Chap 16: Phát hiện của Han Jiwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xưng hô nv:

Han Jiwon: Cô

Kim Taehyung: Hắn

Jeon JungKook: Cậu


-----------------------------------------------


[...]

Cũng đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày cậu đi du học.

Han Jiwon được nghỉ phép vài ngày cô quyết định sang Mĩ thăm cậu ,cô không báo cho Kim Taehyung biết vì cô muốn tạo cho cậu một bất ngờ.

Cô nhờ thám tử điều tra địa chỉ chỗ cậu ở để tiện đường đến thăm.

Nhưng cô khá bất ngờ khi thám tử báo là cậu hoàn toàn không xuất cảnh sang Mĩ.

-----------

Cô lo lắng quyết định đến công ty tìm anh để báo tin này.

Nhưng khi đến công ty thì nhân viên báo là anh đã ra ngoài, cô đành lên phòng chờ hắn.

Lúc cô vào trong phòng, nghe được rất nhiều âm thanh hỗn tạp, hình như hắn chưa tắt máy tính, cô thấy vậy tò mò bước lại xem.

Trong máy tính đang hiển thị hình ảnh cậu bị hắn liên tục dùng roi đánh vào người, cô hốt hoảng.

Tại sao lại như vậy? Không phải anh đã nói là đã đưa cậu đi du học rồi sao?.

Vậy mà người anh đang hành hạ rất..giống mà phải nói đúng hơn chính là cậu.

Hắn liên tục đánh vào người cậu vừa đánh vừa nói.

“ Kookie Papa đã nói với con thế nào?”

Cô thấy cậu không hề trả lời hắn lại tiếp tục đánh vào người cậu.

Tại sao lại như vậy? Cô tưởng cậu sẽ được chăm sóc chu đáo chứ không nghĩ cậu bị hành hạ tới mức này, cậu còn ốm hơn cái lần cuối mà cô thấy cậu.

Kim Taehyung tại sao lại đối xử với JungKook như vậy không phải cậu cũng là con anh hay sao? Cô cảm thấy đau lòng.

Lúc này có tiếng bước chân đi đến cô nghe tiếng của người thư ký nói.

“ Kim tổng, có Han tiểu thư tới tìm ngài”

Cô hoảng sợ tắt máy tính, đi lại ghế
sopha ngồi lúc nay hắn cũng vừa bước
vào. “ Wonie, em đến tìm anh có việc gì
sao?”

Hắn vui vẻ lại ghế sopha ngồi xuống nói chuyện với cô.

Cô thật không dám tin người đàn ông đang cười nói trước mặt cô lại là cái người hành hạ dã man con mình trong vd vừa rồi.

Thấy cô ngồi ngẩn ngơ, hắn đưa tay lay lay cô.

“ Wonie? Em sao vậy?”

Lúc này cô mới hoàn hồn.

“ À, em đến tim anh để đi ăn trưa thôi, nếu anh có việc bận thì thôi vậy em đi trước!”.

Không để hắn nói thêm lời nào, cô cầm túi xách đứng dậy rời đi.

Hắn cũng không để ý nhiều, lại bàn tiếp tục làm việc.

---------------------------

Hai ngày nay cô luôn chi người theo dõi hắn mong tìm ra chỗ hắn đã giam giữ cậu.

Nhưng cả hai ngày hôm nay hắn trừ đến công ty, sau đó lại về nhà thi không có đi đâu khác.

Khiến cô đứng ngồi không yên. Không lẽ hắn đã phát hiện ra mình bị theo dõi vì vậy hắn không đến nơi giam giữ cậu.

Cô thật sự rất lo cho sức khỏe của cậu.

Hôm nay cô về nhà vì quên tài liệu, cô vô tình lướt qua phòng cậu.

Phòng cậu không khóa, cô nhìn vào thi đang thấy hắn đi đến bên bên tủ quần áo của cậu.

Thấy hắn gõ gõ vài cái, tủ quần áo mở ra, hắn bước vào, cô bất ngờ, trong phòng cậu lại có căn phòng bí mật à.

Cô cũng vào phòng, thấy cánh cửa vẫn còn mở, cô theo đó bước vào .

Trước mặt cô là hai căn phòng, cô không biết thế nào thì nghe tiếng hắn phát ra .

Cô đi đến căn phòng phát ra tiếng động, nhìn vào thì thấy hắn đang bóp miệng cậu nhét vào một viên thuốc gì đó, sau đoa dùng roi quất mạnh vào người cậu.

Cô che miệng lại, thiếu một chút nữa là cô đã lên tiếng để hắn phát hiện rồi.

Cô nhìn vào thấy cậu đang nhìn mình
nước mắt rơi lã chã, cố liếc mắt ra hiệu cho cô mau rời khỏi đây nhanh lên.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô giật mình tắt âm điện thoại, chạy sang căn phòng kế lên trốn.

Hắn mở cửa ra, nhìn xung quanh, không thấy ai cả, hắn tiến sang căn phòng kế bên thì điện thoại trong phòng hắn vang lên.

Hắn đi vào phòng nghe điện thoại.

Cũng may cho cô là tiếng chuông điện thoai của cô khá giống hắn, âm thanh điện thoại lúc nãy không chỉ là điện thoại của cô mà cũng là âm thanh điện thoại của hắn phát ra cùng lúc đó.

Cô nghe tiếng hắn nghe điện thoại.

-----------

Một lúc sau là tiếng hét đầy tuyệt vọng của cậu vang lên.

Cô kiềm nén mình không khóc thành tiếng, rời khỏi căn phòng kia, trở ra ngoài.

.......

_________________________________________

Jimin đánh đàn cưng xĩu aaaa~~

Chán quá ò nên vote nha 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro