105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa phòng riêng của nhà hàng mà Hà Chinh đã đặt trước, nhân viên phục vụ giúp họ mở cửa, Điền Chính Quốc đứng phía sau Kim Thái Hanh, nhìn qua vai Kim Thái Hanh thấy trong phòng tràn ngập khói thuốc giống như một cái động của yêu quái, chỉ có một mình Hà Chinh đang ngồi ở bên trong hút thuốc.

Kim Thái Hanh đi vào trước, Hà Chinh ngẩng đầu lên nhìn tưởng chỉ có một mình anh tới nên cũng không thèm đứng dậy, chỉ giơ tay lên chào: "Đến rồi đấy hả?"

"Đến rồi." Kim Thái Hanh đáp lại, đi vào bên trong phòng riêng, phía sau mới lộ ra mặt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc rất lễ phép gọi một tiếng: "Đạo diễn Hà."

Hà Chinh hơi sửng sốt: "Chính Quốc cũng cùng tới à?" Lúc này ông mới đứng lên, chào hỏi cùng Điền Chính Quốc rồi nói: "Mau lại đây ngồi đi."

Đây là một phòng riêng nhỏ, ở giữa đặt một cái bàn có thể ngồi được sáu người, thế nhưng trên bàn đặt bốn bộ bát đũa.

Hà Chinh kêu bọn họ tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống đi, còn nói có một người bạn nữa hiện tại đang bị kẹt trên đường, chắc phải tầm nửa tiếng nữa mới tới được.

Nhân viên phục vụ giúp bọn họ thêm trà rót nước rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Điếu thuốc trong tay Hà Chinh đã hút gần hết, anh ta dí phần còn lại vào trong gạt tàn thuốc, hỏi: "Tình cờ gặp nhau ở cửa à?"

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Mang theo nụ cười trên mặt, giọng điệu của Kim Thái Hanh rất bình thản trả lời: "Chúng tôi tới cùng nhau."

Lời này thực ra cũng không có gì, thế nhưng sau khi anh vừa nói xong, Điền Chính Quốc theo bản năng không dám liếc nhìn sắc mặt của Hà Chinh, chỉ cúi đầu dùng tay nghịch nghịch đũa gỗ ở trên bàn.

Khói thuốc trong phòng mãi không tản đi hết, Hà Chinh ngồi vắt chéo chân, nhìn Điền Chính Quốc một lúc lâu, sau đó lại nhìn qua Kim Thái Hanh.

Có mấy lời dù sao thì cũng phải nói cho rõ, bọn họ giấu ai thì giấu cũng không nên giấu Hà Chinh.

Kim Thái Hanh nói: "Bữa cơm này nên để chúng tôi mời anh mới đúng."

Sắc mặt Hà Chinh lập tức thay đổi, tay phải của anh ta cầm lấy hộp quẹt cùng bao thuốc lá lên, sau đó lại nặng nề thả xuống, trong miệng mắng: "Mịa!"

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói vậy không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe miệng hơi giương lên, nhưng đột nhiên nghe thấy Hà Chinh chửi bậy, bèn quay đầu lại khẩn trương nhìn anh ta.

Hà Chinh thoạt nhìn như đang tức giận, ngực của anh ta cũng theo tiếng hít thở mà chập trùng, sắc mặt cũng âm trầm lại, Hà Chinh không nhìn Điền Chính Quốc mà nhìn chòng chọc Kim Thái Hanh, một lúc lâu sau, anh ta mới điều chỉnh được tâm tình, giơ tay lên vuốt mặt một cái, nói với Kim Thái Hanh: "Những lời tôi đã nói với cậu, cậu đến một câu cũng không nghe lọt có phải không?"

Kim Thái Hanh chậm rãi trả lời: "Tôi nghe lọt, nhưng tôi có thể làm gì được chứ?" Giọng điệu của anh ẩn chứa sự bất lực không còn cách nào khác.

Điền Chính Quốc có một loại cảm giác căng thẳng giống như đang đi gặp phụ huynh, cậu nói với Hà Chinh: "Đạo diễn Hà, là em cứ quấn lấy Anh Hanh, nhất định muốn ở bên anh ấy."

Thân thể của Hà Chinh ngả ra sau dựa vào lưng ghế, ngón tay mở hộp thuốc lá móc ra một điếu, anh ta thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Câu chuyện của Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương vẫn chưa cho các cậu một bài học ư?"

Kim Thái Hanh nói: "Dù sao tôi cũng không phải Dư Hải Dương mà Điền Chính Quốc cũng không phải là Phương Tiệm Viễn."

Hà Chinh không nói gì, chỉ là anh ta tỏ ra rất phiền muộn rồi bắt đầu hút thuốc, giống như đang rơi vào trong hồi ức, ánh mắt dần dần trôi xa.

Điền Chính Quốc thò tay túm lấy tay của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bèn trở tay nắm lại tay của cậu, ngón tay vuốt nhẹ gan bàn tay cậu, nói với Hà chinh: "Tôi biết ký ức của anh không vui vẻ gì, tôi cũng biết anh không muốn hai chúng tôi ở bên nhau, nhưng anh nên hiểu rõ mấy chữ kìm lòng không đậu rốt cục có ý nghĩa như thế nào."

Hà Chinh liếc nhìn Kim Thái Hanh lắc lắc đầu: "Tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với các cậu."

Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói gì, Điền Chính Quốc đã không nhịn được giành nói trước: "Anh không hề có lỗi gì với bọn em hết, nếu như không có anh, có lẽ cả đời em cũng không có cơ hội được ở bên anh Hanh, em thật sự rất cảm ơn anh, đạo diễn Hà."

Hà Chinh cảm thấy hoang đường mà cười một tiếng, anh ta nói: "Chính Quốc, không phải cậu hỏi tôi về kết cục thật sự của Phương Tiệm Viễn hay sao? Cậu có biết ——"

"Hà Chinh." Vẻ mặt và giọng nói của Kim Thái Hanh đều trầm xuống, anh nói: "Điền Chính Quốc không phải là Phương Tiệm Viễn, kết cục của Phương Tiệm Viễn có như thế nào chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với em ấy, nếu lúc đó anh đã không muốn nói, thì giờ cũng đừng nói bóng nói gió làm dao động tình cảm của em ấy."

Hà Chinh hơi ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh: "Cậu thật lòng?"

Giọng nói Kim Thái Hanh hơi lạnh đi: "Tôi thật lòng."

Ngón tay Hà Chinh mang theo khói thuốc, gảy gảy mấy cái trong gạt tàn thuốc: "Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cậu bày tỏ thái độ như thế này đối với chuyện tình cảm."

Điền Chính Quốc cảm giác được Kim Thái Hanh đang nắm chặt lấy tay cậu, ngón tay cái dùng sức chầm chậm miết gan bàn tay cậu, cậu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện vẻ mặt của anh rất bình tĩnh và kiên định, sau đó cậu nghe Kim Thái Hanh nói: "Tôi rất nghiêm túc với tình cảm này. Chính Quốc rất tôn trọng anh, anh cũng là bạn tốt của tôi, nhưng tôi sẽ không cho phép anh khuyên bảo làm em ấy dao động, kể cả là bạn bè cũng không được phép."

Hà Chinh nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh một lúc lâu, sau đó hạ ánh mắt lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.

Mặc dù Điền Chính Quốc cảm thấy rất có lỗi với Hà Chinh, nhưng cậu lại đang rất vui, bèn dùng sức nắm lại bàn tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh xoay đầu qua nhìn cậu.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cười nói: "Em đã nói rất nhiều lần rồi, em không phải Phương Tiệm Viễn, anh cũng không phải là Dư Hải Dương, nên không có cái gì có thể làm em dao động."

Kim Thái Hanh nâng tay cậu lên hôn nhẹ một cái.

Lúc Hà Chinh định nói thêm gì đó thì có người gõ cửa phòng riêng, sau đó nhân viên phục vụ mở cửa phòng dẫn vị khách mời cuối cùng vào.

Người đó là một người đàn ông trẻ trông chưa đến 30 tuổi, đeo mắt kính, người hơi mập, áo T shirt đang mặc có nhiều nếp nhăn, đằng sau lưng đeo một cái balo, trước đây Điền Chính Quốc chưa gặp cậu ta bao giờ.

Hà Chinh nhìn thấy người bước vào, bèn đứng lên chào hỏi rồi quay lại giới thiệu với Kim Thái Hanh và cậu: "Cậu ấy là Bối Nghị, là tác giả của tiểu thuyết huyền huyễn rất nổi tiếng."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng dậy, bắt tay chào hỏi với người tên Bối Nghị kia.

Cả người Bối Nghị đều là mồ hôi, cậu ta mở miệng nói: "Xin lỗi trên đường bị kẹt xe, để mọi người chờ lâu rồi." Lúc cậu ta nắm tay với Kim Thái Hanh, tâm tình có vẻ rất kích động, nói: "Kim tiên sinh, tôi là fan của anh, tôi thích anh rất nhiều năm rồi."

Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Cảm ơn."

Bối Nghị nắm tay anh rất lâu, nửa ngày sau mới không cam lòng buông tay ra đi tới chỗ của mình ngồi xuống.

Lòng bàn tay Kim Thái Hanh toàn là mồ hôi của Bối Nghị, nhưng anh không tỏ ra khó chịu chút nào, thậm chí cũng không lau tay đi.

Mặc dù khách mới đã đến, nhưng sau khi giới thiệu xong Hà Chinh lại tiếp tục rầu rĩ hút thuốc, dáng vẻ không hề muốn nói chuyện.

Bối Nghị thấy Hà Chinh không nói gì, bèn chủ động mở miệng: "Đạo diễn Hà, anh đã nói với Kim tiên sinh về sách của em chưa?"

Hà Chinh lúc này mới lên tiếng: "Ban nãy vẫn chưa kịp nói." Anh ta miễn cưỡng lên tinh thần, nói với Kim Thái Hanh: "Thời gian trước tôi có đọc qua một quyển tiểu thuyết của Bối Nghị, tên là 《Cạm Bẫy Thỏa Đáng》, cảm thấy rất thú vị, nên tìm gặp Bối Nghị trò chuyện rất lâu, có ý muốn chuyển thể thành phim."

Kim Thái Hanh im lặng nghe Hà Chinh nói.

Hà Chinh nói tiếp: "Bối Nghị rất thích cậu, lúc nghe tôi nói muốn chuyển thể tiểu thuyết của cậu ấy, bèn hỏi xem có thể mời cậu đóng nam chính hay không. Tôi nói với cậu ấy, cái này phải hỏi ý kiến của cậu chứ tôi không quyết được."

Kim Thái Hanh nhìn về phía Bối Nghị, lịch sự nói: "Xin lỗi tôi chưa đọc tác phẩm của Bối tiên sinh, nếu như có thể, có lẽ tôi cần phải đọc qua tiểu thuyết mới có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn."

Bối Nghị liền nói: "Không gấp, không gấp, chỉ hy vọng Kim tiên sinh có thể xem qua, cho dù không nhận lời cũng không sao, tôi chỉ muốn có cơ hội để tặng anh một cuốn sách mà thôi." Nói xong, cậu ta lấy từ trong balo của mình ra hai cuốn sách mới, trước tiên dùng hai tay đem một quyển sách đưa cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vội vàng đứng dậy, đồng thời dùng hai tay nhận lấy, anh nói: "Không biết tôi có vinh hạnh xin Bối tiên sinh ký cho tôi một chữ trên cuốn sách không?"

Vẻ mặt Bối Nghị thụ sủng nhược kinh: "Đương nhiên là có thể rồi, anh chờ tôi một chút." Cậu ta đem cuốn sách còn lại tặng cho Điền Chính Quốc, cũng khách khí mỉm cười với cậu, sau đó vội vàng lôi ra một cây bút, ký lên cuốn sách kia của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc hơi do dự, rồi cũng mở bìa sách ra, xin Bối Nghị ký cho một chữ.

Lúc ký tên, Bối Nghị nói với Điền Chính Quốc: "Tôi từng xem một bộ phim truyền hình của cậu, tên là《Người yêu bí mật》."

Đó là một bộ phim thần tượng mà Điền Chính Quốc quay vào năm thứ 2 sau khi ra mắt. Năm đó bộ phim này rất nổi tiếng, thế nhưng diễn xuất thật sự rất tệ, khi đó Điền Chính Quốc còn rất ngây ngô, cả bộ phim nữ chính thì diễn quá lố, nam chính thì diễn đơ, gộp chung lại với nhau đúng là thảm họa.

Bối Nghị lại nói tiếp: "Tôi rất thích Tuyên Văn Dao, mọi bộ phim cô ấy đóng tôi đều theo dõi."

Tuyên Văn Dao là nữ chính của 《Người Yêu Bí Mật》.

Điền Chính Quốc bèn trả lời: "Sở thích của Bối tiên sinh thật sự rất phổ biến." Trong lòng cậu bổ sung thêm một câu "Trình độ thẩm mỹ cũng chênh lệch rất ghê" nhưng không nói ra khỏi miệng.

Bối Nghị không hề hay biết, cười hì hì ký tên cho bọn họ, sau đó cầm vở xin chữ ký của Kim Thái Hanh rồi mới hài lòng ngồi xuống ghế.

Hà Chinh hút hết một điếu thuốc lại châm một điếu mới.

Điền Chính Quốc có hơi lo lắng bèn nói với anh ta rằng: "Đạo diễn Hà anh đừng hút nữa."

Cuối cùng Hà Chinh đem điếu thuốc trong tay tạm thời để xuống, anh ta nói: "Hôm nay tôi mời các cậu ăn cơm, ngoại trừ cùng các cậu chúc mừng 《Tiệm Viễn》 đoạt giải, chính là muốn nói chuyện về tiểu thuyết của Bối Nghị với các cậu. Trong truyện có hai nam chính, một người trong đó Bối Nghị rất hy vọng Kim Thái Hanh có thể nhận lời, một người còn lại, lúc đầu tôi nghĩ Chính Quốc rất phù hợp, giờ tôi cảm thấy mình cần suy nghĩ thêm một chút."

Bối Nghị ngồi ở bên cạnh không nói gì, hiển nhiên là cậu ta chỉ thích Kim Thái Hanh, đối với việc Điền Chính Quốc có diễn nhân vật trong tác phẩm của mình hay không, cậu ta cũng chẳng để ý.

Điền Chính Quốc cũng im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao đến sách cậu cũng chưa đọc nữa.

Kim Thái Hanh nói: "Tác phẩm của anh thì do anh quyết định, nhưng tôi hy vọng tiêu chuẩn phán đoán của anh chỉ nên là em ấy phù hợp hay không phù hợp với nhân vật, chứ không liên quan gì đến tình cảm riêng tư."

Ăn xong trên đường quay về, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều không nói lời nào.

Mặc dù thái độ của Hà Chinh sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, thế nhưng bạn bè không coi trọng cũng không chúc phúc, vẫn sẽ có chút ảnh hưởng đến tâm trạng.

Về đến cửa, Điền Chính Quốc bấm mật mã, sau đó mở cửa để Kim Thái Hanh vào nhà trước, cậu đi theo phía sau Kim Thái Hanh, giơ tay đóng cửa, xoay người từ phía sau ôm lấy Kim Thái Hanh, cậu muốn làm như vậy từ rất lâu rồi.

Kim Thái Hanh đặt hai cuốn sách mới lên tủ đựng giày, phủ tay lên tay của Điền Chính Quốc hỏi: "Sao vậy? "

Điền Chính Quốc nói: "Tâm trạng hơi khó chịu. "

Kim Thái Hanh tách tay cậu để cậu buông anh ra, xoay người lại ôm Điền Chính Quốc đặt cậu tựa trên cánh cửa, hai tay đỡ đùi của cậu, ngẩng đầu lên hôn cậu sau đó hỏi: "Thoải mái hơn chút nào chưa?"

Điền Chính Quốc ôm cổ anh nói: "Có thể thô bạo thêm chút nữa."

Kim Thái Hanh mỉm cười, ôm cậu đi về phòng ngủ, Điền Chính Quốc sợ mình sẽ bị ngã, nên dùng hai chân kẹp chặt lấy eo của Kim Thái Hanh. Lúc vào đến phòng ngủ, Kim Thái Hanh bèn ném Điền Chính Quốc lên giường.

Đúng nghĩa là ném, người Điền Chính Quốc hơi nảy lên trên đệm giường, đầu óc choáng váng vừa định bò dậy, Kim Thái Hanh đã rút thắt lưng bên hông bắt lấy tay của cậu tỏ vẻ muốn trói lại.

Điền Chính Quốc bị hoảng, trong phòng còn chưa bật đèn, dựa vào ánh đèn bên ngoài chiếu vào, cậu hơi hoảng sợ gọi: "Anh Hanh?"

Kim Thái Hanh dừng động tác: "Không phải em muốn thô bạo thêm một chút hả?"

Điền Chính Quốc nghe anh hỏi như vậy khẽ thở ra một hơi: "Em cứ tưởng anh giận, vậy không sao rồi, tới đây đi." Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, phối hợp giơ hai tay lên cao.

Thế nhưng Kim Thái Hanh lại không tiếp tục động tác nữa, thắt lưng của anh chỉ quấn một vòng trên cổ tay Điền Chính Quốc chứ không buộc chặt, anh buông tay ra vùi mặt ở trước ngực Điền Chính Quốc.

"Anh Hanh?" Điền Chính Quốc muốn cúi đầu nhìn anh nhưng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh.

Hơi thở của Kim Thái Hanh xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh truyền nhiệt độ đến ngực Điền Chính Quốc, anh nói: "Phim của Hà Chinh anh không diễn nữa."

Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi: "Sao lại không diễn?"

Kim Thái Hanh không trả lời, anh chỉ ngẩng đầu lên bắt đầu hôn dọc theo ngực của Điền Chính Quốc lên đến bên môi, nụ hôn dịu dàng rơi xuống cổ, xuống vành tai của cậu, cuối cùng anh thở hổn hển ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Anh yêu em, em phải tin anh, Chính Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro