Chương 90: Sắm đồ Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Kim Thái Hanh nói hắn có thể tìm được đường về nhà nhưng Điền Chính Quốc vẫn không yên lòng, sợ hắn tự nói tài xế ngày mai không cần đến đón, trong lúc đang ăn tráng miệng liền gọi điện thoại cho bên kia.

Ai biết tài xế lại nói: "Cậu yên tâm đi, ngày mai đúng giờ tôi sẽ qua. Kim giáo sư nói với để tôi không cần đưa cậu ấy về nhưng vẫn cần đưa cậu ấy đi làm. Hơn nữa, thật ra chiều hôm qua tôi vẫn luôn đi theo phía sau cậu ấy."

Điền Chính Quốc có chút bất ngờ, đi làm vẫn cần người đón là có ý gì?

Cúp điện thoại, hắn đi hỏi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang tranh tài với đĩa thịt xào ớt xanh, đũa gắp nửa ngày cũng không thể gắp được, đôi môi mím chặt, ánh mắt càng ngày càng mất kiên nhẫn. Nghe vậy, trực tiếp để đũa xuống, thành thực nói: "Bởi vì anh không tìm được đường đi làm."

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Đường đi làm không phải là giống với đường về sao?"

Hắn có lúc, thật sự là không lí giải được mạch não của Kim Thái Hanh. Kéo ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống, lấy tay chống cằm nhìn hắn: "Đường về nhà đi thế nào, đường đi làm đi thế đấy mà."

Kim Thái Hanh lắc đầu, trông rất kiên định, thậm chí còn khiến Điền Chính Quốc sinh ra một loại ảo giác mình nói sai rồi.

"Không giống nhau. " Hắn nói: "Đường đi làm không có em."

Để đũa xuống, hắn cố gắng giải thích cho Điền Chính Quốc: "Nơi có em đối với anh mà nói thì vô cùng đặc biệt ." Nên hắn mới có thể nhớ kỹ.

Biết rõ hắn chỉ là đang giải thích bình thường, Điền Chính Quốc vẫn cứ cảm thấy tim đập nhanh hơn, sắc mặt hắn ửng đỏ, cụp mắt không nhìn Kim Thái Hanh, lông mi run run, lẩm bẩm: "Miệng ngọt như vậy, có bôi mật sao."

Kim Thái Hanh mờ mịt nhìn cơm nước trên bàn, lại sờ miệng mình, tiến đến trước mặt Điền Chính Quốc, thành thật nói: "Không có."

Hắn cách rất gần, gần đến mức Điền Chính Quốc có thể đếm rõ ràng từng sợi lông mi của hắn.

Lúc mới được sống lại, Điền Chính Quốc liền thề đời này mình nhất định phải yêu đương thật nhiều. Thế nhưng, không biết vì sao, dù người khác có đẹp đến đâu cũng không thể làm cho hắn sinh ra cảm giác gì đặc biệt, với Kim Thái Hanh, vừa bắt đầu cũng như vậy.

Nhưng càng bên nhau lâu, ánh mắt của hắn càng không có cách nào rời khỏi Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cười, tiến đến hôn hắn một cái.

Kim giáo sư nhà mình, là đẹp mắt nhất.

"Đúng là bôi mật."

Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, lập tức cũng cười, Chính Quốc nói cái gì thì là cái đó đi.

Kim Thái Hanh đi làm rồi, Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Vu Hâm nhận cho hắn việc chụp một bìa tạp chí, là tài nguyên hàng đầu, nhưng lại là chụp cùng Triệu Khanh Uyên.

Nói cũng lạ, hai đại minh tinh rất ít khi cùng chụp một bìa tạp chí, nhưng Điền Chính Quốc và Triệu Khanh Uyên quan hệ rất tốt, lại cùng nhau cầm cúp ảnh đế. Fan của hai người còn rất hòa hợp, có lẽ bên phía tạp chí nhìn trúng điều kiện này nên mới đưa yêu cầu như thế.

Sớm mùa đông, rét lạnh âm trầm. Sợ lúc Điền Chính Quốc lúc chụp ảnh bị lạnh, Vu Hâm thậm chí còn đem tới một tấm khoác vai giữ nhiệt.

Triệu Khanh Uyên mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được cái tấm khoác vai màu hồng này, tò mò khoác lên. Dây điện dài ngoằng khiến trông hắn như mọc ra một cái đuôi nhỏ phía sau.

"Anh nghiêm túc chút đi. " Điền Chính Quốc lườm hắn, nhưng vẫn thỏa mãn lòng hiếu kì của hắn, cắm phích điện vào: "Ngồi im trên ghế đi, đừng có đi tới đi lui nữa, thiết lập tính cách lạnh lùng của anh không cần nữa à?"

"Cái đấy từ 800 năm trước tôi đã không dùng đến rồi. " Triệu Khanh Uyên ngồi xuống bên cạnh hắn, khoát tay một cái nói: "Đừng nói nữa, cái này ấm quá, cậu mua ở đâu vậy, đặt cho tôi một cái!"

"Hâm ca mua, anh muốn thì đi nói với anh ấy đi, "

Thợ chụp ảnh gặp chút chuyện nên còn chưa tới, hai người liền ngồi ở phòng nghỉ tán gẫu. Triệu Khanh Uyên len lén liếc Điền Chính Quốc vài lần, trên mặt đều là muốn nói lại thôi.

Điền Chính Quốc vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng sợ hắn lại có chuyện gì thực sự khó mở miệng, cuối cùng không nhịn được nói: "Có việc thì nói."

"À..." Triệu Khanh Uyên ngập ngừng mấy phút, lúc này mới rụt rè nói: "Chính Quốc, năm nay cậu đến nhà tôi ăn tết nhé."

Sợ Điền Chính Quốc từ chối, nhanh chóng nói tiếp: "Ba mẹ tôi mỗi năm đến tết đều không có ở nhà, nhà tôi có mấy anh em tuổi tác gần nhau. Đều rất dễ gần, cậu tới chơi, tôi giới thiệu bọn họ cho cậu làm quen."

Dừng một chút, lại cố gắng nói thêm một câu: "Hàng năm đều ăn tết với bọn nó cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu cậu có thể đến, tôi sẽ rất vui."

Năm ngoái để Điền Chính Quốc ăn tết một mình, hắn vẫn luôn rất hối hận. Hai người quen biết lâu như vậy, hắn cũng hiểu rõ Điền Chính Quốc rồi.

Chuyện người này làm tốt nhất, chính là luôn cố ra vẻ, nhìn qua có vẻ rất bình thường nhưng trong lòng có không biết bao nhiêu khổ sở.

Hắn nói đến khiến Điền Chính Quốc nhớ lại giao thừa năm ngoái. Hắn, Triệu Duệ và Nhị Nhị sưởi ấm cho nhau, vượt qua một đêm khó khăn kia.

Sau đó, Kim Thái Hanh đến.

Tiếp sau đó, hắn tặng mình dây chuyền, nói muốn vĩnh viễn cùng mình cùng ăn tết.

Khi đó hắn không hiểu, chỉ cho là Kim Thái Hanh quý trọng người bạn là hắn nên mới nói vậy, bây giờ suy nghĩ lại, vừa đắng lại ngọt. Những ngày hắn còn chưa đáp lại kia, Kim Thái Hanh làm thế nào vượt qua được ?

"Chính Quốc, Chính Quốc?"

Giọng Triệu Khanh Uyên cắt ngang suy nghĩ của hắn, Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, cười nói: "Năm nay tôi đến nhà Kim Thái Hanh ăn tết."

Kim Thạc Trân đã nói chuyện này với hắn từ lâu, lần này hắn không từ chối nữa.

Tuy rằng vẫn còn có chút thấp thỏm bất an, nhưng nếu đã quyết định muốn ở bên Kim Thái Hanh, dù thế nào hắn cũng muốn học cách ở chung với người nhà họ Kim.

"Cậu được đấy, nhanh như vậy đã thu phục được người nhà họ Kim rồi!" Triệu Khanh Uyên nở nụ cười, đụng vai Điền Chính Quốc nói: "Đời trước chắc chắn cậu là đại ân nhân của nhà họ, nên đời này bọn họ mới tặng cho cậu một đứa con trai."

Nói xong, tự mình lại bật cười trước.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, bóng lưng mơ hồ của người hắn từng cứu kia, chợt lóe lên trước mắt hắn.

Nhưng rất nhanh hắn liền đem cái hình bóng này vứt ra khỏi đầu, không quản thế nào, cái người kia cũng không có quan hệ gì với hắn, chỉ hy vọng đời trước người kia có thể thay hắn sống thật tốt.

Nửa giờ sau, thợ chụp ảnh vội vã chạy đến, giữa mùa đông mà trên trán đổ ra một tầng mồ hôi.

Nhanh chóng nói chuyện với hai người xong liền tìm chuyên gia trang điểm bàn bạc một chút mới để bọn họ đi hoá trang.

Quá trình chụp rất thuận lợi, mặc dù Triệu Khanh Uyên làm người không đáng tin nhưng năng lực nghiệp vụ vẫn là không phải bàn. Còn Điền Chính Quốc, đã có kinh nghiệm hai đời rồi. Hai người biểu hiện rất tốt, mỗi người còn có phong cách riêng, hơn nữa quan hệ rất tốt nên ảnh chụp không có chút gượng gạo nào.

Sau khi kết thúc, thợ chụp ản thậm chí còn khen mấy câu, nói bọn họ là minh tinh phối hợp tốt nhất từ trước đến giờ

Lúc đến là sáng sớm, lúc trở về sắc trời đã tối đen.

"Hai người về nhà luôn à?" Triệu Khanh Uyên vừa tháo trang sức vừa hỏi Điền Chính Quốc.

"Không, tôi muốn đi siêu thị mua chút đồ tết." Đôi môi hơi giật giật, lại nói thêm một câu: "Còn mua đồ đem đến nhà Thái Hanh nữa."

Hắn năm nay kiếm được tương đối khá nên đã sớm mua xong quà cho người nhà Kim Thái Hanh.

Nhưng ngoài những thứ đó, đồ ăn cũng phải mang đến một chút. Hơn nữa hắn chỉ tới Kim gia ăn cơm đêm giao thừa, cũng phải mua đồ về nhà mình ăn tết.

Hắn không để Kim Thái Hanh phải ở nhà chờ hắn, mà là gọi điện để tài xế đưa Kim Thái Hanh đến cổng siêu thị, đi mua đồ cùng hắn.

Tuy Kim Thái Hanh không giúp được gì nhiều nhưng đây vẫn là cái tết đầu tiên sau khi hai người bên nhau, hắn hi vọng Kim Thái Hanh cũng có thể tham gia vào quá trình chuẩn bị một chút.

Triệu Khanh Uyên sách một tiếng: "Cậu càng ngày càng ra dáng rồi đấy. " Đem tấm khoác vai trong tay đưa cho quản lí, nóng lòng muốn thử: "Tám trăm năm rồi tôi cũng chưa đi siêu thị, tôi cũng muốn đi."

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, tùy tiện nói: "Được, vậy anh che kín một chút, chớ để người ta nhận ra."

"Yên tâm đi. " Triệu Khanh Uyên giơ ngón cái với hắn: "Chuyện này tôi thành thạo hơn cậu nhiều."

Cả đám mặc áo lông dày, đội mũ đeo khẩu trang tiến vào siêu thị. Cũng may mấy ngày nay hạ nhiệt độ, mọi người cũng mặc như vậy nên bọn họ không tính là nổi bật. Hơn nữa trong siêu thị người đi lại tấp nập, tất cả mọi người đều đẩy xe hào hứng mua sắm, chẳng ai còn rảnh mà chú ý người bên cạnh dáng dấp ra sao nữa.

Điền Chính Quốc để Triệu Khanh Uyên và Vu Hâm mỗi người đẩy một xe chứa đồ, mình thì cùng Kim Thái Hanh đẩy một chiếc, ra sức chen vào trong đám người.

"Tôi hối hận rồi Chính Quốc. " Triệu Khanh Uyên ôm một bình rượu, thở hồng hộc ném vào trong xe, suýt nữa thì tê liệt: "Sao lại có nhiều người thế không biết, tôi cảm thấy xương sườn sắp bị chen đến gãy rồi."

"Tôi mua đủ rồi." Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn xe đầy đồ, hỏi hắn: "Anh còn muốn mua gì nữa không?"

Nói là cùng hắn đến chơi nhưng cuối cùng, Triệu Khanh Uyên còn mua nhiều hơn hắn.

Nào là bánh quy, nào là sầu riêng ngàn lớp, sô cô la... Các loại đồ ăn vặt không thiếu gì cả, ai không biết còn tưởng hắn là đứa trẻ tám tuổi.

"Không còn, không còn. " Triệu Khanh Uyên xua tay, không thể chờ đợi được nữa liền đi đến quầy tính tiền: "Nhanh chóng tính tiền rồi đi thôi."

Hàng người đứng đợi tính tiền rất dài, đại đa số mọi người đều đang nói chuyện phiếm.

Triệu Khanh Uyên và Điền Chính Quốc vào lúc này cũng không dám nói lớn, sợ bị người ta nhận ra. Nhàn rỗi tẻ nhạt, chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại.

Người ở đây quá đông, Kim Thái Hanh có chút không thoải mái, vẫn luôn nắm chặt tay Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đau lòng, lại tự trách bản thân, giơ tay sửa sang lại tóc trên trán hắn, hỏi: "Có muốn để tài xế đưa anh về trước không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, gò má cà cà ngón tay của hắn: "Cùng em về."

"Rất khó chịu sao?"

"Không sao, có thể chịu được."

Hắn vừa nói như thế, Điền Chính Quốc liền an tâm, Kim Thái Hanh sẽ không nói dối, hắn nói có thể chịu tức là có thể.

Vừa định cho Kim Thái Hanh uống nước, bên tai chợt vang giọng nói phẫn nộ của một cô gái: "Cuối năm cái con khỉ! Bà đây muốn chia tay! Lúc chúng ta ở bên nhau, mua đồ chưa bao giờ trả tiền thì thôi, tôi không thèm để ý. Thế nhưng anh đến nhà tôi chỉ mua một hộp kiwi, còn mua loại nhỏ nhất là sao! Anh nghĩ tôi bị ngu à?"

Điền Chính Quốc thuận theo âm thanh nhìn sang, anh chàng bị chỉ trích mặt đỏ bừng, nhận ra được bốn phương tám hướng đều đang dùng ánh mắt xem thường nhìn mình, liền cúi thấp đầu xuống, không ngừng nhỏ giọng dỗ cô gái, nhưng cô gái lại không để ý đến hắn, trực tiếp hất tay đi.

Chàng trai bất đắc dĩ, cũng ảo não rời đi.

Trong lúc mọi người đều đang bàn tán chuyện này, đám Điền Chính Quốc cũng tới lượt thanh toán.

Điền Chính Quốc kéo xe của Vu Hâm và Triệu Khanh Uyên đến phía trước: "Đồng thời tính tiền."

Hai người cũng không khách khí với hắn, gật đầu vui vẻ tiếp nhận.

Bọn họ mua cực kì nhiều đồ, đợi đến khi tính xong tất cả, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra, vừa định chuyển khoản, một cánh tay chợt chắn ngang trước mặt hắn.

"Chính Quốc?"

"Anh trả tiền." Đôi môi Kim Thái Hanh mím chặt, học theo Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra.

Đây là bị đôi tình nhân kia kích thích sao?

Điền Chính Quốc đỡ trán: "Không cần."

Kim Thái Hanh chuyển hết tiền cho hắn rồi, lần trước hắn khuyên can đủ đường, mới khiến Kim Thái Hanh giữ lại một tháng lương trong thẻ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lần đó tốn rất nhiều công sức, lần sau lại muốn hắn cầm tiền chắc chắn sẽ gặp khó khăn.

"Em tự thanh toán, anh chờ em là được rồi."

"Không, anh thanh toán." Kim Thái Hanh lại kiên trì.

Mắt thấy người phía sau đã không nhịn được, Kim Thái Hanh lại không chịu nhượng bộ. Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói: "Lần sau..."

Thấy Kim Thái Hanh cau mày lại, nhanh chóng nói thêm một câu: "Tiền của anh chỉ có thể để em tiêu, không cho người khác tiêu, lần sau chỉ mua đồ của em thì sẽ để anh trả tiền."

Mắt Kim Thái Hanh liền sáng lên, ảo não với không vui trong khoảnh khắc quét đi sạch sành sanh. Hai tai hắn ửng đỏ, đầy mặt ngượng ngùng nhìn Điền Chính Quốc, nhỏ giọng thỏa mãn nói: "Anh nhớ rồi."

Triệu Khanh Uyên và Vu Hâm ở bên cạnh: ? ? ?

M* nó!

Bọn họ đúng là điên mới đi theo!

Thanh toán xong, Triệu Khanh Uyên phiền muộn trực tiếp lái xe đi, Vu Hâm lại không thể không nhịn xuống cảm giác bị nhét cơm chó, đưa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh về nhà.

Không dễ dàng mới về đến nơi, thả hai người xuống xong cũng không quay đầu, lái xe liền đi, phun khói đầy mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "..."

Bởi vì câu kia của hắn, trên đường về Kim Thái Hanh rất hưng phấn, vừa đến nhà liền không thể chờ đợi được nữa nhào tới.

"Không được, còn chưa tắm rửa." Điền Chính Quốc nghiêng đầu tránh môi của hắn.

"Đợi lát nữa cùng tắm." Kim Thái Hanh không chịu, mất mấy giây liền lột sạch Điền Chính Quốc, chỉ để lại quần nhỏ.

"Hôm nay em rất mệt." Điền Chính Quốc thở hổn hển từ chối hắn: "Ngày mai... A... Nhẹ chút, ngày mai làm được không?"

Kim Thái Hanh giả bộ không nghe thấy, động tác không ngừng lại.

Điền Chính Quốc không nhịn được mềm giọng trách một câu: "Thái Hanh!"

Lần này, Kim Thái Hanh rốt cục cũng ngẩng đầu lên, chỉ có điều ——

"Em nói, từ chối chính là cho phép."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc: "Cái này... cái này cũng phải chia từng tình huống, bây giờ từ chối chính là từ chối."

Hắn lúc trước có phải là bị mỡ lợn lấp não rồi không, mới đi nói với Kim Thái Hanh câu như thế?

Kim Thái Hanh dừng một chút, làm Điền Chính Quốc cho là hắn chuẩn bị ngừng tay, bỗng nhiên ôm hắn đi về phía nhà tắm: "Anh không biết, anh không phân biệt được."

Điền Chính Quốc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro