Chương 20: Tôi phải trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Chính Quốc đóng phim từ trước đến giờ đều không mang theo điện thoại.

Đầu tiên là vì hắn chỉ là một người mới, không có nhiều chuyện bên ngoài. Thứ hai, bởi vì đời trước đã thấy rất nhiều vụ bạo lực mạng, lâu dần, hắn liền từ bỏ thói quen lướt điện thoại. Quan trọng nhất là hắn không có người nhà, lúc không có chuyện gì làm thì căn bản sẽ không có người đến tìm hắn.

Bởi vậy, mãi đến khi trở về khách sạn, hắn mới nhìn thấy tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Đây chắc là lần đầu tiên Kim Thái Hanh gửi tin nhắn, nhìn vô cùng không thuần thục, lúc đầu toàn là mấy chữ vô nghĩa, sau đó hẳn là nhờ người khác, rốt cục cũng đem được lời muốn nói nhắn ra.

Điền Chính Quốc không nghĩ tới hắn đi sớm như vậy, tiếc nuối thở dài một cái, trong lòng có chút mất mát. Hắn vốn tính ngày mai đi đưa đào đóng hộp cho Kim Thái Hanh, không nghĩ tới đào đã chuẩn bị xong mà người lại đi mất rồi.

Điền Chính Quốc cố gắng dùng từ ngữ đơn giản nhất, nhắn lại cho Kim Thái Hanh, dặn hắn ở bên ngoài phải ăn cơm thật ngon, lúc đi đâu nhất định phải theo sát đoàn đội, ngàn vạn lần không được đi một mình. Cuối cùng, một cái tin nhắn không đủ, phải chia làm hai cái gửi đi.

Sau khi gửi thành công, hắn đợi rất lâu cũng không thấy Kim Thái Hanh đáp lại. Đoán là hắn vẫn đang ở trên máy bay, liền thoát khỏi tin nhắn, mở weibo.

Bởi vì chuyện lần trước, tâm tình Triệu Khanh Uyên mấy ngày nay vẫn còn có không vui, Điền Chính Quốc quyết định đi chia sẻ cái video thanh minh kia, giúp hắn một chút, không nghĩ tới mới vừa vào weibo, liền bị một làn sóng tin nhắn cùng bình luận tràn đến.

Mở ra nhìn, nhất thời dở khóc dở cười, thế mà tất cả đều hỏi đào Triệu Khanh Uyên ăn là hiệu gì!

Có lẽ truyền thông cũng không nghĩ tới, một cái dưa tình cảm đến cuối cùng người được hưởng lợi lớn nhất lại không phải một người mới như Điền Chính Quốc, cũng không phải đối thủ cạnh tranh của Triệu Khanh Uyên, mà là một cái hộp đào vàng đóng hộp!

Gia cảnh nhà Triệu Khanh Uyên mọi người đều biết, nghe đâu máy bay tư nhân, du thuyền tư nhân đều có đủ, có thể làm cho hắn ăn đến mức đau dạ dày vẫn nhớ mãi không quên, làm sao cũng không chịu buông tay, loại đào đóng hộp này ăn ngon cỡ nào a!

Không cần bàn nữa, trực tiếp mua mua mua!

Có thể là do tìm trên mạng lẫn các app mua sắm trực tuyến đều không thấy, cùng đường mạt lộ, không thể làm gì khác hơn là tràn vào weibo của Điền Chính Quốc hỏi thăm.

Điền Chính Quốc đối với kết quả như thế có chút vui như mở cờ.

Đào thôn đã sớm nghĩ đến chuyện xây xưởng đồ hộp, thậm chí cũng đã quy hoạch xong, chỉ là không tìm được người đầu tư, vẫn luôn để trống. Bây giờ tiền đã tới, không lâu nữa sẽ xây xong.

Đợi đến mùa xuân sang năm là có thể sản xuất đồ hộp số lượng lớn, vừa vặn thừa cơ hội này quảng cáo một lần.

Tuy nói người trên mạng đều có bệnh hay quên, nhưng mà cơ hội nhỏ vẫn là cơ hôi, không thể bỏ qua.

Nghĩ xong câu chữ, Điền Chính Quốc liền đăng bài giải thích lên weibo, không đề cập đến chuyện hắn trúng xổ số đem tiền đi đầu tư xây xưởng, thuận tiện share bài đăng của Triệu Khanh Uyên.

Những người theo dõi Điền Chính Quốc trên weibo, căn bản là không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ đăng weibo, không nghĩ tới reload một lần, thế mà đăng hẳn hai bài!

"Chính Quốc đăng weibo ? ! Đậu móa! Tôi cảm thấy mắt mình hỏng rồi!"

"_(: з" ∠)_ quả nhiên không thể ôm hi vọng quá lớn đối với chồng mình, hai bài đăng vậy mà cũng không nói nhiều thêm mấy chữ a!"

"E hèm, tôi luôn cảm thấy nếu không phải vì giải thích chuyện đồ hộp, Chính Quốc chắc sẽ không đăng weibo."

"Trên lầu đừng đi! Tôi cũng nghĩ như vậy! Chính Quốc quả thực có độc! Đại Uyên ca chơi với cậu ấy giờ cũng không thèm đăng weibo nữa rồi!"

"Không sai! Tôi cũng trúng độc của Chính Quốc! Mặc dù không đăng weibo, đăng weibo cũng không nói cái gì, tôi mỗi ngày vẫn ngồi ở trang chủ chờ cậu ấy, aizzzzz"

....................................

Những bình luận này Điền Chính Quốc căn bản là không nhìn thấy, hắn vẫn cảm thấy mình chính là người mới không ai nhận biết, người theo dõi trên weibo nhiều như vậy, đều là nhờ ánh sáng của Triệu Khanh Uyên, nên trước giờ cũng không coi trọng weibo, bản thân không hay vào, cũng không giao cho Vu Hâm quản lý.

Hắn lại không biết, thời đại này những người có hứng thú với học bá có bao nhiêu nhiệt huyết.

Trên thế giới này, đại đa số đều là người bình thường. Mọi người sinh hoạt làm việc đều giống nhau, học bá lại không như thế. Bọn họ từ nhỏ đã khác biệt với người bình thường, thậm chí phương thức tư duy của bọn họ so với mọi người cũng có khác biệt rất lớn.
Ai đối với người vừa khác biệt với mình, lại giỏi giang hơn mình đều đặc biệt có hứng thú, chưa nói tới việc người này lại còn đẹp trai như vậy!

Bởi vậy, giờ khắc học lực của Điền Chính Quốc bị truyền ra, hắn chắn chắn đã không có cách nào giống như hắn tưởng tượng, không có cách nào thu mình.

Rạng sáng hôm sau, Điền Chính Quốc bị Vu Hâm từ trong chăn lôi dậy, ngồi lên chiếc Audi của Vu Hâm, đi thẳng đến studio chụp ảnh.

Chicly vô cùng coi trọng lần thâm nhập thị trường Trung Quốc này, Điền Chính Quốc đến mới biết, lần này tới thử đồ không chỉ có hắn, rất nhiều tiểu thịt tươi khác, còn có người trong đoàn phim, nam hai Phương Trọng Hi.

Hai người gặp nhau, đều rất kinh ngạc.

Điền Chính Quốc không quen biết hắn, bởi vậy cũng là chỉ gật đầu, hỏi thăm qua một chút, liền theo Vu Hâm rời đi.

Phương Trọng Hi lại không thể sảng khoái như thế, hắn đã hai mươi sáu tuổi, tác phẩm có thể đem ra so sánh căn bản không có, ấn tượng với công chúng của hắn vẫn chỉ dừng lại ở hình ảnh một tiểu thịt tươi. Lần này công ty vất vả lắm mới lấy được vai nam hai trong "Một đường sinh tử" cho hắn, chính là muốn đem địa vị của hắn trong giới đi lên.

Chỉ là, chỉ có "Một đường sinh tử" thôi thì chưa đủ, hắn còn cần một cái đại ngôn lớn để chống đỡ.

Các nhãn hiệu nước ngoài hàng đầu, làm đại diện đều là siêu sao lâu năm, hoặc là minh tinh đang lúc nổi tiếng nhất, Phương Trọng Hi cái nào cũng không phải, bởi vậy Chicly liền trở thành lựa chọn tốt nhất của hắn.

Hắn bỏ ra rất nhiều công sức mới đi được đến buổi thử đồ cuối cùng này, không cho phép xuất hiện sự cố

Vốn dĩ Điền Chính Quốc chỉ là một người mới, nhưng hắn thấy thế nào cũng không giống như những người khác có sức uy hiếp thấp. Mà Phương Trọng Hi cảm thấy Điền Chính Quốc này có chút tà môn, lúc ở trong đoàn phim không chỉ có Lưu Gia An, Vương Chấn Sinh mà còn có rất nhiều lão tiền bối khác đều rất ưu ái hắn, giống như là bị bỏ bùa vậy.

Trên người tên Điền Chính Quốc này có rất nhiều biến số, hắn tuyệt đối không thể xem thường!

"Nhanh, tìm mấy người đến " Phương Trọng Hi gọi tới trợ lý, thấp giọng phân phó: "Bất kể là dùng phương pháp gì cũng phải đem Điền Chính Quốc buộc chặt lấy đào vàng đóng hộp." Dừng một chút, nói thêm một câu: "Nói cho bọn họ biết, bao nhiêu tiền cũng được, tôi muốn nhìn hiệu quả ngay lập tức."

Chicly là nhãn hiệu cao cấp, sản phẩm theo hướng thời thượng, trào lưu, một khi Điền Chính Quốc bị buộc chặt với đào đóng hộp, sẽ kéo thấp hình tượng, hình tượng như vậy, cho dù phong cách có thích hợp, Chicly cũng sẽ không để hắn làm người đại diện.

Vì vậy, trưa hôm đó, khi Điền Chính Quốc mới vừa trở lại đoàn phim, trên mạng tin tức của hắn với đào đóng hộp đã che ngợp bầu trời. Không chỉ như thế, còn có người photoshop ảnh hắn với đào đóng hộp, quảng bá khắp nơi.

Trong khoảng thời gian ngắn, Điền Chính Quốc cùng đào đóng hộp đại bạo, thậm chí còn thâm nhập vào cả giới trung niên.

Kim Thạc Trân ngẫu nhiên lướt qua weibo, nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức liền biết có người hắc Điền Chính Quốc. Tuy rằng trên mạng đều đang chọc ghẹo Điền Chính Quốc đến là vui vẻ nhưng hắn luôn để ý đến tin tức của Điền Chính Quốc, biết Chicly đang bàn bạc với cậu ta, có ý định lựa chọn cậu ta làm đại diện dòng sản phẩm áo gió.

Bây giờ xuất hiện chuyện như vậy, Điền Chính Quốc chắc chắn đã không thích hợp với Chicly nữa.

Kim Thạc Trân vốn muốn ra tay đè chuyện này xuống, nhưng nghĩ đến em trai gần đây đã có nhiều tiến triển, con mắt hơi chuyển động, liền nhắn cho Kim Thái Hanh một tin —

Aizzz, bạn tốt của em bị bắt nạt rất thảm, rất đáng thương, em xem có muốn anh hai giúp cậu ta không?

Sau khi gửi xong, Kim Thạc Trân cảm thấy bản thân quả thực quá thông minh! Nhìn thái độ vô cùng coi trọng của Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc, dù không biết xảy ra chuyện gì cũng nhất định nhờ hắn ra tay, như vậy hắn có thể được em trai cảm kích rồi!

Ngẫm lại còn cảm thấy có chút kích động đây!

Hắn cũng không biết, lúc hắn nhắn tin đến, Kim Thái Hanh đang rời khỏi khách sạn, chuẩn bị tham gia ngày đầu tiên của đại hội giao lưu học thuật toàn thế giới.

Vì không muốn để lỡ tin nhắn của Điền Chính Quốc, người chưa bao giờ mang điện thoại như hắn, mấy ngày nay tay đều không rời điện thoại. Cho nên tin nhắn của Kim Thạc Trân vừa đến hắn đã đọc được.

Chính Quốc bị bắt nạt? Còn bị bắt nạt rất thảm?

Trên thực tế, đối với Kim Thái Hanh hầu hết toàn bộ từ ngữ trên thế giới này đều không có ý nghĩa gì, chỉ có hai chữ "Bắt nạt" này, là tuổi thơ đặc biệt thống khổ đến mức không muốn nhớ lại của hắn

Bởi vì từ nhỏ đã không giống như những người bình thường khác, hắn có nhiều bạn học, thầy giáo, thậm chí là... người nhà hơn so với những đứa trẻ khác.

Năm đó Kim Thạc Trân còn nhỏ, luôn cảm thấy em trai quá ngốc, căm ghét cha mẹ bất công, tại nơi cha mẹ không nhìn thấy sẽ đổi phương pháp đùa cợt Kim Thái Hanh.

Vậy nên trong một quãng thời gian rất dài, Kim Thái Hanh luôn cho mình là quái vật, sống hết sức thống khổ.

Mãi đến tận khi Kim Thạc Trân lớn lên, hắn mới hiểu rõ tình trạng của em trai, cũng hiểu rõ vì sao cha mẹ lại đối xử không công bằng như vậy. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn đã tạo thành thương tổn không để thay đổi đối với Kim Thái Hanh, hắn chỉ có thể nỗ lực đối tốt với Kim Thái Hanh, hy vọng có thể bù đắp chút nào sai lầm bản thân đã gây ra..

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm hai chữ kia, sắc mặt trắng bệch, ngực lại bắt đầu nhói đau.

Không thể để cho người khác bắt nạt Chính Quốc! Ai cũng không được! Hắn đã lớn rồi! Không giống như khi còn bé yếu đuối như vậy, hắn có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ Chính Quốc!

Hắn tuyệt đối không muốn Chính Quốc cũng giống như hắn!

Dùng sức mím mím môi, trước ánh mắt khiếp sợ của những người khác, Kim Thái Hanh bỗng nhiên xoay người, như gió chạy ra khỏi khách sạn.

"Kim giáo sư!" Những nhà khoa học đi cùng kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng đuổi theo: "Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi phải trở về!" Kim Thái Hanh bước chân không ngừng, như chặt đinh chém sắt hộc ra bốn chữ.

"Cái gì? Đi về? Trời ạ! Kim giáo sư cậu chờ một chút!"

"Mẹ ơi! Mau cản Kim giáo sư lại!"

"Nhanh! Nhanh lên! Hội thảo sắp bắt đầu rồi!"

.......................................

Trong khách sạn, chớp mắt một cái đã người ngã ngựa đổ, hoảng loạn một đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro