Chap 11: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yoongi, cháu tìm thấy JungKookie chưa?”

Anh hiện tại đang rất lo lắng, chỉ mong rằng hắn có manh mối nào về cậu cũng được.

Yoongi đáp lạnh lùng, sau đó dập máy.

"Không!"

Anh như lật tung tất cả thành phố, nhưng cũng không tìm được cậu.

Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Anh gần như phát điên rồi.

Flashback:

Lúc này anh mới nhớ tới Yoongi, anh lái xe một mạch đến Min thị để tìm hắn.

“ Chú Taehyung, chú tìm cháu có việc gì không ạ?”

Min Yoongi hớn hở bước vào, Kim Tổng đến đây chắc là định hợp tác với Min Thị đây mà.

"Yoongi, cháu có biết Kookie đang ở đâu không?”

Nhìn mặt Taehyung rất lo lắng, chẳng lẽ Vương Nguyên xảy ra chuyện sao? Anh gấp gáp gọi điện cho Jiminie, nhưng nhận lại được là sự không quan tâm từ cậu ấy.

Thấy Yoongi lắc đầu, anh ủ rũ bước ra ngoài.

----------------------------

Về đến nhà, anh nằm phịch xuống ghế sopha. Có phải cậu đã nghe hết những lời anh nói hay không?.

Lúc này anh mới để ý đến chiếc laptop đang đặt trên bàn, trong đó có tất cả vd về cậu và... mắt anh bỗng sáng rực lên, anh lấy lại sức sống, chăm chú gõ gõ.

À đúng rồi, lúc trước anh có tặng cậu một chiếc đồng hồ, trong đó có gắn định vị GPS. Lúc trước anh sợ cậu gặp nguy hiểm nên đã đặt vào đó, để có thể dễ dàng tìm thấy cậu.

Anh gõ gõ sau đó dừng lại mỉm cười, trên màn hình đang có một chấm đỏ đang nhấp nháy.

“ Tìm được con rồi bảo bối à, sao này đừng mong có thể trốn được ta!”

Gương mặt từ lâu đã trở nên nham hiểm khó lường.

Vì muốn tâm trạng cậu trở nên tốt hơn Jimin đã quyết định đưa cậu đi công viên chơi.

Cả hai cùng nhau lên xe của Yoongi, chiếc xe dần dần chuyển động.

Nhưng họ không biết rằng ở phía xa kia có một chiếc BMW vẫn luôn theo dõi, người trên xe mắt vẫn luôn nhìn cậu không rời.

Sau một hồi chơi, cả ba người lại ngồi trên ghế đá.

Yoongi đi mua nước cho hai người, còn Jiminie thì vừa thấy đồ ăn thì chạy đi mất bỏ cậu ngồi lại một mình.

Bỗng nhiên có người bịch mắt cậu lại, cậu mỉm cười, chắc là Jiminie đang muốn chọc cho cậu dzui đây mà.

"Minie~, mình biết là cậu rồi”

Nhưng mà không đúng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu hình như không phải là Jiminie, rốt cuộc là ai? Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãy.

“ Chỉ mới một ngày thôi mà con không nhớ người Papa này sao? Chắc ta phải dạy bảo lại con mới được!”

Cậu sợ thật rồi, là anh, là anh. Cậu nhanh chóng vùng vẫy thoát ra khỏi người anh, nhưng do anh ôm chặt quá cậu không thể vùng vẫy thoát ra được.

"A, Chị Jiwon!"

Anh xoay người lại, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người cậu, nhân cơ hội đó cậu chạy đi.

Quả nhiên vừa nghe tới chị ấy là anh sẽ lập tức buông cậu ra, cậu nên vui hay nên buồn đây.

Nhưng vừa bước năm bước thì lại nghe tiếng anh lạnh lùng vang lên.

“ con thử chạy đi, nhưng con nên nhớ rằng bạn con đang trong tay ta”

Bước chân ngưng lại, cậu quay ra thì thấy người của Hắn đang dí súng vào đầu Jimin, biểu cảm của anh rất chi là thảnh thơi, cầm cây súng xoay xoay.

“ Người .. muốn.. làm gì?”

Anh bước tới gần cậu, cậu thấy anh tới gần thì lùi lại phía sau.

“ JungKookie, nếu con ngoan ngoãn trở về bên ta, thì ta sẽ tha cho bạn con, nhưng nếu con con không chịu thì ta đành....”

Cậu nhìn đến Jimin, cậu ấy liên tục lắc đầu.

"Haizzz xem ra hôm nay, con sẽ mất một người bạn rồi, con đi đi”

Kim Taehyung ra hiệu cho hai tên thuộc hạ lên nòng súng và...

“Không!!!”.






_________________________________________


Tui tính một ngày ra 2 chap nhưng lười quá
Nên tui quyết định là 2 ngày ra 1 chap 🤣

Cảm ơn các readers đã đọc nha
😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro