PN 1: Nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Điền Chính Quốc vô cùng đột ngột, đứng trên hotsearch mấy ngày liền, tang lễ lại làm rất đơn giản và yên tĩnh.

Hắn không có người thân, bạn bè thân thiết cũng rất ít, tang sự là do bạn tốt nhất của hắn – Tần Tranh, một tay xử lý.

Tần Tranh từ chối tất cả những người muốn đến phúng viếng, hắn không nghĩ , cũng không muốn cho những người kia lợi dụng cái chết của Điền Chính Quốc để kiếm lợi. Chính quốc tính cách khiêm tốn, hắn muốn người kia được yên lặng rời đi.

Bên phía cảnh sát công bố nguyên nhân cái chết của Điền Chính Quốc là vì trượt chân rơi xuống hố thoát nước, chi tiết cụ thể thì không đề cập đến. Tất cả những người khác, kể cả Tần Tranh, đều cho là đây chỉ là sự cố bất ngờ, chỉ có Kim Thái Hanh biết là không phải như thế.

Trong lúc hắn vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, đã bị người nhà nhắc nhở, phải vĩnh viễn nhớ kỹ người đã cứu hắn một mạng này.

Ba chữ "Điền Chính Quốc" đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, vô tình xé ra một lỗ hổng trong nội tâm luôn đóng kín của hắn.

Kim Thái Hanh bắt đầu xem phim của Điền Chính Quốc, bắt đầu thu thập hình ảnh của hắn, bắt đầu nỗ lực đi tìm hiểu cuộc đời của hắn.

Đối với Kim Thái Hanh mà nói, người kia vốn dĩ cũng giống như bao người khác, thậm chí không có gì khác biệt với những kí hiệu trong sách, bây giờ lại chậm rãi trở nên sinh động trong lòng hắn.

Khuôn mặt mỉm cười của Điền Chính Quốc càng ngày càng khắc sâu vào đầu hắn. Giống như một tia sáng đầy màu sắc, chiếu vào nội tâm trống rỗng vô định của hắn.

Tất cả những gì liên quan đến Điền Chính Quốc đều được hắn tổng kết lại, từng tờ từng tờ, đặt ở nơi quan trọng nhất trên kệ sách của hắn.

Càng xem, trong lòng hắn càng khó chịu.

Kim Thái Hanh không biết cái cảm giác này là gì, chỉ là, hắn biết, mình sẽ vì người kia ở trên màn ảnh nhíu mày một cái, thương tâm mà khổ sở; sẽ vì người kia vui vẻ mà vui vẻ, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy người kia cứu một con mèo hoang cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

Thế nhưng, hắn sẽ không còn được gặp lại người kia nữa.

Trên thực tế, hắn chưa bao giờ thực sự từng gặp người ấy.

Đêm trời mưa tầm tã đó, chỉ có một tiếng gọi từ sau lưng. Vốn tưởng rằng là chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong sinh mệnh, lại trở thành vết sẹo đời đời kiếp kiếp hắn không muốn chạm đến.

Hắn hiểu được một loại tình cảm ghi lòng tạc dạ, hắn không biết đó là cái gì.

Hắn nhớ Điền Chính Quốc, rất nhớ, cả ngày lẫn đêm đều mơ tới người kia. Nhưng người kia lại vì hắn mà rời đi, cuối cùng, một đời này, hắn cũng không có cách nào gặp lại người kia nữa.

Kim Thái Hanh càng ngày càng trầm mặc, giống như có thứ gì cắm vào thân thể của hắn, hút đi sinh lực của hắn. Hắn đau khổ, mơ hồ, hắn không biết mình nên làm gì.

Người nhà họ Kim cho là bệnh tình của hắn nặng hơn, tìm đến tất cả các bác sĩ hàng đầu, nhưng mọi người đều lúng túng trước bệnh trạng của Kim Thái Hanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dần dần im lặng.

Sau đó, Kim Thái Hanh lấy được giải Nobel.

Khoảnh khắc tin tức truyền ra, cả nước hân hoan.

Tất cả mọi người đều ở trên mạng điên cuồng ca ngợi hắn, sùng bái hắn, nói hắn là hi vọng của quốc gia, là tương lai của giới vật lý.

Viện trưởng chuẩn bị bài phát biểu cho hắn, một lần nữa căn dặn hắn, vô luận thế nào, ở lễ trao giải cũng phải phát biểu vài câu. Ngay cả người nhà họ Kim, trong buổi sáng hắn nhận thưởng đó, cũng dặn dò thêm nhiều lần.

Một ngày kia, trên sân khấu của lễ trao giải Nobel, long trọng lại nghiêm túc. Nhận giấy chứng nhận và huy chương từ tay ban tổ chức, khi trên sân khấu chỉ còn lại một mình hắn, Kim Thái Hanh mờ mịt nhìn đám người dưới sân khấu.

Nơi đó, người người đều đang dùng ánh mắt sùng bái hoặc kính trọng nhìn hắn, ngừng thở cùng đợi hắn lên tiếng.

Trong những người kia, không có Điền Chính Quốc, cũng mãi mãi không có.

Lấy được giải Nobel là mục tiêu lớn nhất đời hắn, thế nhưng trong thời khắc này, trong lòng Kim Thái Hanh không có chút nào vui sướng. Không có bài diễn thuyết, không có căn dặn của người nhà, khuôn mặt Điền Chính Quốc từ từ lớn dần lên trong đầu hắn, mỗi một sợi tóc đều có thể thấy rõ ràng.

Một ngày kia, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Kim Thái Hanh trầm mặc mấy giây, chỉ đỏ mắt nói ra một câu: "Tôi muốn Chính Quốc trở về."

Sau đó, một đoạn này được lan ra khắp thế giới, mọi người đều đang cố gắng hiểu rõ ý của hắn trong những lời này.

Lại sau đó, bọn họ phát hiện ra, một năm trước, giới giải trí có một diễn viên tên là Điền Chính Quốc bất ngờ tử vong.

Lột tằm kéo tơ, mọi người rất nhanh đã tìm ra chân tướng về cái chết của Điền Chính Quốc.

Đúng là trượt chân rơi xuống hố thoát nước, nhưng không phải vì bất ngờ, hắn là vì cứu Kim Thái Hanh.

Những người từng cười nhạo cái chết của hắn trong một đêm toàn bộ ngậm miệng lại, cả thế giới đều bị câu nói này của Kim Thái Hanh làm cho chấn động, chuyện này lập tức lên hotsearch vào ngày hôm sau khi Kim Thái Hanh phát biểu.

Cư dân mạng bắt đầu đào lại tin tức về Điền Chính Quốc, lúc này mới phát hiện, hóa ra người vừa mới nhận cúp ảnh đế này, có rất nhiều điều tốt đẹp mà bọn họ chưa từng biết đến.

Hắn đã từng giúp đỡ quê hương mở nhà xưởng, vực dậy kinh tế của cả một trấn, không chỉ thế, phần lớn thù lao của hắn đều đem đi làm từ thiện, cho nên sau khi hắn chết, trong tài khoản không có bao nhiêu tài sản.

Nhưng mà, hắn lại chưa từng mượn việc từ thiện để đánh bóng bản thân, chỉ yên lặng làm những việc này.

Nếu không phải do Kim Thái Hanh lên tiếng, căn bản sẽ không có ai phát hiện những việc hắn đã làm.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên mạng đã tạo ra một hashtag: Hi vọng Chính Quốc trở về.

"Rất hối hận vì khi Chính Quốc còn sống không quan tâm nhiều đến anh ấy, anh ấy thật sự là một người tốt, thật hy vọng anh ấy có thể sống lại."

"Chính Quốc cứu Thái Hanh, chính là cứu cả giới vật lý. Một người tốt như vậy, vì sao số lại khổ như vậy? Ông trời thật không công bằng, nếu như Chính Quốc còn sống thì tốt rồi."

"Khóc nguyên ngày, Chính Quốc thật sự rất tốt, thật hy vọng anh ấy có thể còn sống cùng chúng ta, cùng nhìn Thái Hanh thay đổi thế giới..."

"Tôi là một paparazi, nếu như Chính Quốc còn sống, tôi nhất định sẽ không đi chụp trộm cậu ấy, nhất định sẽ như ước nguyện của cậu ấy, trả lại cho cậu ấy một cuộc sống tĩnh lặng."

"Hi vọng Chính Quốc sống lại, hi vọng cậu ấy có vận may làm bạn cả đời, hi vọng cậu ấy sẽ không bao giờ có số khổ như đời này."

"Nếu như Chính Quốc thật sự có thể trở về thì tốt rồi, tôi nguyện ý đem vận may của tôi chia một phần cho anh ấy, để anh ấy thật vui vẻ, thuận lợi đi qua hết cả đời này."

"Giống như lầu trên, tôi cũng nguyện ý."

......

Thậm chí ngay cả truyền thông nước ngoài, cư dân mạng cũng bắt đầu viết về cái hashtag tài này.

Cái tên Điền Chính Quốc này, cùng với Kim Thái Hanh nhận giải Nobel lan truyền khắp thế giới. Tất cả mọi người đang vì hắn mà cầu phúc, đều chân thành hi vọng hắn có thể trở về, dù cho biết rõ không có khả năng này, nhưng vẫn muốn vì hắn mà làm chút gì đó.

Xin lỗi, khi anh còn sống, không đợi anh.

Xin lỗi, để cho anh phải chịu nhiều thương tổn rời đi.

Tuy không có tác dụng gì, thế nhưng vẫn cứ muốn cố gắng hết sức, bù đắp cho anh.

Chỉ có một người, làm sao cũng không thể tiếp thu được nguyên nhân cái chết của Điền Chính Quốc.

Trong lí trí, hắn biết mình không nên oán trách Kim Thái Hanh, thế nhưng hắn không khống chế được. Mỗi khi nghĩ đến Chính Quốc vì Thái Hanh mà chết, trong lòng Tần Tranh lại không ngừng được oán hận.

Hắn không để ý đến vật lý, cũng không để ý xem Kim Thái Hanh có phải là báu vật của thế giới hay không. Hắn chỉ muốn Chính Quốc có thể sống sót, nếu không phải là vì người này, đã không rời đi ở độ tuổi đẹp nhất.

Hắn thích Điền Chính Quốc rất lâu, lâu đến mức hắn thậm chí không nhớ được đã bao nhiêu năm rồi.

Thế nhưng hắn không dám cũng không thể thổ lộ, hắn thừa nhận bản thân nhu nhược, nhưng mà hắn không thể đánh cuộc được.

Hắn sợ giữa bọn họ đến bạn cũng không thể làm, cũng sợ sẽ phá huỷ sự nghiệp của mình.

Hắn và Chính Quốc, có thể đứng ở vị trí hiện tại đã rất không dễ dàng. Mà một cái danh đồng tính luyến ái, lại có thể xóa bỏ hết bao nhiêu năm cố gắng nỗ lực của cả hai.

Nên hắn cứ thay một rồi lại một người bạn gái, để che giấu tâm tư của chính mình đối với Điền Chính Quốc.

Mà Điền Chính Quốc, nhiều năm như vậy, cũng thật sự không phát hiện ra.

Tần Tranh, trước đây có bao nhiêu tin chắc cách làm của mình là đúng, bây giờ đã có bấy nhiêu hối hận.

Khi người kia thực sự rời đi, lặng yên không một tiếng động biến mất trong cuộc đời hắn, không báo trước một câu thì hắn mới phát hiện ra, danh tiếng, sự nghiệp gì, đều không quan trọng.

Nhưng mà, đã chậm rồi, Chính Quốc cũng sẽ không trở lại nữa.

Tần Tranh nghĩ mọi cách, tránh thoát bảo vệ của Kim gia, đi gặp Kim Thái Hanh, mang hắn từ trong viện nghiên cứu ra ngoài.

Hắn chỉ muốn xem xem, người này đến cùng có cái gì đặc biệt, dựa vào cái gì mà có thể khiến Chính Quốc dùng tính mạng đi cứu.

Nhưng mà, bất luận hắn nói cái gì, Kim Thái Hanh đều không nói tiếng nào.

Thậm chí khi hắn nhắc tới Điền Chính Quốc, người kia cũng vẫn như thường, không có phản ứng.

Tần Tranh rất phẫn nộ, hắn không thể tin được Chính Quốc đổi lấy tính mạng cứu về, lại là người vong ân phụ nghĩa như vậy. Thậm chí hắn cảm thấy câu nói ở lễ trao giải Nobel kia, là do Kim gia cố tình làm trò.

Không phải thế sao? Trên thế giới này không có bức tường nào gió không lọt qua được. Kim Thái Hanh đã đứng ở đỉnh cao của giới khoa học, nhỡ một ngày nào đó tin Điền Chính Quốc vì hắn mà chết bị tuôn ra, vậy hắn ít nhiều gì cũng sẽ phải chịu công kích của dư luận, so với như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường nói ra trước!

Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Tần Tranh ném Kim Thái Hanh ra khỏi xe, vứt hắn bên lề đường.

Hắn cũng không biết, thiên tài vật lý nổi danh thế giới này, kĩ năng sinh hoạt cơ bản lại là số không, đi sang đường cũng không biết.

Sau khi nhận giải Nobel vật lý một tháng, nhà khoa học Trung Quốc, Thái Hanh, chết vì tai nạn giao thông.

Cả thế giới đau buồn.

Xé rách không gian, xoay chuyển thời gian. Để Kim Thái Hanh lại một lần nữa, đứng ở trên lối đi bộ mờ mịt, lần này, có người không hề dịu dàng đến dắt hắn tay, đưa hắn đến chỗ an toàn.

Lần này, bọn họ gặp nhau sớm hơn mười năm.

Lần này, không có gì có thể chặt đứt duyên phận của bọn họ nữa.

Điền Chính Quốc từ trong ác mộng tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi từ sâu tận xương tủy làm hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người không ngừng run rẩy, thậm chí đánh thức cả Kim Thái Hanh đang ngủ say bên cạnh.

"Chính Quốc, em sao vậy?" Kim Thái Hanh trở mình ngồi dậy, mở đèn ngủ, thấy hai mắt Điền Chính Quốc đỏ bừng, nhất thời sợ giật bắn người lên: "Chính Quốc, em bị bệnh sao? Anh đưa em đi bệnh viện!"

Nói xong, liền muốn vươn mình xuống giường, lại bị Điền Chính Quốc bắt được góc áo.

"Anh, đừng, đừng đi." Điền Chính Quốc cắn răng, miễn cưỡng rặn ra vài chữ.

Trong giấc mộng kia có cái gì, hắn đã không nhớ nữa, nhưng loại cảm giác mất đi tất cả vẫn cứ ở trong đầu hắn, xóa đi không được.

Điền Chính Quốc là người mạnh miệng, trừ lúc ở trên giường bị Kim Thái Hanh làm đến không chịu nổi, mới có thể kêu vài tiếng, bình thường đều là gọi tên hắn.

Kim Thái Hanh biết, Điền Chính Quốc đây là sợ hãi thật.

Hắn xoay người, như ôm đứa trẻ, dang hai tay ra bao chặt chẽ Điền Chính Quốc, không ngừng vuốt tấm lưng ướt mồ hôi của hăn: "Anh không đi, anh ở đây, Chính Quốc không sợ."

"Anh..." Điền Chính Quốc nghẹn ngào, không ngừng gọi hắn, giống như đang xác nhận hắn còn tồn tại.

"Anh đây, Chính Quốc, anh ở đây."

Kim Thái Hanh không ngại phiền phức trả lời hắn một lần lại một lần, mãi đến tận khi Điền Chính Quốc dần dần bình tĩnh lại.

Hắn cũng không buông ra, ôm cả người Điền Chính Quốc vào trong ngực, ngủ thiếp đi.

Trên giường rộng lớn, hai người ôm nhau ngủ, tay chân quấn vào nhau, giống như thứ gì cũng không thể chia tách bọn họ.

Nhớ mãi không quên, tất có hồi tưởng.

Đời trước, em đem cơ hội sống nhường cho anh. Đời này, anh trả cho em một đời hạnh phúc an khang.

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói: một cục đường lớn, tôi ấp ủ mấy tháng, ngày hôm nay rốt cục cũng được nhả ra.

Tần Tranh thiếu nợ Chính Quốc, chính là ở đây. Kim Thái Hanh là vì Chính Quốc quên mình cứu về, lại vì hắn mà bỏ mạng.

Cho nên đời này, hắn là đang trả nợ. Tôi không biết có ai chú ý không, trong chính văn, Kim Thái Hanh bắt đầu nhận ra tình cảm của mình là vì Tần Tranh xuất hiện, đây chính là nguyên do tôi nói kiếp trước nhân, kiếp này là quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro