Chap 9: Ác mộng sinh nhật tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỢC NGƯỢC NGƯỢC điều quan trọng phải nói 3 lần

________________________________________

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu, ngày cậu tròn 18 tuổi.

Thức dậy với tâm trạng vui vẻ, cậu theo thói quen nhìn sang bên cạnh, không có anh.

Câu nghĩ anh chắc chắn biết hôm nay là sinh nhật cậu nên đã thức dậy sớm để tạo điều bất ngờ cho cậu.

Thay đồ vừa xong, lúc cậu vừa định đi xuống nhà thì tay nắm cửa mở ra, một âm thanh khủng bố vang lên.

“ Thiếu gia dậy đi!” "

Cậu đặt tay lên vai ông, lúc nãy nhờ giọng kêu truyền cảm của ông quản gia mà xém chút nữa là tai cậu đã bị điếc rồi, quản gia cười cười thu lại cái loa, cung kính chào cậu.

“Xin lỗi thiếu gia tôi không biết là cậu đã dậy!

Cậu khoác tay ý bảo không sao rồi đi xuống nhà.

Ủa hình như lúc nào cậu xuống thì cũng sẽ thấy mặt Han Jiwon ở đây mà, chắc có lẽ chị ấy có việc bận..haizz giờ phải đi ăn sáng trước đã.

Ăn sáng xong, quản gia ngỏ ý kiu tài xế đưa cậu đi, nhưng cậu lại từ chối, cậu muốn tự đi bộ đến trường với lại còn sớm mà, cậu không lo bị trễ học.

Flashback:
Sáng sớm,anh đã thức dậy. Anh nằm ngắm cậu một lát sau đó anh đưa tay nhéo hai cái má bánh bao kia.

Cậu nhăn mặt, quay người ra chỗ khác, anh nở nụ cười vỗ mông cậu một cái sau đó đi vào NVS.

Lúc ra, anh một thân tây trang quần áo chỉnh tề, anh định kiu cậu dậy nhưng nhận được điện thoại của công ty nên anh phải đi gấp.

Lúc xuống nhà anh gặp Jiwon đang chuẩn bị đi đâu đó,sẵn tiện đường anh chở cô ấy đi luôn.

________________________________________

Cậu bước đến cửa lớp, quái lạ hôm nay có học mà ta, sao lại đóng cửa nhỉ.

Cậu đứng suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, tiếng pháo bông vang lên kèm theo tiếng của mọi người.

“ JungKookie sinh nhật vui vẻ”

Cậu cảm động tới mức khóc thế là mấy chị lớp trên phải an ủi cậu.

Thật sự đối với cậu đây là một điều mà cậu nằm mơ cũng không được, vì sinh nhật của cậu hằng năm chỉ có Papa nhớ, cậu không ngờ hôm nay lại có nhiều người nhớ ngày sinh nhật của cậu, thấy cậu cứ khóc như vậy mọi người kéo cậu đến bên chiếc bánh kem, sau đó bảo cậu ước nguyện.

Mọi người, mỗi người một câu chúc cho cậu, đến lượt Jimin, cậu ấy đưa cho cậu một món quà sau đó còn chọc ghẹo cậu nữa.

" Sinh nhật vui vẻ Kookie, Cậu cũng nên có bạn trai đi để tụi mình còn chuẩn bị ăn đám cưới nữa, đúng không m.n?”

Nghe câu nói của Jimin mọi người đồng loạt lên tiếng.

  “Phải đó”

Cậu bị ghẹo đến đỏ mặt, bạn trai gì chứ cậu mới có 18 tuổi thôi đó, với lại cậu đã hứa với Papa là cậu chỉ có một mình Papa thôi, Kookoo không muốn có bạn trai đâu, Papa sẽ giận lắm không được đâu nhaa~

Sau khi chúc mừng xong mọi người đều dọn dẹp xong rồi trở về lớp của mình, lúc này Thầy giáo cũng vừa bước, từng tiết học hôm nay đối với cậu sao lâu thế, cậu rất muốn biết hôm nay Papa sẽ tặng cậu bất ngờ gì.

__ta là dãy phân cách thời gian đáng iu_

Cuối cùng thì cũng tan học, cậu vừa định ra về thì mọi người lại kéo cậu đi ăn, loay hoay một hồi mới thả cậu trở về.

Lúc này cũng đã trễ, hôm nay do cậu đi bộ nên đường về có hơi dài và tối, cậu cũng hơi sợ.

Khi qua một con hẻm vắng, cậu phát hiện có người đi theo mình, cậu sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an bản thân mình, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Jimin, mà lúc này Jimin cùng YoonGi đang say quất cần câu, không ai nghe máy.

Phải rồi anh của Jimin-HoSeok ? Thôi mình đành làm phiền anh ấy vậy.

"Alô?"

“ Alô, em là JungKook đây ạ, anh có thể đến đường XXX đón em được không, em đang bị 1 kẻ xấu bám theo”.

“ Được, anh đến ngay! Em đừng tắt máy hãy giữ máy nha !”

Cậu dạ vâng, hên là vẫn còn có anh, tại sao cậu lại không gọi điện cho Taehyung ? Bởi vì cậu biết lúc này anh chưa tan làm đâu, cậu không muốn làm phiền anh.

HoSeok vẫn luôn trấn an cậu, làm cậu đỡ sợ hơn rồi.

Lúc HoSeok vừa đến, người đàn ông ở phía sau cũng chuẩn bị tóm được cậu, nhưng thấy có người đến gã sợ hãi bỏ chạy.

Cậu leo lên xe, thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang cảm ơn anh.

Anh lái xe đưa cậu về đến nhà, sau đó tạm biệt rồi rồi đi.

Cậu mở cửa bước vào, cả ngôi nhà tối đen như mực, hình như cậu nghe tiếng động trên lầu, vì vậy cậu quyết định lên xem.

“ Ưm..ưm..Tae ..a...”

Vì cửa phòng không khóa nên cậu thấy được tất cả những gì đang diễn ra trong phòng.

Papa của cậu đang cùng Han Jiwon quấn quít với nhau. Cậu cố nén nước mắt, lấy tay bịch miệng mình để khỏi bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng.

Cậu nấp sau cánh cửa nghe anh và cô trò chuyện.

“Tae  a, nếu Kookie biết được thì phải làm sao?”

Anh cười khẩy vuốt nhẹ gương mặt của cô rồi nói.

“ Kookie? , không sao, nó cũng gần 18 tuổi rồi, lúc em bỏ anh đi anh đã quyết định nhận nuôi nhóc con đó với mục đích thay thế em, tất cả đều phải nằm dưới thân anh rên rỉ, để anh thao đến chết, nhóc con đó là công cụ mà anh thay thế em..!”

Anh vừa nói xong, bàn tay không ngừng ngắt nhéo hai nụ hồng trước ngực cô, làm cô phát ra những tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.

Anh nào biết những lời nói mà anh nói khi nãy đều bị cậu nghe không sót một chữ nào, cậu như điếng người, cậu liên tục ôm lấy đầu, không không phải như vậy, hộp quà mà Jimin và YoonGi tặng từ trên tay rơi xuống đất.

Cậu khóc bỏ chạy, nước mắt cứ liên tục rơi.

Lúc này anh mới nghe thấy tiếng động, nhanh chóng sửa soạn lại quần áo chạy ra, anh thấy dưới đất chỉ còn lại một hộp quà, cầm lên thì thấy hàng chữ “ chúc mừng sinh nhật 18 JungKookie!”

Anh ngỡ ngàng, hôm nay là sinh nhật của cậu? Tại sao anh lại không nhớ? Vậy những lời lúc nãy..... Anh lập tức chạy đuổi theo cậu.

Cậu vừa chạy vừa nức nở, thì ra trước giờ đối với anh cậu chỉ là vật thay thế cho cô ấy, anh đối xử tốt với cậu như vậy là có lý do, cậu nhếch miệng cười, vậy mà cậu còn cảm thấy biết ơn người Papa này, dành hết tất cả sự tôn và không biết khi nào cũng đã gom góp lại thành một tình yêu.

Cậu không dám nói ra, vì cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu, cậu quyết định nói cho anh biết nhân diệp ngày sinh nhật hôm nay để tạo cho anh một bất ngờ, nhưng đời mà ai đâu lường trước được chữ “ngờ” .

Anh đã tặng cậu một bất ngờ khiến cho con tim của cậu vỡ vụn, ngày sinh nhật vui vẻ lại trở thành ngày tồi tệ nhất với cậu.

Nếu biết trước như vậy, cậu thà là ở cô nhi viện để cho những đứa trẻ kia sĩ nhục đánh đập, như vậy chỉ có thể đau về thể xác, còn đỡ hơn là vết thương nặng nề về tinh thần như này, một vết thương khiến cậu sợ hãi.

Lúc nãy do cậu chạy nhanh quá không có mang dép , cậu cứ chạy mà không để ý đến chân mình đã dẫm phải một vài mảnh vỡ thủy tinh ở trên đường, làm chân cậu chảy rất nhiều máu.

Chạy được một đoạn khá xa, cậu mới ngước đầu nhìn lên. Trước mặt cậu là nhà của Jiminie.

Jimin ra mở cửa, nhìn thấy chân cậu toàn là máu, cậu ấy  chưa kịp hoàn hồn thì JungKook đã nhào tới ôm cậu khóc nức nở.


_________________________________________

Dẹp mốt khỏi cưới xin gì cạ

Năm từ thoii

CON AU NÓ RẤT LƯỜI 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro