Chương 85: Lễ trao giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng mười đến, khí trời đã mang theo từng trận gió lạnh.

Lễ trai giải Kim Ngưu sắp diễn ra, Vu Hâm đã chuẩn bị xong lễ phục cho Điền Chính Quốc từ lâu. Một bộ âu phục cao cấp màu đen, cộng thêm đồng hồ đeo tay bản giới hạn toàn cầu, vẫn do Ada tài trợ.

Nửa năm qua, không ít nhãn hiệu quốc tế lớn chìa cành ô liu với Điền Chính Quốc, nhưng hắn vô cùng thích và thường xuyên mang nhất, vẫn là đồng hồ của Ada.

Bởi vì hành động vô tình này của hắn, Ada có được lượng tiêu thụ rất lớn, làm Evanson cười không ngừng được, mỗi lần đến ngày lễ lớn của Trung Quốc đều sẽ tặng bao lì xì đỏ thẫm cho Điền Chính Quốc.

"Bên kia hẳn là sẽ không lạnh. " Vu Hâm vừa giúp hắn sắp xếp hành lý vừa nói liên miên cằn nhằn: "Nhưng mà vẫn nên mang nhiều quần áo hơn, tránh để bị cảm."

Hắn lấy ra bộ nào đều sẽ đưa cho Kim Thái Hanh, để Kim Thái Hanh gấp gọn sau đó bỏ ngay ngắn vào trong vali, hai người phối hợp cực kỳ nhịp nhàng.

Chỉ có Điền Chính Quốc rảnh rỗi ngồi trên ghế, lơ đãng lật kịch bản, vô cùng tẻ nhạt.

Hắn liếc mắt thấy Kim Thái Hanh đang đưa tay lấy quần áo, thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ xoay một góc áo người ta đã xếp gọn xong liền cấp tốc thu tay về, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Đợi đến khi Kim Thái Hanh xoay người, nhìn thấy góc quần áo bị lệch kia, nhất thời có chút mệt mỏi nghiêng đầu, hắn nhớ rõ ràng mình vừa xếp lên chỉnh tề mà, tại sao lại như vậy?

Hắn đem quần áo từ trong vali lấy ra, nghiêm túc xếp lại một lần, còn cố ý kiểm tra một phen, xác định một nếp nhăn cũng không có, lúc này mới thoả mãn xoay người, bắt đầu xếp cái khác lên.

Nhưng cái khiến hắn khiếp sợ chính là, đợi đến lần thứ hai hắn quay đầu lại, phát hiện chồng quần áo lại bị lệch đi một góc.

Chuyện gì thế này?

Vu Hâm không biết xảy ra chuyện gì, chờ mãi không thấy Kim Thái Hanh nhận quần áo, không nhịn được giục một tiếng: "Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh lúc này mới phục hồi tinh thần, đem thắc mắc ném ra sau đầu, tiếp tục làm việc.

Nhìn bộ dạng ngốc manh của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc càng thấy thú vị, vừa ngầm cười trộm, vừa nhân lúc Kim Thái Hanh lại xoay người, đưa tay ra.

Đáng tiếc, khi tay hắn sắp đụng tới chồng quần áo kia, Kim Thái Hanh bỗng dưng quay lại.

"Khụ, " Điền Chính Quốc bị bắt quả tang, ngại ngùng ho khan một tiếng, nhanh chóng rút tay về, cúi đầu giả vờ nghiêm túc đọc kịch bản.

Kim Thái Hanh yên lặng nhìn hắn mấy giây, bỗng nhiên đi tới, ôm lấy gáy hắn, khom lưng hôn hắn một cái.

Điền Chính Quốc né tránh không kịp, bị hắn hôn bất ngờ, khóe mắt liếc thấy Vu Hâm đang khiếp sợ trợn tròn hai mắt, vội vã đẩy ra Kim Thái Hanh: "Anh làm gì thế!"

Dừng một chút, liền bỏ thêm một câu: "Nhanh đi làm việc đi!"

Kim Thái Hanh ngượng ngùng cười, học theo Điền Chính Quốc từng làm, đưa tay xoa đầu hắn: "Đừng nghịch."

Lòng bàn tay của hắn nóng hầm hập, ôn nhu che trên đỉnh đầu. Không biết tại sao, lúc bị người hôn thì Điền Chính Quốc không đỏ mặt, bây giờ lại đỏ bừng, tim rầm rầm nhảy lên, lung tung trả lời một câu rồi nhanh chóng cúi đầu.

"Các cậu không thể chú ý một chút được sao?" Vu Hâm nhân sinh không còn gì mong chờ nhìn hai người kia, kêu lên: "Cần tôi phải nhấn mạnh thêm một lần nữa sao? ! Tôi! Vu Hâm! Hiện tại ba mươi tám tuổi! Vẫn là một người độc thân!"

Điền Chính Quốc liếc mắt, đang muốn an ủi Vu Hâm một chút, liền nghe thấy Kim Thái Hanh ở bên cạnh nói: "Anh có thể đi tìm bạn trai."

Vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không có ý khác, thật sự khi nghe Vu Hâm nói hắn vẫn còn độc thân, đưa ra một ý kiến mà hắn cho là hợp lý nhất.

Vu Hâm: "..."

Vu Hâm: "Thật không may, tôi thích nữ, cảm ơn."

Kim Thái Hanh: "Vậy anh có thể đi tìm bạn gái."

Vu Hâm: "..."

Nếu hắn có thể tìm bạn gái, còn phải ở đây để bị nhét cơm cho chó sao? !

Các em gái đối với hắn mà nói quả thực giống như là sao trên trời, thấy đấy nhưng lại với không tới, đau lòng biết bao nhiêu!

Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh sẽ nói thêm gì chọc tức Vu Hâm, vội vã lấy tay đẩy hắn một cái: "Nhanh đi gấp quần áo nào, xếp không xong không cho nói!"

Kim Thái Hanh oan ức nhìn hắn, tội nghiệp ừ một tiếng.

"Cậu bắt nạt cậu ấy làm gì!" Không nghĩ tới, người vừa bị Kim Thái Hanh làm cho nghẹn họng, nghe vậy trực tiếp quay sang lườm Điền Chính Quốc: "Thái Hanh chiều hư cậu rồi, đến quần áo của mình cũng không tự gấp được à?"

"Anh ấy không cho em động vào mà. " Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hếch cằm lên, hỏi hắn: "Đúng không?"

Kim Thái Hanh không hiểu rõ ý tứ của hai người bọn họ nhưng câu nói cuối cùng của Điền Chính Quốc thì hắn vẫn hiểu, gật đầu: "Đúng."

Chính Quốc gấp quần áo quá xấu, không thể để em ấy xếp.

Điền Chính Quốc hả hê nhìn sang Vu Hâm: "Ca, anh thấy chưa."

Vu Hâm: "..."

Vu Hâm: "......"

Bây giờ hắn xin nghỉ việc còn kịp không? !

Lễ trao giải tổ chức vào cuối tuần nên Kim Thái Hanh cũng bay cùng Điền Chính Quốc đến Cao thành. Mấy người vừa mới đến khách sạn, còn chưa kịp nghỉ một lát, điện thoại của Vu Hâm đã bắt đầu vang lên.

Hơn nữa còn vang lên mấy lần, hắn nhận hết cuộc này đến cuộc khác, giống như là đã cùng nhau hẹn trước.

"Tình hình sao rồi?" Thấy Vu Hâm mãi mới cúp điện thoại, trực tiếp ném điện thoại đi, Điền Chính Quốc nhíu mày, hỏi.

Vu Hâm là người tốt tính, lí do có thể khiến hắn tức giận như thế cũng không nhiều.

"Còn không phải là do cậu hại sao. " Vu Hâm uể oải co quắp ở trên giường, bụng mỡ phập phồng: "Bao nhiêu người gọi đến hỏi cậu ngồi ở chỗ nào, còn có người hỏi tôi cậu có cùng ai đi thảm đỏ không."

Nhìn Kim Thái Hanh cảnh giác dựng thẳng lỗ tai, Điền Chính Quốc ạch một tiếng: "Bọn họ hỏi thăm cái này làm gì?"

Phía ban tổ chức đã sắp xếp vị trí ngồi xong xuôi, cho dù biết được cũng không có tác dụng gì.

"Bọn họ..." Vu Hâm đầy mặt đều là một lời khó nói hết, ngừng một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Muốn ngồi gần cậu một chút, chà xát chút vận may, tranh thủ biết đâu lại lấy được giải thưởng..."

Điền Chính Quốc: "..."

Cái quỷ gì vậy! Tinh thần làm con người xã hội chủ nghĩa đâu hết rồi?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại của hắn cũng vang lên, Vu Hâm bây giờ vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại là run cầm cập, như phản xạ có điều kiện lùi vào sâu trong giường, Điền Chính Quốc dở khóc dở cười lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn màn hình, phát hiện là Triệu Khanh Uyên, liền không chút do dự nhận,: "Khanh Uyên, anh đến chưa?"

"Đến rồi, đến rồi." Giọng Triệu Khanh Uyên từ bên kia truyền tới, có lẽ là vừa đi vừa nói chuyện nên hơi thở có chút bất ổn: "Nói số phòng cho tôi, tôi mang chút đồ ăn, lát nữa đến phòng cậu ăn."

Hắn vừa nói như thế, Điền Chính Quốc liền lập tức hiểu rõ, nhất định là quản lí của hắn lại bắt hắn ăn kiêng, không nhịn được khuyên nhủ: "Anh đừng có ăn đồ lung tung, ngày mai còn phải đi thảm đỏ, buổi tối gặm salad với tôi đi."

"Đừng mà!" Triệu Khanh Uyên cuống lên:   "Tôi khó khăn lắm mới lén mang được tới đây, không thể không ăn." Nghĩ đến đi thảm đỏ, lại nói: "Có chuyện này cậu biết chưa Chính Quốc, có không ít người đều gọi cho tôi hỏi vị trí ngồi của cậu, muốn ngồi gần cậu thêm một chút."

Điền Chính Quốc: "..."

Lại nữa rồi!

Điền Chính Quốc: "Bọn họ làm thế này cũng hơi quá rồi, cá Koi với không cá Koi gì chứ, đều là nói mò..."

Triệu Khanh Uyên tiếc nuối nói: "Không không không! Nếu không phải cậu nhất định phải ngồi bên bàn của "Màu cam", tôi sẽ cướp ngay vị trí bên cạnh cậu, chưa biết chừng dính được chút vận may của cậu, tôi lại có thêm một cái cúp ảnh đế!"

Điền Chính Quốc: "..."

Giống như hắn, năm nay Triệu Khanh Uyên cũng có mặt trong danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhấ.

Không biết tại sao, đời trước "Một đường sinh tử" cũng không tham gia tranh giải Kim Ngưu, đời này rất nhiều chuyện đã khác đi, biểu hiện của Triệu Khanh Uyên trên phim rất xuất sắc, thật sự có khả năng nhận giải.

Triệu Khanh Uyên lại nói: "Đúng rồi, lúc đó hai chúng ta phải cùng đi thảm đỏ, cậu đừng quên đấy."

Điền Chính Quốc đỡ trán: "Tôi biết, anh nhanh đến khách sạn đi, đến rồi nói."

Buổi tối hôm đó, Triệu Khanh Uyên cuối cùng vẫn lừa được quản lí, chuồn êm đến phòng của Điền Chính Quốc ăn uống thỏa thuê, nên khi quản lí của hắn phát hiện ra, suýt nữa cũng liệt Điền Chính Quốc vào danh sách phải giám sát nghiêm ngặt.

Giải Kim Ngưu năm nào cũng được tổ chức rất hoành tráng. Trước đó hai ngày thì bên phía ban tổ chức đã đóng cổng bình chọn của khán giả trên mạng, Triệu Khanh Uyên và Điền Chính Quốc đứng ở hạng nhất và hạng hai.

Không ít cư dân mạng khi nhìn thấy kết quả này, đều cười ha ha ——

"Đại Uyên ca và Chính Quốc quả nhiên là bạn gay tốt, chuyện như này cũng có thể không xa rời nhau ha ha ha."

"Không biết vì sao, mỗi năm thấy phần bình chọn cho giải Kim Ngưu tôi đều cảm thấy có sắp xếp ngầm, chỉ có năm nay không cảm thấy thế, ha ha ha ha, hai người kia có độc."

"Buổi chiều thấy có không ít ảnh chụp ở sân bay của diễn viên, chỉ không thấy bọn họ, hai người kia đều tham gia mà sao kín tiếng như vậy làm gì!"

"Nói chuyện này... Hai người kia không phải là sẽ cùng đi thảm đỏ chứ..."

......

Không để cho cư dân mạng thất vọng, Điền Chính Quốc quả nhiên đi thảm đỏ cùng Triệu Khanh Uyên.

Giữa hai người giống như có một sự hài hòa rất đặc biệt, dù cho khoảng cách không gần, cũng không có một chút lúng túng nào, thậm chí còn có thể nhìn ra quan hệ rất tốt.

Triệu Khanh Uyên vốn là một người thích huênh hoang, nhưng từ khi biết Điền Chính Quốc đã thu liễm hơn rất nhiều. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ dừng lại trên thảm đỏ một lát, nhưng bây giờ cũng cùng Điền Chính Quốc nhanh chóng đi hết thảm đỏ.

Sau đó, hai người liền tách ra, từng người về chỗ ngồi của mình.

Triệu Khanh Uyên là theo chân đoàn phim "Một đường sinh tử" ngồi cùng một chỗ, ở vị trí ngay trung tâm. Mà Điền Chính Quốc thì lại ngồi cùng đoàn phim "Màu cam", vị trí hơi chếch về bên rìa.

Lễ trao giải còn chưa chính thức bắt đầu, các diễn viên đều ở chỗ ngồi nói chuyện phiếm.

Điền Chính Quốc không có nhiều bạn bè, vốn tưởng rằng sẽ không có ai tới tìm hắn nói chuyện. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, hắn vừa mới ngồi xuống, gần như tất cả mọi người đều ngừng trò chuyện, bắt đầu chào hỏi hắn.

Điền Chính Quốc vừa bắt đầu còn tưởng rằng những người này là vì Triệu Duệ mà đến, nhưng rất nhanh, hắn liền rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra.

Một người ở trong danh sách đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất, cười tươi như hoa, phong tình vạn chủng tiến tới, khuôn mặt đẹp đẽ gần như sắp đụng vào vai hắn.

Điền Chính Quốc nhíu mày lại, vừa định dịch sang bên cạnh, liền thấy nữ diễn viên này bỗng nhiên hít một hơi thật sâu: "A! Tôi đến hút ít vận may của cá Koi nhỏ."

Điền Chính Quốc: "..."

Nữ diễn viên: "Chào cậu, cá Koi nhỏ, tôi là Miêu Giai Thiến, cậu có thể gọi tôi là Thiến Thiến tỷ tỷ."

Điền Chính Quốc đen mặt nhìn cô: "Chào Thiến Thiến tỷ tỷ."

Miêu Gia Thiến ánh nhìn chăm chăm vào tay hắn: "Tôi có thể bắt tay cậu không?"

Đây đã là lần thứ ba cô lọt vào danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất, nhưng đáng tiếc hai lần trước đều không lấy được thưởng, không gặp may. Lần này, dù thế nào cô cũng muốn cầm được cúp.

Vận may không tốt không sao cả, bên cạnh đây không phải là có một người có vận may cực kì tốt sao? ! Phong độ với giữ mình gì chứ! Cứ cọ một cái trước rồi nói tiếp!

Điền Chính Quốc còn chưa đồng ý, diễn viên khác trong đoàn phim của Miêu Giai Thiến cũng tiến tới ——

"Tôi cũng muốn!"

"Chính Quốc, nhanh! Cho tôi nắm một chút!"

"Ôi, vậy tôi cũng muốn."

Điền Chính Quốc: "..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro