Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau đi học đối với cậu thật không dễ dàng gì, luôn bị nhiều người soi mói chỉ trỏ...Chiều hôm ấy tan học, cậu bị một đám bạn chặn lại.Đám ấy cầm đầu là y/n, y/n nổi tiếng trong trường về vẻ ngoài xinh đẹp nhưng hơi chảnh=))).Chuyện cậu ấy thích Taehyung thì ai cũng biết.

Y/n

Đây là Jungkook 11a4 à? Có gì đặc biệt đâu nhỉ..

Jungkook

C-cậu có chuyện gì cần giải quyết với tớ à?

Không nói gì, y/n tát cậu một cái..

Y/n

M tránh xa Taehyung của t ra, không t đấm chết

Jungkook

Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả

Y/n

Không quan hệ gì mà bế nhau như thế à, đỡ bóng cho nhau à?M muốn chọc t tức điên lên rồi phải không?T nói cho m biết, Taehyung là của t, t cấm m qua lại gì với anh ấy.

Không biết có phải lời nói vừa rồi của Jungkook chọc tức y/n rồi hay không, nhưng cô ta lại thẳng tay sai đàn em vào đánh đập Jungkook...Đánh cho tới lúc mặt mũi cậu thâm tím, y/n mới chịu dừng lại. Y/n dẫm chân của cô ta lên người cậu, túm tóc tát cho cậu một cái nữa rồi nhẹ nhàng nói với giọng khiêu khích..

Y/n

Lần sau không đơn giản là tím mặt vậy đâu mà là gãy tay luôn đấy.

Y/n chuẩn bị giơ tay tát cậu thêm cái nữa...

Dừng lại

Y/n và đàn em hoảng loạn quay ra thì thấy Taehyung đang ở đây. Thì ra hôm nay, anh lại đứng đợi cậu trước cổng trường mà mãi không thấy cậu ra, anh liền chạy đi tìm.Anh chạy ra ngay chỗ của Jungkook rồi hỏi cậu có sao không thì cậu không nói gì chỉ im lặng.Taehyung với sát khí quay ra nhìn mấy đứa đằng sau. Anh tức giận hỏi đứa nào đánh thì chúng nó im re.Taehyung thẳng tay đấm cho đàn em y/n mấy cái rồi cảnh cáo chúng nó, còn y/n là con gái nên anh không làm gì chỉ quay ra nói..

Taehyung

Y/n cô chán sống rồi à, lần sau tôi mà thấy cô động đến một sợi tóc của Jungkook thì tôi không nể nang gì mà xé nát cô ra đấy.

Đám ấy chỉ sợ hãi bỏ đi..Anh quay ra Jungkook, định đỡ lấy cậu thì bị cậu gạt tay ra.Jungkook đứng lên bỏ chạy về nhà, anh đuổi theo sau.Về đến nhà của Jungkook, anh vội nắm kịp lấy tay của cậu..

Taehyung

E-em có sao không..!?

Jungkook bất chợt òa khóc, những giọt nước mắt của cậu lăn dài...

Taehyung

E-em s-sao thế...

Jungkook

A-anh nhìn thử tôi xem,vì anh hết đấy...Vì tôi thân thiết với anh mà bị chúng đánh thành như vậy đấy..Hức-hức...

Anh ôm chặt lấy cậu, đưa cậu vào trong nhà và băng bó vết thương cho cậu

Taehyung

A-anh xin lỗi, anh không biết là mọi chuyện sẽ làm em phải đau khổ như thế này..

Băng bó xong, anh trở về nhà, đầu đắn đo suy nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro