Chap 3: Thôi xong! Papa nổi giận rồi 😢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, hiện tại bây giờ cậu đã 15 tuổi, cậu có một người bạn thân tên là Jimin, cả hai chơi chung với nhau từ khi cậu đến trường.

Ngày đầu tiên vào lớp, cậu khá rụt rè, chỉ dám giới thiệu đơn giản, sau đó cậu được sắp xếp ngồi chung với một cậu bé rất dễ thương nhưng hơi lùn, miệng thì tía lia không ngừng.

Từ từ cả hai dần thân thiết với nhau, cả hai thân thiết tới mức khiến Kim Taehyung phát ghen, nhưng sau này thì họ mới biết Jimin đã có bạn trai nên anh cũng yên tâm hơn.

Nói về Jimin, cậu ấy đặc biệt rất hâm mộ Kim Taehyung. Vì vậy khi được anh giao nhiệm vụ là bảo vệ JungKook tránh xa lũ con trai luôn dòm ngó kia.

Phải nói là cậu càng lớn thì lại càng dễ thương, xinh đẹp, nét đẹp của cậu lay động lòng người, lại kèm thêm cậu rất chăm chỉ học hành nên được các bạn và thầy cô yêu thích.

Vì vậy cậu luôn nhận được thư tỏ tình của rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, nhưng cậu luôn tìm cách khéo léo từ chối.

Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã xong, cậu và Jimin đang ríu rít vừa đi vừa trò chuyện, thì cậu thấy một người đàn ông một thân tây trang đang đứng dựa người trên chiếc xe BMW màu đen sang trọng. Cậu vội tạm biệt Jimin sau đó chạy ra xe.

"Papa!"

Cậu vừa chạy đến liền ôm chầm lấy anh.

"Kookie, con không ngoan rồi!"

Anh nhìn cậu thở dài tỏ ra buồn bã. Cậu không hiểu, ở trường cậu luôn ngoan ngoãn mà, đâu có quậy phá gì đâu, Cậu đã làm gì khiến Papa phải buồn lòng sao?.

Anh thấy cậu mãi suy nghĩ, anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi ôm cậu ngồi vào xe.

Về đến nhà cậu thấy anh cứ im lặng, một lúc sau cậu mới lên tiếng, cậu đã nghĩ hết tất cả các việc mình đã làm nhưng không nghĩ ra được.

"Papa, Kookie không ngoan! Kookie xin lỗi ạ!".

Anh còn đang thắc mắc, thường ngày cậu rất hiếu động, nhưng tại sao cậu lại im lặng, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc cậu đang suy nghĩ về câu nói của anh, tới khi cậu nói câu xin lỗi, anh mới hiểu được, anh phì cười, xoa đầu câu.

"Con biết con có lỗi gì không?"

Cậu xoay ngón tay, càng cuối gầm mặt xuống.

"Con, con không biết ạ!"

Anh vỗ mông cậu, ghé đầu liếm lấy vành tai của cậu nói.

"Con quên chuyện hôn Papa, vậy thì phải hôn bù cho Papa!"

Nói rồi anh đẩy mạnh cậu xuống giường, bắt đầu hôn tới tấp lên môi của cậu, cậu cảm giác tội lỗi nên đã đáp trả lại anh. Nhân lúc cậu mở miệng anh luồn lưỡi vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi bé xinh của cậu, nói thật môi của cậu rất ngọt khiến anh không thể nào dứt ra được,bàn tay anh vuốt nhẹ tấm lưng của cậu.

"Papa.. um.. um"

JungKook khó thở, đánh vào lưng anh, anh hiểu ý luyến tiếc rời môi cậu, còn kéo theo sợi chỉ bạc.

"Kookoo của Papa cứ ngon thế này thì tới lúc nào đó Papa không kiềm chế được sẽ ăn con sạch sẽ mất!".

Cậu nhìn anh đầy khó hiểu.

"con không phải là đồ ăn, Papa không được ăn Kookie"

Cậu vừa nói, gương mặt trở nên mếu máo, nước mắt lưng tròng.

"Kookie ngốc, Papa đùa con thôi, nào chúng ta cùng đi tắm"

Anh bế cậu vào nhà tắm, đang tắm cho cậu thì anh phát hiện trên lưng cậu có một vết bầm tím trên vai.

Cậu thấy anh nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai, cậu rụt vai lại nhưng vết thương trên vai rất đau, cậu nhăn mặt lại.

Anh nhanh chóng tắm xong cho cậu rồi bế cậu ra ngoài. Mặt anh đanh lại, ánh mắt lạnh lùng muôn phần lo lắng lo lắng nên giọng có hơi lớn tiếng.

"NÓI! LÀ AI ĐÃ LÀM RA NHƯ VẬY?"

Cậu rất sợ, anh chưa bao giờ tức giận như vậy.

Thấy cậu run rẩy sợ hãi, anh giật mình ôm cậu vào lòng.

" Papa xin lỗi, Papa không cố ý lớn tiếng con"

" Vết thương này là do con không cẩn thận va phải một bạn nữ, vai bị đập vào cạnh bàn, con xin lỗi đã làm người lo"

Cậu không dám ngẩn đầu lên nhìn anh, cuối gầm mặt xuống nói, im lặng hồi lâu cậu ngẩng mặt lên thì thấy anh đang cầm hộp thuốc trên tay.

Anh xử lý vết thương cho cậu rồi dỗ cho cậu ngủ, sau đó anh cầm lấy chiếc điện thoại bước ra ngoài.

" Tôi không muốn thấy người đã đụng trúng JungKook của tôi xuất hiện một lần nào nữa, hiểu chứ?"

Chỉ nghe được đầu dây bên kia răm rắp dạ, anh cúp máy trở lại phòng.

Vừa mở cửa ra đã thấy cậu đứng trước cửa dụi mắt,hai tay đưa ra trước ý bảo anh ôm cậu.

"Papa người đi đâu vậy? Sao Papa không ôm con theo?"

Anh mỉm cười ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên má.

" Papa xử lý một số chuyện, bây giờ thì xong rồi!"

Khi cậu vừa tỉnh dậy, nhìn bên cạnh không thấy anh, cậu rất hoảng, cậu sợ sự yêu thương và người cha này của cậu chỉ là một giấc mơ, cậu không muốn khi mình tỉnh dậy, mở mắt ra một lần nữa thì cậu sẽ mất anh, cậu phải trở về cuộc sống ở nơi địa ngục đó nữa.

_________________________________________

Tớ thích đọc cmt lắm á (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ













Cả iu cậu nữa aa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro