103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ăn cơm, Khương Tử Hách uống rượu hơi nhiều, lúc sau Kim Thái Hanh không nhìn nổi nữa, cướp chai rượu trong tay y đi, rồi mới bảo Điền Chính Quốc đỡ y lên phòng khách tầng hai nghỉ ngơi.

Mặc dù đã được tân trang và sửa sang lại, nhưng gian phòng vẫn mang mùi gỗ đặc trưng của những ngôi nhà xưa có kết cấu bằng gỗ.

Khương Tử Hách nằm nghiêng trên giường, đại não bị ngấm rượu, đầu choáng váng nhưng không buồn ngủ. Giống như đang nằm mơ, y thậm chí còn có cơ hội tới ngủ một đêm trong căn nhà này, giống như đang nằm mơ vậy, hóa ra Kim Thái Hanh có người yêu đồng tính trẻ tuổi.

Vì sao lại là Điền Chính Quốc, mà không phải là y? Khuôn mặt nóng hừng hực của Khương Tử Hách dán vào drap giường lạnh lẽo, sự chua chát ghen tị vượt lên trên chất cồn.

Sau đó y nghe được một chút tiếng động rất nhỏ, làm y hơi sửng sốt, ngửa mặt hướng về phía trần nhà cẩn thận lắng nghe, phát hiện tiếng động này là từ sàn nhà ở trên lầu gây ra, đó là sự chuyển động có quy luật của giường lớn, chân giường và sàn nhà bằng gỗ ma sát với nhau phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trong phòng ở trên lầu, Kim Thái Hanh tắm xong đi ra từ phòng vệ sinh thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nằm lỳ ở trên giường cố ý dùng hết sức chuyển động thân thể, để chân giường ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng kẽo kẹt.

Anh tiện tay ném khăn mặt lên bệ của bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, đi tới bên giường nói: "Đừng nghịch nữa."

Toàn thân Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, cậu dừng động tác lại nhìn Kim Thái Hanh, cười nói: "Trêu anh ta chút."

Kim Thái Hanh ngồi xuống một bên giường, đưa tay chạm vào đùi của Điền Chính Quốc, thấy da cậu lạnh ngắt, bèn lôi chăn qua đắp lên cho cậu.

Lúc này điện thoại di động đang đặt trên giường của Điền Chính Quốc đột nhiên vang lên, là Hoàng Kế Tân gọi điện tới.

Điền Chính Quốc nằm úp sấp chẳng muốn cầm điện thoại di động, trực tiếp bấm nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.

Hoàng Kế Tân vừa mở miệng đã hỏi: "Đang làm gì thế?"

Điền Chính Quốc đáp: "Chuẩn bị đi ngủ thôi, hay em nói em với anh Hanh đang cùng nhau làm gì nhé?"

Giọng Hoàng Kế Tân phiền chán từ tận đáy lòng: "Hừ."

Sau đó nghe được tiếng cười không nhịn được của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhắc nhở anh: "Anh nói chuyện chú ý một tí đi, anh Hanh nghe được lời anh nói đó."

Hoàng Kế Tân lại "hừ" một tiếng nữa: "Gần đây có một kịch bản, phim cổ trang huyền huyễn chuyển thể từ đại IP, cảm thấy hứng thú không?"

Khuỷu tay Điền Chính Quốc chống lên trên giường, hai tay chống cằm nâng nửa người trên vẫn nằm úp sấp lên, hai chân dang rộng duỗi ra khỏi mép chăn, cậu hơi cong chân lên, dùng mũi chân trêu chọc Kim Thái Hanh, đồng thời hỏi Hoàng Kế Tân: "Tên phim là gì?"

Hoàng Kế Tân đáp: "Tiểu thuyết tên Tiên Phong Ngự Long Truyện, đến lúc quay phim chắc tên cũng sẽ đổi."

Điền Chính Quốc hỏi hắn: "Phim mạng à?"

Hoàng Kế Tân ở đầu kia suy nghĩ một chút: "Không biết nữa, đề tài này có thể gắn sao hay không cũng khó nói."

Chân của Điền Chính Quốc hình như đá lên mặt của Kim Thái Hanh, đột nhiên bị anh tóm chặt lấy mắt cá chân, khẽ gãi gãi gan bàn chân một hồi, Điền Chính Quốc không chịu nổi khẽ rên một tiếng, dùng sức rút chân mình về.

Hoàng Kế Tân trầm mặc.

Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh, đưa tay với lấy điện thoại di động tiếp tục hỏi: "Thế đạo diễn, biên kịch, và đội ngũ sản xuất thì sao?"

Giọng điệu của Hoàng Kế Tân hơi mất kiên nhẫn: "Vẫn chưa xác định. Nói trước với cậu một tiếng, để cậu xem xét thử."

Điền Chính Quốc đáp: "À."

Hoàng Kế Tân lại nói tiếp: "Bảo anh Hanh cho cậu vài ý kiến tham khảo đi."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh nói: "Vâng."

Hoàng Kế Tân muốn tắt điện thoại, anh hơi ngập ngừng giống như đang cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được nói thêm một câu: "Cậu giúp anh nói với anh Hanh, bảo anh ấy chú ý giữ gìn sức khỏe." Một hơi nói xong, không chờ Điền Chính Quốc phản ứng lại đã nhanh chóng cúp điện thoại.

Điện thoại của Điền Chính Quốc vẫn đang cầm ở trên tay, cậu sững sờ nhìn Kim Thái Hanh, một lúc lâu sau mới nói: "Không phải là em nói."

Kim Thái Hanh hơi trầm mặc, sau đó nói: "Cậu ấy nói cũng đúng." Nói xong liền vén chăn lên nằm xuống: "Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Điền Chính Quốc lăn đến bên cạnh anh, nhìn vào mắt anh nói: "Giận à?"

Kim Thái Hanh nói: "Có gì đâu mà giận, hôm nay có khách, muộn rồi còn ầm ĩ cũng không tốt lắm."

Điền Chính Quốc không cam lòng nghiêng mặt cọ cọ trên lồng ngực của Kim Thái Hanh, cọ cọ một lúc rồi đổi qua dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, cứ liếm vòng quanh ở một điểm.

Kim Thái Hanh vô thức ngẩng cổ lên, từ cuống họng phát ra tiếng thở gấp, dùng cánh tay kéo Điền Chính Quốc qua ngồi lên người mình.

Điền Chính Quốc kề bên tai anh nói nhỏ: "Không sao đâu anh Hanh, ngày mai em chưng cẩu kỷ cho anh bồi bổ sức khỏe."

.....

Sáng ngày hôm sau, Khương Tử Hách sau khi rời giường cũng không thèm trang điểm, ăn sáng xong cả người phờ phạc ngồi ở tiền sảnh dưới tầng một sửa chữa cái giá ba chân (chân đỡ máy ảnh) của y.

Kim Thái Hanh mặc một cái áo sơ mi trắng như tuyết, măng sét ở cổ tay và cúc áo ở cổ đều cài rất cẩn thận, bên dưới mặc một chiếc quần jean.

Khi anh đi tới trước mặt Khương Tử Hách, Khương Tử Hách đang ngồi xổm trên sàn nhà, vừa ngẩng đầu lên thì liếc thấy hạ bộ của Kim Thái Hanh bị vạt áo che khuất, lại cúi đầu nói: "Chờ em chỉnh lại góc độ một chút."

Kim Thái Hanh nhìn y mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu."

Điền Chính Quốc thức dậy muộn hơn, cậu cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một vạt áo được nhét vào trong quần, cúc áo cũng không cài nghiêm chỉnh, cài so le nhau, cổ áo mở rộng.

Cậu nhẹ nhàng đi xuống lầu, chạy vào trong phòng bếp xin dì Du một cái bánh bao ngậm ở trên miệng, vừa ăn vừa nhận lấy sữa bò dì Du mới hâm nóng, uống từng ngụm lớn.

Chờ cậu ăn xong bữa sáng, Kim Thái Hanh gọi cậu qua giúp cậu cài lại cúc áo, hai người ngồi trên cái ghế trước cầu thang, hai tay nắm chặt lấy nhau.

Khương Tử Hách nhìn bọn họ qua màn hình máy ảnh.

Hai người đều là diễn viên, mặt nhỏ nhưng lập thể, đều rất ăn ảnh, lúc này hai thân thể kề sát nhau, đầu nghiêng về phía người còn lại, đây chính là tư thế tiêu chuẩn của chụp ảnh kết hôn.

Khương Tử Hách chụp cho bọn họ mấy bức, lại thay đổi tư thế, dời cái ghế Điền Chính Quốc đang ngồi đi, Điền Chính Quốc đứng phía sau Kim Thái Hanh, ôm lấy bờ vai của anh.

Lúc bấm chụp, Khương Tử Hách có một loại cảm giác rất kỳ lạ, ngày nay mọi người ngoại trừ chụp ảnh cưới, sẽ có rất ít người chụp ảnh ở trong phòng một cách trang trọng như vậy, biểu hiện của Điền Chính Quốc rất nghiêm túc, giống như đang tiến hành một nghi thức rất quan trọng.

Sau đó, Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc, và Điền Chính Quốc cũng nhìn lại anh, hai người nhìn nhau rất lâu, Khương Tử Hách để ý thấy mắt của Điền Chính Quốc dần dần đỏ lên, tay ấn nút chụp của y run rẩy trong vô thức.

Trong màn hình Khương Tử Hách nhìn thấy Kim Thái Hanh vươn tay kéo đầu Điền Chính Quốc thấp xuống một chút, sau đó dán môi hôn lên đôi mắt cậu, y lập tức bấm chụp, sau đó trái tim chợt đập liên hồi, tầm mắt rời khỏi ống kính, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

Giọng nói của Kim Thái Hanh trầm thấp mà dịu dàng, hỏi Điền Chính Quốc: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc nói: "Chỉ là hạnh phúc thôi."

Kim Thái Hanh liền cười với cậu.

Khương Tử Hách đứng đơ tại chỗ một lúc, y chợt nhận ra mình không còn đố kỵ với Điền Chính Quốc nữa, y có chút mờ mịt nghĩ, so với việc tìm một người đàn ông như Kim Thái Hanh, thì việc tìm được một người yêu bạn nhiều đến mức chỉ cần bạn quay đầu nhìn lại một cái cũng có thể khiến người đó rơi nước mắt càng khó khăn hơn. Y bắt đầu khao khát tìm được một tình yêu như vậy.

Buổi sáng hôm đó sau khi chụp ảnh xong, Khương Tử Hách cũng không ở lại ăn cơm, vừa ra đến cửa y đã liên lạc với bên studio để rửa ảnh. Buổi chiều sau khi từ bên ngoài về, y cầm theo ba bức ảnh được bọc trong khung gỗ, một tấm là hai người đang ngồi dựa vào nhau, tấm này là làm theo yêu cầu của Kim Thái Hanh phóng to để treo tường, hai tấm còn lại đều làm với kích thước nhỏ hơn để đặt trên tủ đầu giường, một tấm là hai người đang nhìn nhau và tấm còn lại là Kim Thái Hanh dùng môi mình hôn lên mắt Điền Chính Quốc.

Nghe nói Kim Thái Hanh muốn rửa ảnh treo tường, Khương Tử Hách rất tò mò không biết anh định treo nó ở đâu, Kim Thái Hanh liền mời y cùng lên gian phòng phía bên phải của lầu hai.

Gian phòng này trước giờ vẫn đóng chặt, Khương Tử Hách cũng không hỏi bên trong chứa cái gì, bây giờ đi theo phía sau Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, y mới kinh ngạc nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trên tường treo hai bức ảnh đã cũ.

Kim Thái Hanh kéo cái thang qua leo lên đem bức ảnh thứ ba treo lên, anh cầm khung ảnh, trước tiên để cho Điền Chính Quốc ở phía dưới nhìn thử xem vị trí đã đúng hay chưa, sau đó lấy cái đinh vạch ký hiệu đánh dấu, đưa khung ảnh lại cho Điền Chính Quốc, ngậm lấy cái bọc đầu đinh vào trong miệng, dùng cây búa đóng đinh vào tường.

Điền Chính Quốc bên dưới luôn miệng nói: "Cẩn thận trúng tay đó, hay là để em làm cho."

Kim Thái Hanh nói với cậu: "Không sao đâu."

Khương Tử Hách lùi dần về phía sau, nhìn chằm chằm ba bức ảnh này thật lâu, lúc Kim Thái Hanh leo xuống, y nói với anh: "Anh Hanh, em phải đi rồi."

Kim Thái Hanh đang vỗ bụi trên tay, nghe vậy nhìn về phía Khương Tử Hách: "Ở lại chơi mấy hôm nữa đã, cậu cũng khó lắm mới có mấy ngày rảnh rỗi mà."

Khương Tử Hách đáp: "Lịch trình công tác sắp sẵn rồi, không còn thời gian chơi nữa, hai người cố gắng nghỉ ngơi cho tốt."

Điền Chính Quốc đứng phía sau Kim Thái Hanh, nhìn y khoát khoát tay áo, ý là chào từ biệt.

Kim Thái Hanh đến trước mặt y, nói: "Thật sự rất cảm ơn cậu, Tử Hách."

Khương Tử Hách lắc đầu một cái: "Em cũng không biết nói thêm gì nữa, chúc hai người hạnh phúc."

Lúc này Điền Chính Quốc mới không nhịn được mà mở miệng đáp lại: "Cảm ơn."

Khương Tử Hách nhìn cậu phất phất tay.

Ngày đó sau khi Khương Tử Hách rời đi, trong nhà lại chỉ còn hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, mỗi ngày đều ở nằm ở trên ghế trong phòng xem ti vi của dì Du.

Điền Chính Quốc ngày nào cũng giúp Kim Thái Hanh thu dọn lại sách cũ, tưới nước cho hoa cỏ, thậm chí còn lấy bộ bút và nghiên mực ra luyện thư pháp, tháng ngày trôi qua rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến hạn chót ngày nghỉ mà Hoàng Kế Tân cho cậu.

Trước một ngày bọn họ dự định thu dọn đồ đạc về Bắc Kinh, một đoạn trailer ngắn của 《 Tiệm Viễn 》 được tung ra trở nên hot trên internet.

Đoạn trailer này đương nhiên là do weibo chính thức của đoàn phim đăng lên, nhưng không phải là muốn chiếu ở trong nước, mà Hà Chinh mang theo bộ phim đi tham gia một liên hoa phim ở châu Âu, đây là đoạn trailer mang đi để tham gia.

Đoạn trailer này có cắt một số cảnh quay, gồm lần đầu tiên Phương Tiệm Viễn gặp được Dư Hải Dương mua thuốc ở tiệm tạp hóa, Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương nghịch nước ở vườn hoa trên tầng cao nhất, hai người đạp xe băng qua như con thoi trên đường phố vắng vẻ, cảnh quay nhảy rất nhanh, từ đầu đến cuối đều nương theo ánh mặt trời nóng rực của mùa hè và tiếng ve kêu râm ran, cùng với ánh mắt sốt ruột, quần áo ướt đẫm mồ hôi trong cảnh quay đặc tả và tình yêu bất an xao động giữa hai người đàn ông.

Điền Chính Quốc dùng laptop của Kim Thái Hanh lên mạng, gần như là vừa mở weibo cậu đã bị choáng ngợp bởi đủ loại tin tức, cậu nhìn thấy fan của mình đã nhanh chóng xếp một hàng dài, video bị repost từ weibo kia lên tới hơn hơn 20.000 lần. Trong lúc đó không ngừng có người @ cậu, cậu mở bình luận ra xem một chút, bình luận hot nhất chính là: "Tôi sắp điên rồi! bọn họ hoàn toàn phù hợp với tình yêu giữa nam và nam trong tưởng tượng của tôi!" Phía dưới có vô số bình luận tán thành.

Sự chú ý đột ngột này làm Điền Chính Quốc hơi mất bình tĩnh, cậu không dám mở đoạn video tuyên truyền đó ra, mà lặng lẽ thoát ra khỏi weibo.

Kim Thái Hanh cầm ly nước ấm đứng phía sau cậu, thấy vẻ mặt cậu hơi lạ nên hỏi: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc quay đầu lại, nói với anh: "Trailer của 《 Tiệm Viễn 》được đăng rồi."

Kim Thái Hanh cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hỏi cậu: "Không xem hả?"

Cả khuôn mặt của Điền Chính Quốc gục xuống bàn, trán đập vào tấm lót kê chuột của laptop, phát ra một tiếng động nhỏ, cậu nói: "Em không dám xem, hay là đừng xem nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro