Hoa Vinh lại quan sát Kim Thái Hanh, chậm rãi nói: "Sau ngày đầu tiên nhìn thấy các cháu, ông đã luôn muốn tìm cơ hội để nói cho cháu biết chuyện này. Nếu như ông đoán không lầm, cháu hẳn là đang có chuyện gì giấu nó đúng không? Chỉ cần trông ánh mắt cháu nhìn nó là có thể phát hiện, cháu đang một mực đè nén chuyện gì, là mâu thuẫn nào đó không thể nói ra ư?"

Giọng nói ông ôn hòa: "Ông biết cháu đang sợ hãi điều gì, thế nhưng cháu cũng phải biết, cảm xúc bị cưỡng ép kiềm chế sẽ không thể biến mất, nó chỉ tiếp tục phát triển dữ dội trong sự ngột ngạt. Về sau lúc bộc phát, nó không phải là thứ cháu có thể khống chế nữa, giống như chúng ta năm ấy chưa trưởng thành vậy."

"Thử tâm sự với nó đi, đừng giấu những điều đấy trong lòng." Cuối cùng, Bồng Hoa Vinh nhìn Kim Thái Hanh, giọng điệu chân thành và nghiêm túc.

Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống nhìn ông, không nói tiếp.

"Thật ngại quá! Lúc về cháu đi nhầm đường, hai người chờ có sốt ruột không?" Điền Chính Quốc đi tới chỗ bọn họ, trông thấy biểu cảm là lạ của cả hai thì chớp mắt khó hiểu vài cái, "Sao vậy ạ?"

"Không có gì." Bồng Hoa Vinh lại nở nụ cười hòa nhã dễ gần, tiếp tục trò chuyện chủ đề trước khi Điền Chính Quốc rời đi.

Ba người ngồi được một lúc, Bồng Hoa Vinh nói: "Chuyến này đến Hưng Giang khiến ông rất hài lòng, cảm ơn hai cháu đã đi cùng ông hôm nay, cũng sắp tới giờ ông phải trở về rồi."

"Bây giờ phải về ạ?" Điền Chính Quốc khẽ giật mình: "Ông có thể ở lại đây chơi mấy ngày nữa mà!"

Bồng Hoa Vinh cười, cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của Điền Chính Quốc.

Buồi chiều, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau tiễn ông tới nhà ga.

Nhà ga nhộn nhịp người ra vào, Bồng Hoa Vinh chào hỏi bọn họ cách một lớp cửa kính trên xe: "Mau trở về đi, không cần tiễn nữa!"

Điền Chính Quốc còn đang vẫy tay nói chuyện với ông, Kim Thái Hanh thì đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền xán lạn của Điền Chính Quốc, toàn thân cứ như đang phát sáng, màu mắt hắn âm u.

Đừng kìm nén?

Nói cho em ấy biết?

Thật sự có thể chứ?

Ý nghĩ này hệt như măng mọc sau mưa, chẳng mấy chốc đã phát triển thành một thân tre cành lá rậm rạp, cao hàng chục mét.

Thế nhưng ai sẽ thích một kẻ biến thái cuồng khống chế đây?

Kim Thái Hanh bỗng nhiên tỉnh táo lại, cười tự giễu một cái, mí mắt dày đặc rũ xuống.

Cây tre vừa mới trưởng thành lập tức bị một liềm chém đứt, sau đó ầm ầm đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro