chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------Cwtch----------------------

🤍

Gã là Kim Taehyung một bá tước xứ Wales. Có thể hiểu rằng gã chỉ dưới một người nhưng trên vạn người. Kim Taehyung có tính tình rất ngang ngược, sớm nắng chiều mưa khó chiều chuộng hơn cả con gái. Xung quanh gã luôn tỏa ra khí tức lạnh lẻo chẳng ai có thể đến gần. Nhưng định mệnh thay, một gã bá tước ngạo nghễ, ương bạnh nay lại khuất phục trước một cậu bé chăng cừu.

Năm 19xx. Vương Quốc Anh. Nữ hoàng Elizabeth II - đệ nhị.

Bầu trời đêm nay của xứ Wales thật đẹp, đưa mắt về phía cửa sổ, gã có thể thấy được cả một dãy ngân hà thu nhỏ trong tầm mắt. Tiếng xe gỗ lọc cà lọc cạch vang lên trong đêm khuya. Dựa vào thành xe, hai tay đưa lên xoa nhẹ thái dương của mình sau một đêm dự tiệc mệt mỏi. Có nhiều người thắc mắc, gã họ Kim nhưng tại sao lại làm bá tước của nước Anh? Lúc đó gã chỉ đáp lại đúng bốn chữ.

"Do tôi đẹp trai"

Thú thật, nữ hoàng chỉ mê mẫn nhan sắc của gã. Nhớ lại trong buổi yến tiệc, ngay khi gặp gã mắt người đã sáng lên, kéo lại hỏi thăm đủ điều còn dắt gã đi hết chỗ này, khoe hết chỗ kia, gặp gỡ đủ thứ người. Ngẫm nghĩ lại những người có nhan sắc thật sự sẽ được đối đãi như một ông hoàng.

Lạc vào trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không hay biết hình bóng của tòa lâu đài dần dần hiện ra ngay trước mắt, tiếng xe gỗ từ từ nhỏ dần rồi tắt hằng. Một chàng thanh niên mặt âu phục lịch lãm đứng bên ngoài cất giọng vào trong "Bá tước đã về đến cung điện rồi ạ".

Ngay lúc này gã mới choàng tĩnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Gã mở choàng tấm màng bước xuống, đôi chân dài nhanh nhẹn bước từ bước dài vào sảnh nhà, chàng thanh niên thấy thế cũng vội vã chạy theo, miệng liên thuyên nói " Bá tước ngày mai ngài phải lên đồi chè khảo sát, nghe nói dạo gần đây mấy người quý tộc trong nước và cả các nước láng giềng tự nhiên lại rất ưa chuộng việc uống trà. Đây là thời cơ cho xứ ta vang danh tên tuổi. Vì thế ngài phải tranh thủ thời cơ, nắm bắt cơ hội để tăng thêm tiếng tăm, quan trọng là kiếm tiền, ngài thấy đó ta cũng chỉ là vì lợi ích của ngài mà thôi".

Nghe chàng thanh niên nói thế gã chỉ thở dài ngáng ngẫm, cái gì mà vì lợi ích của ta? Chẳng phải anh ta đang nhân thời cơ kiếm thật nhiều tiền hay sao? Nghĩ là như vậy nhưng gã vẫn lên tiếng " Được rồi đừng nói nữa con chim lùn này, ngày mai ta sẽ đến xem xét đồi chè, sẽ phê duyệt yêu cầu cho ngươi sản xuất vậy nên bây giờ thì cút ra chỗ khác và đừng lãi nhãi trước mặt ta nữa" vừa nói dứt câu gã đã đóng xầm cửa lại. Chàng thanh niên đứng ngây ngốc, tức tối, mặt đỏ bừng bừng. Gì mà người đời đồn gã là lạnh lùng kêu ngạo, gì mà *trượng nghĩa trượng phu, anh lại thấy gã chỉ ăn không ngồi rồi xuốt ngày rảnh rỗi đi kiếm chuyện với mình "chẳng phải chuyện đó là muốn tốt cho ngài sao, cứ phải làm ra vẻ như mình là người tốt lắm không bằng, mắc ói quá đi, ngài chê tui chim lùn dị chắc ngài là đầu heo mọi quá" anh vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm chửi, đôi chân ngắn lâu lâu vì tức ai kia mà dẫm mạnh hai ba cái. Đi đến đâu gia nhân nhìn đến đó, rồi ai cũng lắc đầu thở dài, thôi họ quen rồi.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, những tầng sương đậu trên những chiếc lá còn chưa kịp tan, chim chóc chưa rời tổ vậy mà đã có con chim lùn nào đã la ó, làm náo loạng cả một đại sảnh. Chẳng phải dịp gì cho cam, chỉ là khi nghĩ tới tiền sắp bay vào túi mình, nên tâm trạng chẳng còn được tỉnh táo.

Đúng 8 giờ, vị bá tước cao cao tại thượng nào đó mới chầm chậm bước xuống lầu tiếng tới bàn ăn. Gã nhìn con chim lùn đã ngồi vào bàn từ lâu mới ngứa miệng lên tiếng "Này riết rồi ai mới là bá tước vậy? Chủ còn chưa ngồi vào, ngươi lại dám ngồi trước chủ à?".

Gì đây mới sáng sớm mà đã bị mắng xối xả cộng thêm việc ngày hôm qua bị hắt hủi không thường tiếc. Chim lùn vì thế đã cãi lại "Chẳng phải lỗi của ta, ngài xuống trễ thì phải chịu" nghe nói thế gã tức đến xanh mặt, còn anh chỉ nhếch nhẹ khóe môi rồi bắt đầu cặm cụi dùng bữa.

Chẳng phải là bá tước sợ anh, mà là anh đang nắm giữ trong tay rất nhiều bí mật từ thuở xưa lắc xưa lơ của ngài. Chuyện là anh tên Park Jimin, bất ngờ không anh cũng là người Hàn đó. Anh và gã là hai người bạn thân từ cái thời còn lén lút rũ nhau đi ra bên ngoài chơi, cùng nhau trốn những tiếc học. Vì thế nên dù chuyện lớn chuyện nhỏ, tật xấu, tính tốt gì của bá tước anh đều nắm trong lòng bàn tay. Cũng chính vì vậy mà gã cũng chẳng giám làm gì anh, một phần vì nể mặt anh là bạn thân của mình, phần nhiều hơn là sợ anh đi kể những chuyện xưa cũ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gã.

Dùng bữa xong ngót nghét cũng phải 9 giờ, bá tước làm gì cũng chậm rãi từ từ, vì thế nên mới xuất phát trễ như vậy. Giờ này mà lên đòi chè là xác định nắng nóng cho phỏng đầu. Anh và gã leo lên xe, tới đồi chè cũng là khoảng nữa tiếng sau đó. Đường lên đồi khá dốc nên xe chẳng thể nào đi lên được, nên đành để lại bá tước và anh cho hai người tự cuốc bộ lên. Đường cũng chẳng xa mấy đi tầm 5 phút là tới nơi. Vừa đặt chân đến những bậc thang cuối cùng, tầm mắt của gã đã thu về một tuyệt cảnh. Vì là đồi cao nên đứng từ trên đây có thể nhìn bao quát hết trung tâm phía dưới thành phố phía dưới, những con người tấp nập, hàng hoác nhà cửa như được thu nhỏ lại. Gió nhẹ bay quá đâu đó đọng lại trên mũi là mùi thơm thoan thoảng của những lá chè xanh, đã làm cho không khí mơn mởn, tươi mát, chẳng còn cái nóng oi bức của thời tiết giữa trưa nữa. Vừa đi gã vừa nghe Park Jimin luyên thuyên đủ điều về việc sản xuất những lá chè.

"Chúng ta có thể đến tận nhà của người dân trong làng này để thảo luận và thu mua những lá chè, sau đó sẽ đem về cho xưởng sản xuất và đóng gói thành sản phẩm. Theo như thông kế thì mỗi năm chè ở đồi này đạt sản lượng thu hoạch rất cao, nên ta sẽ chẳng lo về vấn đề không có chè để làm".

"Ùm cứ nghe theo lời ngươi nói, về việc sản xuất cứ đem về cho xưởng phía nam quản lý. Tuy bên đó chuyên về làm cà phê nhưng..."

"Hửm, nhưng làm sao thưa bá tước? Bá tước? Bá tước ngài làm sao vậy? Tự dưng lại đứng ngay ngốc ra đó?"

Gã đứng hình. Gì đây trước mặt gã là thiên thần giáng trần à? Một cậu thanh niên với mai tốc nâu tự nhiên, mặc một chiếc áo trắng và chiếc quần ống túm màu be sữa, cậu bé ấy đang ngồi ung dung trên tản đá dưới gốc cây vừa hát vừa ngắm nhìn những con cừu đang gặm cỏ, lâu lâu còn lắc mình theo giai điệu của bản nhạc. Phải nói sao đây, chất giọng này thật ngọt làm sao, nó làm cho người nghe phải xao xuyến, bồi hồi. Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng gã và gã biết, lúc nhìn thấy hình ảnh đó trái tim gã đã hẫng một nhịp. Bá tước biết yêu rồi.

"BÁ TƯỚC KIM TAEHYUNG"

"GÌ?"

"Ngài vừa mới bị ma nhập đấy à, gọi ngài gần cả chục tiếng ngài vẫn không nghe thấy. Làm sao tự nhiên lại đứng ngây người ra đó vậy hả?"

"Này ngươi hỗn xược vừa thôi, đừng tưởng ta chiều ngươi quá rồi cho ngươi trèo lên đâu ta ngồi. Sao dám gọi thẳng họ tên ta ra vậy hả".

"Ta thích đấy rồi đó làm sao, lâu lâu gọi tí cho ngài đừng quên mất tên của mình thôi"

Tiếng cãi nhau inh ỏi đã làm cho cậu giật mình, vội vã tìm xem âm thanh to lớn lúc nãy xuất phát từ đâu. Đang tìm kiếm, tầm mắt lại lướt qua hai thân ảnh ăn mặc quý tộc, sang trọng. Cậu liền biết đây là những người không bình thường vậy nên liền chạy lại chỗ hai người đang đôi co kia.

"Hai vị, các ngài cần gì ạ?"

Không khí đột nhiên im bặt vì sự xuất hiện của cậu trai trẻ. Kim Taehyung liền xoay người nở ra một nụ cười nhẹ thoáng qua và nụ cười ấy đã làm cho Park Jimin kinh hồn, há hốc mồm.

"Ta đang tiềm chủ sở hữu mảnh vườn này, em có biết là ai không? Có thể dẫn ta tới gặp không?"

"Vâng, thần biết. Nhưng cho phép thần mạo muội hỏi ngài là ai có được không?"

"Ta là bá tước, bá tước Kim Taehyung"

Nghe đến tên bá tước, cậu bé liền xanh mặt. Vì sao nãy giờ lại đứng ngang hàng nói chuyện với bá tước cơ chứ, có bị bắt không? Có bị giết không thế?.

Nhìn sự biến đổi biểu cảm trên gương mặt của người đối diện, gã cuối xuống cười trừ. Sao lại ngây thơ đến thế, dễ thương quá đi mất.

"Ta không hại em đâu, nào giờ hãy dẫn ta đến ngôi nhà chủ nhân của mãnh vườn này nhé"

"D-dạ"

Nghe tiếng đáp lại gã mới chịu bước đi, hai tay đan lại vào nhau để ra phía sau. Đi được vài bước gã lên tiếng.

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ...dạ thần tên Jeon Jungkook, thần nay đã 20 tuổi rồi thưa bá tước"

"Hửm Jeon Jungkook sao?"

"Vâng...vâng ạ, có chuyện gì sao ngài"

Lúc này em đã tái mặt lắm rồi, bá tước hỏi tên em làm gì chứ, định lúc về sai người đến bắt em saoo.

"À không có gì, vậy em là người Hàn hả? Nhưng sao lại ở đây?"

"Dạ vâng, lúc em 5 tuổi vì gia đình quá nghèo nên gia đình đã đem em đi xiết nợ, em ở với chủ nợ được hai năm lại bị đem bán qua biên giới. May mắn lúc đó em thoát được, đang lang thang thì gặp người cha hiện tại của em. Ông ấy vì không có con nên liền nhận em là con nuôi, em sống cùng hai người họ cho đến bây giờ".

"Ra vậy, vậy hai người họ là..."

"Dạ là chủ của đồi chè này ạ"

Vừa đi vừa trò chuyện, cả hai đã đến được ngôi nhà. Nhìn bền ngoài thì ngôi nhà mang một chút gì đó nhẹ nhàng, ấm cúng. Gã bước vào trong khi được em mở cửa mời vào.

"Mẹ ơi, có người muốn gặp cha mẹ kìa"

Nghe thế người phụ nữ trung niên mang tạp dề từ trong bếp bước ra. Vừa nhìn thấy người đang ngồi trên ghê nhăm nhi tách trà liền xanh mặt, vội vã gọi người đàng ông trụ cột xuống.

Trò chuyện đôi lời, kết thúc cả hai đã ký vào giấy thỏa thuận. Jungkook đưa vị bá tước ra đến tận cửa thì Jimin từ đâu xuất hiện "này bá tước, ngài cũng đừng vì thấy sắc mà quên bạn chứ"

"Nhiều lời, nãy giờ ngươi đã đi đâu"

"Ta đi khảo sát địa hình, thấy hai người nói chuyện vui quá cũng không muốn xen vô. Sao rồi, thuận lợi chứ?"

"Ừm"

"Vậy thôi giờ về" nói xong liền quay ra vảy tay chào cậu rồi đi trước.

Gã thấy thế cũng nuối tiếc mà quay lại chào tạm biệt cậu.

"Vậy thôi ta về đây"

"Vâng bá tước đi đường thuận lợi"

"Ừm tạm biệt em cậu bé chăng cừu".

                        **********

"Cảm ơn vì đã đến 🤍"

• Tui hong biết kiểu cách xứng hô của châu âu thời xưa, tìm hoài mà nó hong ra bạn nào biết có thể chỉ tui với•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro