Chương 22: Hoa đại thủy câu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trở về phòng không lâu thì cửa phòng liền bị gõ vang, Triệu Khanh Uyên mang theo một cái hộp giữ nhiệt rất to đi vào.

Hắn không khách sáo tẹo nào ngồi xuống giường, bất mãn hỏi Điền Chính Quốc: "Sao vừa rồi cậu không chờ tôi?"

Thật vất vả mới tìm được đồng bọn hợp cạ, Triệu ảnh đế bị bỏ rơi liền cảm thấy tổn thương.

Điền Chính Quốc không cảm xúc liếc hắn một cái: "Anh là học sinh tiểu học sao? Đi nhà xí về cũng phải có bạn đi cùng."

Triệu Khanh Uyên bị hắn làm cho nghẹn họng đã quen, năng lực chịu đựng đã sớm tăng lên không chỉ một tầng, nghe vậy cũng không tức giận, mở cái hộp giữ nhiệt ra, khoe với Điền Chính Quốc:"Mẹ tôi vừa cho người đưa vào, thế nào, anh em tốt không, cố ý đem chia cho cậu một nửa đấy!"

"Anh muốn tìm người béo lên cùng anh thì có." Triệu Khanh Uyên là cái đức hạnh gì Điền Chính Quốc làm sao không biết, ngay lập tức nhìn thấu ý đồ của hắn.

Triệu Khanh Uyên cười hì hì, sảng khoái thừa nhận: "Chỉ có cậu hiểu tôi."

Bên trong hộp giữ nhiệt, cơm canh đầy đủ mọi thứ, tinh xảo lại thơm nức, vừa nhìn liền biết đã bỏ rất nhiều công sức.

Triệu Khanh Uyên nhét cái thìa vào tay Điền Chính Quốc, giục: "Nhanh chút, ăn lúc còn nóng đi!"

Dừng một chút, khi Điền Chính Quốc sắp xuống tay, lại nhanh tay ngăn cản hắn: "Chờ đã, tôi chụp một bức ảnh." Điều chỉnh tốt góc độ, chụp liền ba bức. Một bên thêm sticker vào bức ảnh, một bên quay đầu lại mặt mày hớn hở nói với Điền Chính Quốc: "Tôi muốn đăng weibo trêu chọc người khác!"

Nói xong, tự mình thấy không đúng, trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên ném điện thoại lên giường, hạ giọng nói: "Thôi, không đăng nữa, vô duyên, ăn cơm ăn cơm!"

Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhét đồ ăn đầy miệng.

Điền Chính Quốc biết hắn để ý cái gì, không đành lòng nhìn cái người rộng rãi nhưng ngu ngốc này tiếp tục thương tâm. Đi tới cầm điện thoại di động của hắn lên, đưa tới: "Đăng đi, tôi sẽ chia sẻ."

"Thật ?" Triệu Khanh Uyên ánh mắt sáng ngời, mong đợi nhìn Điền Chính Quốc, bộ dạng nóng lòng muốn thử: "Không lừa tôi chứ?"

"Ừm."

Chính mình tự đăng weibo so với được bạn tốt chủ động chia sẻ tuyệt đối không giống nhau, huống chi người bạn tốt này tính cách lại đặc biệt lạnh nhạt, có thể được hắn chia sẻ bài viết của mình trên weibo, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp đấy!

Sợ Điền Chính Quốc đổi ý, Triệu Khanh Uyên cướp lấy điện thoại, nhanh chóng đăng bài, chữ cũng không viết được mấy chữ --

Triệu Khanh Uyên: Đêm khuya cùng Chính Quốc trêu tức mọi người! 【 doge 】 【 hình ảnh 】

Vừa đăng xong liền điên cuồng chạy đến bên cạnh Điền Chính Quốc: "Tới lượt cậu."

Trước ánh mắt chằm chằm của hắn, Điền Chính Quốc mở weibo, chia sẻ bài đăng của hắn.

Điền Chính Quốc: "Được. " //@ Triệu Khanh Uyên: Đêm khuya cùng Thanh Hoan trêu tức mọi người! 【 doge 】 【 hình ảnh 】

Triệu Khanh Uyên mấy ngày rồi không đăng weibo, fan đã sớm kêu gào, bây giờ rốt cục cũng đăng một bài, vẫn có tag Điền Chính Quốc, nhất thời giống như là uống thuốc kích thích, điên cuồng viết bình luận.

"Gào gào ngao! Đại Uyên ca của tôi trở về rồi! Đồ ngon nhiều quá đi! Nuốt nước miếng (ˉ﹃ˉ) "

"Xem ảnh này khác gì ăn hạc đỉnh hồng! Không nhịn được mở app gọi đồ ăn ngoài!"

"Chờ đã... Tôi cảm thấy được mắt mình sắp mù rồi... Tôi thế mà thấy được từ bài share của Chính Quốc có chút sủng nịch!"

"Lầu ngươi không cô đơn đâu! Suy nghĩ dần trở nên đen tối!"

"Dễ thương quá!"

.....................................

Triệu Khanh Uyên không đọc bình luận mà nhìn chằm chằm bài share của Điền Chính Quốc, không hài lòng nói: "Không phải chứ, Chính Quốc, cậu không thể nói nhiều thêm vài chữ sao? Xóa đi đăng lại!"

Điền Chính Quốc vừa đặt điện thoại lên bàn: "Thế có ăn cơm hay không?"

"Ăn ăn ăn!" Bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ, Triệu Khanh Uyên không còn dám yêu sách nữa, đẩy tới trước mặt Điền Chính Quốc một chén canh, đắc ý nói: "Mau nếm thử đi, tay nghề nấu canh của mẹ tôi cực kì đỉnh!"

Điền Chính Quốc hạ thìa xuống, "Ừm."

"Thế nào?" Nhìn hắn ăn canh, Triệu Khanh Uyên nhanh chóng xáp lại hỏi: "Có phải là uống rất ngon không?"

"Ừm." Điền Chính Quốc bưng lên bát, một hơi uống hết hơn nửa bát, cụp mắt nói: "Uống ngon."

Đáng tiếc, bạn tốt của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, mẹ hắn nấu canh cũng rất ngon.

"Được, uống ngon thì cậu uống thêm đi." Được hắn khen ngợi, Triệu Khanh Uyên đem phần canh của mình cũng đẩy đến trước mặt hắn.

Điền Chính Quốc trầm mặc tiếp nhận ý tốt của hắn.

Triệu Khanh Uyên luôn cảm thấy từ sau khi ăn canh, Điền Chính Quốc liền trở nên kì lạ, thế nhưng bảo hắn nói ra chỗ nào không đúng, hắn lại không nói ra được.

Người vẫn là cái người kia, ít nói, ăn nhiều.

Trong bầu không khí quỷ dị như vậy, Triệu Khanh Uyên ăn xong miếng cuối cùng liền nhanh chóng vỗ mông rời đi, nhanh đến mức hộp giữ nhiệt cũng không cầm theo.

Điền Chính Quốc không một tiếng động thở dài, vừa định nhắc hắn mang đồ đi, liền nhận được điện thoại của người đại diện bên Chicly.

Bên kia nói rất xin lỗi với hắn, Chicly đã xác định được người đại diện cho dòng sản phẩm áo gió, không phải hắn cũng không phải Phương Trọng Hi, mà là một tiểu thịt tươi của công ty khác, cảm ơn hắn đã đến buổi thử đồ, vân vân.

Hắn thật sự không bị chọn! Thế mà có chuyện tốt như vậy!

Mãi đến tận lúc cúp điện thoại, Điền Chính Quốc cũng chưa phục hồi lại tinh thần, mấy phút sau, rốt cục chắc chắn chuyện này là thật, hắn mới đầy mặt ý cười để điện thoại xuống.

Đến bây giờ vận may quỷ dị của mình đã làm cho cây cỏ cũng phải kinh hãi, bây giờ nhìn lại, chuyện của Chicly lần này là một dấu hiệu tốt, vận may từ lúc trọng sinh đến giờ bắt đầu từ từ biến mất, bản thân cũng có thể được toại nguyện, trải qua cuộc sống bình thường.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng vui vẻ, khi Vu Hâm đến hỏi hắn kết quả, suýt nữa không nhịn cười được, sắc mặt hồng hồng, thoạt nhìn cực kì quỷ dị, làm Vu Hâm còn tưởng rằng hắn buồn vì không được chọn, hết lòng an ủi.

"Chicly không chọn cậu là vì bọn họ không có mắt nhìn!" Trong mắt Vu Hâm, nghệ sĩ nhà mình cái gì cũng tốt! "Chờ tôi, mấy ngày nữa sẽ tìm về cho cậu một cái đại ngôn còn tốt hơn so với Chicly!"

"Cảm ơn anh."

Điền Chính Quốc không coi chuyện hắn nói là chuyện lớn, tùy tiện đồng ý.

Dưới cái nhìn của hắn, không còn vận may hỗ trợ, Chicly còn không chọn hắn, nói gì đến nhãn hiệu còn tốt hơn Chicly, chỉ là đã phụ lòng mong đợi của Vu Hâm.

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Vu Hâm.

Vu Hâm lại lầm tưởng đây là Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân đang tạo thêm phiền toái cho mình, có ý xin lỗi. Động lực nhất thời dâng cao! Có nghệ sĩ hiểu chuyện như vậy, mình cho dù không cần mặt mũi nữa, cũng phải tìm cho Điền Chính Quốc một cái đại ngôn, làm cho những người của Chicly đỏ mắt!

Hai người bọn họ ở đây hiểu lầm lẫn nhau, trên mạng cũng đã sôi sùng sục.

Nguyên nhân chính là chương trình giải trí của đài quốc gia "Tuổi trẻ muốn bay cao"

Kì đầu tiên của chương trình này phi thường thành công, có cười có khóc, cũng có nội hàm, hơn nữa khoảng cách giữa kì một và kì hai quá dài, kì hai lên sóng quả thực có thể được xưng là toàn dân mong đợi.

Ngày hôm đó, vô số người phá lệ rời khỏi máy vi tính, chờ đợi trước mặt màn hình ti vi, vì chương trình giải trí mình yêu thích làm tăng tỉ lệ người xem.

Mà khi bọn họ xem đến cuối cùng, đều không hẹn mà có cùng một câu hỏi --

A! ! ! ! Hai vị soái ca được phỏng vấn cuối cùng rốt cuộc là ai vậy!

Một người đẹp mà ngây thơ, một người vừa đẹp vừa cao lãnh! Vô cùng xứng đôi có được không!!!!

"A! ! Cầu đại thần tìm ra thân phận của hai người kia! Tôi lọt hố này không thể kiềm chế được rồi! Nhìn thấy không? Tay của tôi không khống chế được, bắt đầu vẽ tranh đồng nhân rồi! 【 hình ảnh 】 "

"Mẹ ơi! ! Tôi chết mất! ! Câu "Chính Quốc không cho tôi nói chuyện với người lạ" quả thực manh đến chảy máu mũi, bé con mau lại đây cô ôm ôm!"

"Trời ạ! Tôi không phải là hủ nữ! ! Thế nhưng lọt hố này không ra được rồi!"

"Ồ, luôn cảm thấy người tên Chính Quốc này nhìn quen quen..."

..................................

Đương nhiên, có người thấy dễ thương, cũng có người không thích.

"Mấy cô này có bị bệnh không, người đó rõ ràng bị ngốc, lại còn nói người ta là đồng tính luyến ái, có ác tâm hay không vậy."

"Lớn như vậy rồi, tôi nghe cậu Chính Quốc kia nói, chắc đến tiểu học còn chưa tốt nghiệp."

"Ngốc cỡ này, cơm tôi ăn từ đêm cũng muốn ói ra."

.......................................

Anh trai rõ ràng là dễ thương như thế! Lại bị người ta nói là ngốc? !

Các em gái nhất thời không vui, đang muốn lập hội đi mắng người, một người bình luận mắng Kim Thái Hanh đã bị phản bác.

"Nhóc con, cậu có biết anh ta là ai không? Nào, vểnh tai lên, nghiêm túc nghe chị đây nói cho mà biết. Anh ta tên Kim Thái Hanh, làm việc tại viện nghiên cứu cao cấp của Hoa đại, học hàm giáo sư. Nhìn kĩ vào, giáo sư -- là giáo sư trẻ nhất nước cho đến bây giờ. Năm đó có bao nhiêu người nước ngoài tài giỏi bị anh ta lấy mất phong hàm giáo sư, suýt nữa thì trở mặt với chúng ta, chà chà, lúc đó đúng là một chốn tu la địa ngục."

"Há, đúng, suýt nữa thì quên nói cho nhóc, có phải là cảm thấy Chính Quốc rất quen mặt? Anh ta chính là người hồi trước đã lên hotsearch weibo vì là giáo thảo của Hoa đại đấy. Nhóc con, cho nhóc một lời khuyên chân thành, về sau lướt weibo ít thôi, đọc nhiều sách vào.【 một chủ nhiệm lớp mỉm cười 】 "

Hai bình luận này vừa xuất hiện, mọi người còn nửa tin nửa ngờ, đợi đến khi một nhóm người tò mò đi tra tư liệu của Kim Thái Hanh về, bọn họ cả mắt lẫn tâm chỉ còn sót lại một chữ -- phục.

"Xem xong tư liệu của Kim Thái Hanh liền muốn quỳ, cúng bái đại thần..."

"Vốn tưởng rằng Chính Quốc chính là cực hạn, không nghĩ tới đằng sau còn có Kim Thái Hanh, muốn quỳ..."

"Chợt phát hiện ra thiên tài đều giống nhau... Tôi có một người bạn học, thi đậu đại học Y dược Đông Nam, mà không biết đi xe buýt, không biết cách dùng thìa... Lần đầu tiên gặp mặt đúng là làm cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt."

"Tôi rất tò mò, tổ tiết mục làm thế nào mà trong một lần phỏng vấn liền phỏng vấn được cả hai vị đại thần này ....."

"Chờ đã... Mọi người không cảm thấy hai người kia đúng là có gì đó sao? Chỉ hỏi thêm câu quan hệ của hai người thôi mà lại hỏi sao lại hỏi thêm rồi... Chao ôi."

"Ngọa tào! Lầu trên giỏi! Tôi cảm thấy mình giống như phát hiện chỗ nào đó có vấn đề..."

.........................................

Vì vậy, nhờ tổ tiết mục cùng danh tiếng couple song học bá Hoa đại, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc liền nổi tiếng. Vô số người biến thành fan cp của hai người, ngay cả mấy người vừa mới nói Chính Quốc cùng Đại Uyên ca quá ngọt, trong nháy mắt cũng làm phản, gia nhập tà giáo "Hoa đại thủy câu tử"*

Không sai! Các em gái tạo cho cp Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc một cái tên: "Hoa đại thủy câu tử phu phu" ! Cảm giác như lập tức muốn đem học bá kéo xuống thần đàn!

Trong khi các em gái tìm kiếm khắp nơi về hai người kia để tìm đường ăn, một tài khoản chỉ có mười mấy người theo dõi bỗng nhiên đăng một bài --

"Tại Mỹ, hình như... vừa ngẫu nhiên gặp được Kim Thái Hanh ở sân bay. Lúc đó cảm thấy anh trai lớn lên lạnh lùng suất khí, liền chụp trộm một tấm, không nghĩ tới... 【 hình ảnh 】 "

Ngọa tào*... Chuyện này quả thật giống như đang buồn ngủ thì có người đưa gối cho! Các em gái thần thông quảng đại lập tức đoán được số hiệu chuyến bay của Kim Thái Hanh, chuẩn bị đi ra sân bay gặp người, xin vía học thần.

Vì vậy, Kim Thái Hanh lúc này đang ngồi trên máy bay, tâm tâm niệm niệm đi gặp Chính Quốc không biết, đã có một làn sóng người đang chờ hắn, đồng thời sẽ giúp hắn mở ra một thế giới mới.

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh sẽ vì yêu thích người mà chậm rãi trưởng thành, Chính Quốc cũng sẽ không còn cô đơn nữa, dù sao chuyện tình cảm tốt nhất chính là hai người cùng nhau trở nên càng tốt hơn.

Mà đây là một quá trình, không phải một lần là xong. Chúng ta phải kiên trì với Kim Thái Hanh, đồng hành cùng hắn chậm rãi lột xác.

Đúng rồi... Không phải nghịch cp, mọi người quên mất anh "thiếu nữ"công đằng sau còn kèm một chữ "lang" (sói) sao.
_________
*•Hoa đại thủy câu tử: (华大水沟子): "thủy câu" dịch ra là đào mương/ kênh gì đó, mình cũng không rõ nghĩa nên để tên phiên âm, nghe cũng hay hơn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro